Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nhận tiếp tục tự h///ại nhưng bị thầy phát hiện 😠😠
=============
Có một hôm khi Đan Hằng đang ngồi đọc sách trên thư viện, bỗng có một người xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh anh. Khỏi cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là Nhận.

Cậu nằm bò ra bàn, im lặng ngắm Đan Hằng đọc sách. Mỗi khi đọc sách, anh đều rất chuyên tâm, thi thoảng còn nhấc bút lên đánh dấu hoặc ghi chép. Hình ảnh đó khiến cậu say mê nhìn mãi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đan Hằng dĩ nhiên vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Nhận, chỉ là không ngờ cậu lại nhắm mắt ngủ thật.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt say ngủ của Nhận. Đan Hằng chợt nhận ra Nhận có lẽ bị thiếu ngủ, dù không rõ nguyên nhân. Anh bất chợt cầm một tờ giấy lên che nắng cho cậu, thấy cậu vô thức cười, anh mới quay mặt đi.

Mơ thấy cái gì mà vui vậy…

Bản thân Đan Hằng cũng không nhận ra khi ấy khoé miệng mình đã thoáng nhếch lên rồi.

.

Không lâu sau, trong Đại hội tổng kết công tác của trường, Đan Hằng đã được làm đại diện cho các nhà giáo ưu tú lên sân khấu phát biểu. Anh cũng không quan tâm quá nhiều về vấn đề này. Chỉ là khi anh bước lên bục, các học sinh của anh phía dưới khán đài đều cuồng nhiệt hét to.

…… (Đan Hằng cạn lời)

Đám học sinh bên dưới đứa nào đứa nấy cũng nghiêm chỉnh ngước lên nhìn thầy, dù không biết có nghe hiểu được chữ nào không. Nhất là đám học sinh lớp thầy, đứa nào nom cũng kiêu hãnh ngời ngời, mặt mày đắc ý, chỉ tội mấy đứa lớp khác thấy vậy cũng chỉ biết đen mặt ai oán, có ghen tị cũng không làm gì được thôi.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Đan Hằng lui về sau sân khấu. Trong không gian u ám lập loè, anh được một người ôm trọn lấy.

……

Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy anh, “Buông thầy ra”, Đan Hằng lạnh nhạt cất lời.

Nhận buông anh ra, không nhịn được mà hôn chụt một cái lên đầu mũi anh.

!!!

Đó chỉ là một cái hôn phớt, như chuồn chuồn lướt nước, là một sự thăm dò kín đáo. Xong xuôi, Nhận mới cúi đầu cười khúc khích rồi bước lên sân khấu. Đan Hằng nhìn lên màn hình lớn, dõi theo bóng hình của chàng trai có thành tích tiến bộ nhất kỳ này lên phát biểu. Ủa khoan???? Mới nãy cậu đã thơm anh một cái phải không?? Tại sao lại làm vậy!

Đám học sinh ngồi gần hậu trường thấy được cảnh đó đều bắt đầu rú rít điên cuồng.

Đ////ù m////á hai vị đang làm cái gì vậy hả!!!!!

Chắc chắn là hôn rồi, chắc chắn là hôn rồi, chắc chắn là hôn rồi!!!

Đôi này cứ thế mà real cmn rồi saooo???

Real từ fanfic ra ngoài đời mej rồi huhuhuhu….

.

Đan Hằng bước ra khỏi cửa hội trường, anh nghĩ mình cần quay về đọc sách tịnh tâm, nhưng cuối cùng cũng không hiểu sao mà cứ đứng nguyên tại chỗ, rồi lại tựa lên cửa nghe bài phát biểu của Nhận vọng ra từ bên trong.

“Cuối cùng, tôi xin được trân trọng trao lời cảm ơn đến một người thầy giáo…”
Thôi hay là điếc quách đi cho rồi, Đan Hằng nhủ thầm.

Anh nhắm chặt mắt, chọn cách bịt tai giả điếc, mãi cho đến khi tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên như sấm bên tai. Đan Hằng hơi nhếch môi, anh cảm nhận được sự hân hoan trong tim mình.

“Đan Hằng….?”

Anh đột ngột mở mắt, thu lại hình ảnh của Nhận trong mắt mình.

Anh giật mình lùi lại vài bước.

“Em phát biểu hay không thầy?”

“Tôi không tập trung lắm.”

Nhận bất chợt sáp lại gần Đan Hằng, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh nhạt của anh.

“Thầy nói dối.”

.....

“Rõ ràng là lần đầu tiên em được lên sân khấu phát biểu mà.” Nhận cúi đầu, tỏ ra tổn thương hết sức.

“Trước đây lên sân khấu chỉ toàn là bị phê bình thôi.” Cậu cũng không quên bổ sung một câu nữa.

Đan Hằng vốn là người ăn mềm không ăn cứng, nên sau khi nghe cậu nói vậy, anh lại càng không biết phải làm sao. Lát sau, anh mới hít sâu một hơi rồi đặt hai tay lên vai Nhận, nghiêm túc nói.

“Nhận.”

“Em giỏi lắm.”

......

......

Bầu không khí lúc ấy chợt im lặng đến đáng sợ.

Cả hai thầy trò nào đó đều đỏ chín mặt với nhau rồi.

.

Tối ấy, Nhận đã mơ thấy một giấc mơ.
Cậu mơ thấy Đan Hằng. Anh chạy trước cậu một đoạn, thi thoảng lại ngoái đầu ra sau hô tên cậu. Đan Hằng cứ chạy mãi, cho đến khi bước vào trong một quầng sáng chói mắt. Nhận đuổi theo bước chân của anh, gần như là bạt mạng bám theo, nhưng vĩnh viễn không tài nào chạm tới anh. “Đan Hằng! Đợi tôi…” Cậu thở hồng hộc, mỗi một lần hít vào thở ra đều rất mất sức.

Bỗng có một luồng sương đen bay đến phủ kín quầng sáng nọ trong nháy mắt. “Khoan đã! Đừng mà!!!” Nhận gào khản cổ. Nhưng đáp lại cậu chỉ có vô số sợi dây thừng vươn ra trói chặt lấy tay chân cậu, ngăn chặn mọi cử động của cậu. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy hàng loạt các bóng đen hình người nhào lên bao vây cậu. Chúng tuôn ra những lời tệ hại, nhiếc móc, thất vọng, tuyệt vọng và đầy giả tạo.

Ồn chết đi được…

Ồn chết tao rồi!!!!!

Nhận lại bị kéo lê trở về vực thẳm tăm tối thuộc về mình. Mãi cho đến khi cậu tỉnh lại mới nhận ra trong tay mình đang cầm con dao con, mà khắp cánh tay đều chằng chịt các vết thương khủng khiếp. Đến ga giường cũng bị nhuộm một màu máu đỏ tươi.

Nhận: …..

Tiêu rồi, nếu để Đan Hằng thấy được, thầy ấy chắc chắn sẽ không vui.

.

Mặc áo dài tay, vào mùa hè??? Đan Hằng nhìn phong cách ăn mặc hết sức kín đáo của Nhận hôm nay mà ra chiều suy tư. Sau khi hết tiết, anh mới bước đến chỗ cậu: “Có chuyện gì vậy?” Nhận nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay lại nắm chặt áo mình.

……

Hành động này của Nhận càng khiến cậu trông đáng nghi hơn.

Đan Hằng hơi cau mày lại, “Giơ tay ra cho thầy xem”.

“Em không muốn”

Đan Hằng vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu.

……

Nhận biết mình không giấu được nữa, chỉ đành cúi đầu rồi giơ tay ra.

Đan Hằng vén tay áo cậu lên, để lộ những vết d///ao cắt chằng chịt. Anh không nhịn được mà hít sâu một hơi.

“Em….”

Nhận ngước lên nhìn anh rồi vội vàng vén tay áo trở về.

“Thầy đừng nhìn nữa.”

“Đừng thương hại em….”

Đan Hằng biết là rất xốc nổi nhưng anh vẫn buột miệng nói: “Chúng ta đạp xe đi chơi một vòng đi. ”

Dạ?

Nói là làm, hai người đã leo lên xe của mình rồi dạo quanh một vòng ngay sau đó.

.

Đan Hằng cứ một chốc lại quay đầu lại xem Nhận có đuổi kịp không.

Việc mặc áo dài tay đạp xe dưới trời nắng đã khiến gương mặt cậu mướt mát mồ hôi. Nhưng trong khi đạp xe, cậu lại cảm nhận được từng luồng gió thổi man mác, hay từng nhành cây ngọn cỏ rung rinh ven đường, vô số sắc màu rực rỡ đều được thu lại trong tầm mắt cậu.

Trên đường có người qua người lại tấp nập, cả thành phố trông thật sống động làm sao. Đúng lúc xe đạp đến một sườn dốc, bánh xe cũng lăn xuống nhanh hơn, khoé môi Nhận bất giác nhếch lên, cậu cảm nhận được những tiếng reo hò khoan khoái đang tràn ra từ đốt tuỷ.

Hơi thở của cuộc sống tràn vào trong buồng phổi cậu, mà trước mặt cậu là Đan Hằng vẫn luôn âm thầm chờ đợi cậu. Dường như anh cũng ra mồ hôi rồi, nhưng ánh mắt lại sáng trong, khác hoàn toàn với anh ở trên lớp.

Không giống…

Không giống.

Lớp băng phủ trên trái tim lại xuất hiện thêm một vết nứt, rồi cứ thế mà lan rộng ra.

……

Thì ra đây mới là vui…

Là thích.

Thích được vui vẻ.

……

Thích Đan Hằng.

Hai người cứ đạp mãi, rồi bất giác nghỉ chân lúc nào không hay. Cả hai hiện giờ đều đã mệt rã rời. Đây là lần đầu tiên Nhận thấy gương mặt Đan Hằng nhễ nhại mồ hôi. Hai bên tóc mai ướt nhẹp, trước trán cũng lấm tấm những giọt nước li ti. Hai gò má anh hơi ửng hồng, hơi thở cũng thoáng gấp gáp.

……

!

!!!

Thầy thật đẹp thật đẹp thật đẹp thật đẹp
Thanh âm cũng thật mềm thật mềm thật mềm thật mềm

Nhận bất giác đỏ mặt.

Đan Hằng không hay biết gì, lại điềm tĩnh cất lời: “Khi nào có ý muốn tự s////át thì phải đi vận động một chút, sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều, đúng không?”

…….

V-Vận động, sảng khoái???

Vận động sảng khoái gì cơ???

Gương mặt Nhận lại được dịp nóng cháy.
Cậu nghĩ đến thứ gì, rồi lại gật gù, chắc chắn sẽ rất “sảng khoái”.

Nhận không nhịn được mà nâng hai má Đan Hằng lên rồi thơm chụt một cái.

Đan Hằng: ?!

.

Tối ấy, Đan Hằng đang nhắm mắt an ổn trên giường bỗng không nhịn được bật dậy. Rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy???

Trong khi đó, ở nơi nọ. Nhận lại ngủ rất ngon.

Đã rất lâu rồi, cậu mới được ngủ ngon thế này…

Sau khi tỉnh lại, cậu cũng phải kinh ngạc không thôi.

Không còn mơ thấy ác mộng nữa…

Nhận ôm gối rồi nằm cuộn người lại. Sống mũi cậu cay xè, và rồi những giọt nước mắt đầu tiên cũng bắt đầu lăn xuống, thấm ướt một mảng gối. Cơ thể cậu hơi run lên, hai mắt cậu nhắm nghiền, ép cho bao nhiêu nước mắt tích tụ bên trong đều tràn hết ra ngoài.

Ha… Hahahaha. Cậu không biết mình đang cười, hay là khóc. Cậu đã sớm quen với việc làm bạn với ác mộng và bóng đêm. Cậu đã nghĩ mình sẽ phải sống chung với chúng mãi mãi, nên đã học cách biến chúng thành thói quen. Mọi chuyện tưởng chừng đã đi vào quỹ đạo, nhưng mà…

Đan Hằng…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net