thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đang làm gì vậy?"

"tớ đang bắt chước renjun á, renjun nhìn xem tớ có xinh không?"

"đương nhiên trong mắt tớ cậu vẫn luôn là người xinh nhất rồi."

"vậy thì chiều nay cho tớ đi ăn kem với jaeminie nhaaa"

gấu nhỏ lại nhanh chóng giở chiêu cũ, mắt em long la long lanh, tay thì níu níu lấy vạt áo của renjun mà giật giật.

renjun thật sự chỉ muốn ôm lấy khuôn mặt của donghyuck mà hôn lấy hôn để, nhưng bạn vẫn cố giữ chút lí trí còn sót lại mà vỗ mông con gấu nhỏ trả lời...

"biết bây giờ đang là mua đông không mà đòi đi ăn kem hả? cậu muốn giọng cậu khàn đi vì ho rồi không hát nổi à?"

"nhưng tớ khoẻ lắm màaaaa"

donghyuck ôm mông vừa bị đánh mà kêu gào, bị từ chối nhưng em vẫn không buồn. ngược lại vẫn cố tỏ ra đáng yêu mà nhìn renjun, bây giờ lại cộng thêm cái môi nhỏ chu chu ra hờn dỗi. renjun thật muốn ngoạm luôn cái đôi môi ấy chứ.

"không được là không được mà, cậu có làm gì cũng không thuyết phục được tớ đâu."

"vậy cho tớ đi chơi game với jeno nhóooo."

"cũng không được, chơi khuya rồi mắt thâm quầng ra đấy mai buồn ngủ thì đừng trách tớ không cho mượn vai tựa nhờ."

renjun kịch liệt từ chối những lời đề nghị của donghyuck. cho phép donghyuck chơi game với jeno là một quyết định sai lầm của bạn, hai người chơi game thì chỉ có đến 3 4 giờ sáng. renjun sang nhắc bao lần cũng bảo chơi nốt ván này thôi nhưng bao nhiêu ván rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chịu ngừng lại. đến nỗi bạn phải vác con gấu nhỏ kia về phòng thì cả hai mới chịu dứt nhau ra.

thật ra là renjun ghen đấy, nhưng mà bạn không nói ra thôi. renjun đâu dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài đâu.

"hic, cậu không thương tớ nữa à..."

donghyuck không thuyết phục được bạn trai thì liền giận dỗi, mặt phụng phịu nhìn renjun, hai mắt còn rưng rưng ươn ướt nước.

renjun thấy donghyuck giận dỗi sao mà đáng yêu quá. bạn bật cười tiến lại gần donghyuck, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi ôn nhu nhìn gấu nhỏ.

"đừng có giận tớ mà, tớ chỉ là lo cho cậu thôi. lát nữa dẫn cậu đi ăn kimchi jjigae nhé."

donghyuck được hôn dỗ dành liền tủm tỉm cười, em nhào vào lòng renjun một cái khiến hai người suýt nữa ngã ngửa về sau. hại renjun phải đứng thật vững để dang tay đón lấy em, miệng thì không ngừng cong lên cười.

"thật không, tẹo nữa cậu đưa tớ đi ăn kimchi jjigae thật hả"

"cậu thấy có bao giờ tớ lừa cậu chưa?"

renjun cúi xuống nhìn donghyuck trong lòng mình, bạn dụi mũi hai người lại, nụ cười vẫn tươi tắn nở trên môi. gấu nhỏ đáng yêu thế nhỉ, làm renjun chỉ muốn hôn em mãi thôi.

"rủ thêm jeno đi được hong?"

renjun nghe donghyuck nhắc đến jeno thì nụ cười đột nhiên trở nên cứng ngắc. em hôm nay bị sao vậy, cứ một câu jeno hai câu jeno là sao?

"không là không."

renjun đột nhiên đanh mặt lại, giọng nói trầm lạ đến đáng sợ, làm cho donghyuck bị doạ hãi hùng một phen. bé con trong lòng thấy bạn như thế thì không khỏi thắc mắc, lại không biết nguyên nhân là do mình gây ra.

"ơ... renjun bị làm sao đấy?"

renjun thở dài nhìn em, bỏ tay em đang quấn quanh hông mình ra. bạn nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, nhẹ nhàng trút từng câu tâm tư trong lòng mình.

"anh hỏi nhé, anh là gì của bạn?"

"là người yêu của donghyuck."

"thế jeno là gì của bạn?"

"là bạn của donghyuck..."

donghyuck khó hiểu, sao tự dưng renjun lại đi hỏi mấy cái này? không phải là ghen rồi chứ?

"vậy tại sao bạn lại nhắc đến jeno làm gì trong khi đây là không gian riêng tư của chúng mình?"

renjun nhăn mày nhìn em, bạn không phủ nhận rằng mình đang ghen. nhưng cảm giác miệng donghyuck thốt ra tên người con trai khác khiến lòng renjun khó chịu vô cùng.

"hihi renjun đang ghen đấy hả. thật ra là... ùm... vài tuần trước em có lỡ làm hỏng cái máy chơi game mà jeno yêu quý... nên là... jeno bắt em đền cho nó. em định rủ jeno đi để chuộc tội nè."

donghyuck uỷ khuất lên tiếng, hai bàn tay em vân vê vạt áo, khuôn mặt cúi xuống chăm chăm nhìn hai mũi giày chạm nhau mà trả lời. một màn này của donghyuck liền khiến renjun buồn cười, nỗi lo lắng trong lòng bạn biến mất, thay vào đó là một cỗi hạnh phúc len lỏi trong tim. bạn chủ động ôm lấy donghyuck, để cằm em tựa lên vai mình.

"được rồi được rồi không khóc nhé. tí anh dẫn bạn đi ăn rồi đi mua máy chơi game trả cho jeno luôn có được không?"

donghyuck nghe vậy vừa thấy mừng vừa thấy có lỗi. em giật giật góc áo của renjun, khẽ khàng nói...

"renjun không cần làm vậy đâu mà, tự em làm thì tự em sẽ chịu trách nhiệm."

"nhưng mà bạn là trách nhiệm của anh đấy. lỗi của bạn thì cũng là lỗi của anh. ngoan, bây giờ mặc áo khoác rồi đeo khăn quàng vào, anh dẫn bạn đi ăn nhé."

donghyuck nghe renjun nói vậy liền cười tít mắt gật đầu, còn không quên thơm nhẹ lên má bạn một cái rồi mới lon ton chạy đi thay đồ.

renjun nhìn gấu nhỏ đáng yêu như vậy không tự chủ mà bất giác nở nụ cười. gấu nhỏ xinh quá, còn đáng yêu nữa, người yêu ai mà đẹp thế không biết.

donghyuck năm phút sau liền trở lại với áo khoác bông to sụ, cổ còn quàng thêm chiếc khăn choàng đôi với renjun. chiếc khăn to quá làm che đi nửa khuôn mặt em, che đi cái mũi đỏ ửng đang dụi dụi ấy.

renjun tiến lại gần chỉnh lại khăn choàng làm nó thấp xuống đôi chút nhưng vẫn đủ che đi mũi em. bạn nhẹ nhàng đưa tay đội mũ áo cho gấu yêu rồi trực tiếp nắm lấy tay donghyuck mà dẫn em ra ngoài.

tay renjun ấm thật đấy còn dễ chịu nữa, donghyuck nắm mà còn đung đưa nó khiến renjun không khỏi bật cười.

"thích nắm tay vậy sao?"

"ừm ừm..."

donghyuck gật gật đầu giấu khuôn mặt vào chiếc khăn quàng. renjun đưa tay vén đi lọn tóc đang chọc vào mắt em còn không quên hôn cái 'chóc' lên chóp mủi đang ửng hồng vì lạnh ấy.

donghyuck cười toe toét trước hành động của renjun, không nắm tay bạn nữa mà trực tiếp ôm lấy cánh tay renjun mà đi.

"đi thôi, đi thôi. đi ăn kimchi jjigae nào!"

"đi chậm thôi, chạy cái gì. ngã bây giờ."

renjun cười cười nhìn em, donghyuck đáng yêu thật, mà cũng mong manh dễ vỡ lắm. là bảo bối mà renjun luôn muốn bảo vệ và nâng niu suốt đời thôi.

"em dấu yêu ơi, nắm lấy tay tôi này, hơi ấm này nguyện trao cho em. nụ hôn này nguyện phủ lên đôi môi lạnh giá của em. vòng tay này nguyện dang rộng để đón em vào lòng. yêu tôi mãi nhé, có được không...?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net