you and i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai làm gì chưa mà cậu khóc hả?"

renjun chống nạnh đứng trước cửa phòng nhìn con gấu nhỏ đang giận hờn khóc thút thít, em trùm chăn thành một cục tròn lủm giãy đành đạch trên giường.

"hic huhu huang renjun quát tớ... tớ ghét cậu quá đi mất..."

gấu nhỏ nghe bạn yêu nói vậy thì càng gào khóc dữ dội hơn, em vơ đại lấy cái gối chẳng nói chẳng rằng ném thẳng vào người renjun đang đứng gần đấy.

bị ném bất ngờ nhưng cũng kịp né, renjun bắt lấy cái gối rồi vứt nó sang một bên. gấu nhỏ cả gan quá rồi nhỉ, dám ném cả gối vào người huang renjun này.

"cậu còn dám ghét tớ hả..."

bạn đến gần định giằng lấy tấm chăn đang cuộn tròn trên người donghyuck ra nhưng gấu nhỏ ăn gì mà kéo dai dữ, làm renjun kéo mãi chẳng ra.

"cậu đi ra đi tớ muốn ở một mình..."

donghyuck từ trong tấm chăn nói vọng ra, giọng em ỉu xìu, đầy hờn dỗi. gấu nhỏ bị tổn thương rồi.

"hôm qua là ai gây sự trước hả, hôm qua là ai đòi chia tay trước?"

renjun thở dài, hôm qua donghyuck ăn cái gì mà tự nhiên đòi chia tay với bạn. lúc đầu còn tự tin nói hùng hồn lắm, rằng mình sẽ không khóc đâu, rằng mình sẽ chẳng luỵ tình renjun đâu. ấy vậy mà khi renjun đồng ý lại đùng đùng giận dỗi, lập tức vỡ oà mà gào khóc, hại mọi người phải dỗ dành hết lần này đến lần khác.

renjun cũng không phải là muốn chia tay, mà là không bao giờ muốn chia tay. bạn yêu em nhiều như thế, thương em nhiều như thế làm sao mà có thể đồng ý một câu chia tay của người kia được. renjun hi sinh vì donghyuck quá nhiều, và bạn cũng đánh đổi rất nhiều thứ để có được em. từng ngày phải giấu giếm mối quan hệ của cả hai renjun cũng mệt chứ, hi sinh bao nhiêu để có được hạnh phúc như bây giờ, bạn nào có muốn đánh mất đâu.

renjun yêu donghyuck thì không ai là không biết, nhưng tình cảm của donghyuck dành cho bạn thì vẫn luôn là một câu hỏi mà renjun không bao giờ có thể giải đáp. donghyuck đối với bạn là một loại tình cảm gì renjun biết chứ, như là trên tình bạn dưới tình yêu vậy.

renjun từng suy nghĩ rằng donghyuck đã từng yêu mình chưa, hay em đã từng cảm thấy rung động vì bạn chưa. nhưng rốt cuộc lại chẳng tìm thấy câu trả lời cho mình. nghĩ rằng ở bên nhau chỉ có mình luôn đa tình khiến renjun thật sự đau đớn không thôi. bạn cũng từng nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ này, nhưng rốt cuộc tình yêu và nỗi mong nhớ dành cho donghyuck lại đập tan cái ý định đó. renjun không phải không có dũng khí để đối diện với em, nhưng là bạn yêu em rất nhiều, vì thế mặc kệ trái tim vẫn luôn rỉ máu, renjun vẫn chấp nhận ở bên donghyuck như hiện tại.

"hôm qua là do tớ vô ý đùa, cậu coi đó là thật sao? cậu đồng ý chia tay tớ thật sao?"

donghyuck cuối cùng cũng ra khỏi tấm chăn, renjun thấy hai mắt em đỏ hoe, giàn dụa nước mắt, từng tiếng nấc như từng con dao găm đâm vào trái tim bạn. từng cỗi đau đớn dấy lên trong tim renjun, bạn lấy tay lau đi nước mắt bên khoé mi donghyuck, ôn nhu xoa xoa khuôn mặt yêu kiều của em.

"đừng khóc nữa, bạn khóc anh đau lòng lắm đấy. anh đã bao giờ hết yêu bạn đâu mà muốn chia tay chứ..."

donghyuck nghe renjun nói vậy lại oà lên khóc nức nở, em nép vô ngực renjun mà khóc. nước mắt nước mũi cứ thế dính lên chiếc áo phông đen bạn đang mặc.

"ơ kìa ơ kìa đã bảo bạn không khóc nữa rồi cơ mà. mọi người nghe thấy lại bảo anh bắt nạt bạn đấy..."

renjun xoa đầu donghyuck, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu em. hương thơm của hoa oải hương từ mái tóc em cứ vương vấn mãi quanh chóp mũi bạn.

"sao bạn vẫn luôn dịu dàng với em thế..."

donghyuck ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn renjun, mặc dù em biết câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi bạn. không phải là em không tin renjun, mà là em muốn chính miệng bạn nói ra điều ấy. rằng bạn yêu donghyuck, rằng bạn yêu em rất nhiều.

"anh yêu hyuck mà, anh thương bạn nhiều lắm..."

nói đến đây đột nhiên lòng renjun lại đau nhói, đau đớn quá nhưng lại không biết phải làm gì. muốn hỏi em xem tình cảm em dành cho bạn là gì, lại sợ em khó xử mà cứ thế tránh mặt mình. renjun sợ, sợ ngày ấy xảy ra, sợ ngày donghyuck sẽ rời xa bạn mãi mãi...

donghyuck để ý bên khoé mắt renjun có giọt lệ trào ra, lăn xuống khuôn mặt của bạn rồi rơi xuống bàn tay em. em không hiểu vì sao renjun lại khóc, hay vì nói ra những lời ấy xúc động quá nên khóc hay sao?

"sao renjun lại khóc..."

"hả... hả... anh có khóc đâu..."

renjun nghe em nói thế thì lập tức đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, bạn cảm thấy có gì đó ướt ướt. nước mắt sao? tại sao lại khóc trước mặt donghyuck chứ?

"renjun đừng nói dối em nữa. renjun nói đi, renjun làm sao..."

"ừm... hyuck, anh hỏi bạn một câu này nhé. nhưng hứa với anh, rằng bạn... sẽ không tránh mặt anh được chứ?"

renjun nhẹ vuốt mặt em, bạn sợ em nghe xong sẽ rời xa bạn. sợ điều ấy sẽ thực sự xảy ra, có lẽ không phải bây giờ, mà là mai sau...

"vâng..."

donghyuck gật đầu.

"hyuck, bạn đã bao giờ yêu anh chưa? à không, bạn đã bao giờ cảm thấy rung động vì anh chưa?"

renjun thận trọng quan sát sắc mặt em, bạn thấy mặt em từ khó hiểu rồi đến ngỡ ngàng rồi nhăn mặt lại.

"renjun hỏi gì kì thế, tất nhiên là em yêu renjun rồi."

"bạn không phải nói thế chỉ để cho anh vui thôi đâu, bạn nói thật đi, bạn đã bao giờ có tình cảm với anh chưa?"

renjun cảm nhận giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt mình, nóng hổi và bỏng rát. lăn dài trên làn da bạn rồi rơi xuống khuôn mặt của donghyuck trong lòng.

donghyuck ngỡ ngàng khi renjun khóc, em luống cuống lấy tay áo lau nước mắt cho bạn, miệng thì không ngừng hốt hoảng...

"sao renjun lại khóc... em đã bảo là yêu renjun rồi mà, renjun không tin em sao?"

renjun bắt lấy cánh tay đang lau nước mắt cho mình, bạn áp nó lên một bên má, nghiêng đầu mơ hồ hỏi em...

"yêu anh sao? yêu anh vậy tại sao bạn không nói với mọi người? tại sao bạn vẫn luôn né tránh những cử chỉ yêu thương mà anh dành cho bạn? bạn có yêu anh thật không vậy? hay đây chỉ là một lời nói dối ngọt ngào bạn dành cho anh?"

renjun không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, chỉ biết hình bóng donghyuck nhoè đi trong ánh mắt mình, phai dần theo làn gió heo may se lạnh của màn đêm.

nói renjun không đau lòng là sai, bạn đau chứ, rất đau. nhìn khuôn mặt donghyuck như vậy, có phải hai người nên kết thúc rồi không.

donghyuck cảm nhận bàn tay mình ướt đẫm nước mắt, hoá ra renjun cảm thấy như vậy. hoá ra từ lâu em đã không quan tâm đến cảm cảm xúc của bạn. với cái suy nghĩ vẫn sẽ mãi ở bên cạnh renjun như thế, em chưa từng quan tâm renjun nghĩ gì và cảm thấy như nào. em cho mình cái quyền được yêu mà lại quên mất renjun cũng mong được như thế. lắm lúc em sợ hãi chính cái suy nghĩ của riêng mình, rằng renjun ở bên em là một điều tất yếu, nhưng rốt cuộc nhận ra em chỉ yêu lấy bản thân mình. donghyuck cảm thấy mình phải chăng đã quá ích kỉ, ích kỉ đến nỗi một tiếng yêu cũng không thốt ra được với người em yêu.

donghyuck vội ôm lấy renjun, để khuôn mặt bạn vùi sâu trong hõm cổ mình. nước mắt em lại rơi rồi, nó rớt xuống chạm vào vệt áo của renjun. em khóc, trút bỏ bao nỗi ân hận của bản thân. em khóc, khóc vì người em yêu.

"renjun bạn ơi, em xin lỗi, em xin lỗi nếu như chưa từng nói tiếng yêu bạn, xin lỗi vì đã từ chối mọi sự yêu thương của bạn. nhưng em biết em yêu bạn rất nhiều, nhiều lắm. em xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của bạn nhưng bạn biết em yêu bạn rất nhiều mà. em hay ngại bạn cũng biết rồi đó, vậy nên em hay né tránh những đụng chạm của bạn vì không muốn bị trêu ghẹo. nhưng giờ em sai rồi, tha lỗi cho em được không?"

renjun nghe donghyuck nói vậy liền ngỡ ngàng, không phải là bạn tự đa tình sao, không phải là bạn tự cố gắng níu kéo mối quan hệ này sao? một chút hạnh phúc len lói trong tim renjun, bạn nắm lấy hai tay donghyuck, nhẹ đặt nụ hôn lên mu bàn tay em.

"bạn nói thật chứ? bạn không lừa anh đúng không?"

donghyuck gật đầu.

"em mà nói dối, cả đời em nguyện bám theo huang renjun..."

renjun bật cười, lấy tay lau nước mắt cho em. gấu nhỏ khóc đến sưng hai mắt rồi.

"không nói dối thì cũng không nguyện đi theo anh hả?"

"không có, không nói dối cũng nguyện đi theo renjun."

donghyuck cười, renjun cũng cười theo. gấu nhỏ của renjun vẫn luôn đáng yêu như thế, hại bạn yêu em chết đi được.

"được rồi, không khóc nữa. khóc đến sưng hết hai mắt rồi này, là lỗi của anh, xin lỗi đã làm cho bạn khóc."

donghyuck lắc đầu, em rúc vào lòng renjun mà thầm thì.

"không có, là lỗi của em. là em làm bạn hiểu lầm trước, là em nói chia tay bạn trước."

"vậy... không chia tay nữa nhé?"

"ừm, không bao giờ chia tay nữa."

"bé móc nghoéo với anh đi."

renjun đưa tay lên trước mặt donghyuck, đợi chờ từ em một câu trả lời.

"móc ngoéo thì móc ngoéo."

donghyuck đan tay hai người hai với nhau, em cười, nụ cười làm cho lòng renjun xao xuyến. donghyuck vẫn luôn xinh như thế, xinh đến nỗi renjun không thế cưỡng lại được mục đích muốn hôn em.

renjun tiến lại gần hyuck, nhẹ áp môi mình lên môi em. đưa đầu lưỡi tách hai môi em ra, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. renjun nhẹ nhàng nhấm nháp mật ngọt nơi em, môi donghyuck vẫn luôn mềm và thơm như thế, vẫn luôn là thứ ngọt ngào nhất mà bạn muốn thưởng thức. renjun hôn em đến không còn dưỡng khí, hại donghyuck đầu óc quay cuồng.

đến khi donghyuck đập vào tay renjun vì bị thiếu khí, bạn mới thả em ra. renjun nhìn em bé trong lòng đang thở hổn hển mà cười, donghyuck đáng yêu quá, hại renjun yêu mãi thôi.

donghyuck thấy renjun cười mà đâm ra giận dỗi, định chui vào chăn làm ổ gấu lần nữa nhưng lại bị renjun kéo xuống nằm chui tọt vào lòng.

"bạn định đi đâu đấy, định rời xa anh đấy à?"

"bỏ em ra, em ghét bạn lắm."

donghyuck nhắm mắt chu môi gào lớn. em bé nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ.

"được rồi anh xin lỗi mà, bây giờ thì ngủ nhé?"

donghyuck không nói gì nghĩa là đồng ý, cứ thế cuộn tròn mình rúc vào người renjun. bây giờ đang là mùa đông nên lạnh lắm, cứ thích được bạn yêu ôm mãi thôi.

renjun hôn lên trán em một cái, xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của em rồi thì thầm...

"ngủ nhé, anh yêu bạn."

donghyuck gật gật đầu, rúc sâu vào người renjun hơn để tìm hơi ấm quen thuộc.

renjun nhìn gấu nhỏ đáng yêu thế mà cười, bản thân cũng an yên nhắm mắt đi vào giấc ngủ say.

"chỉ cần có hai ta thì nơi đó chính là nhà. trao nhau nụ hôn nồng nàn, ta yêu nhau bao lâu, đánh mất nhau quá nhiều, nay đổi lại là một tình yêu trọn vẹn."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net