Chap 1: Bắt đầu hay Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa, mưa

Lại thêm một hôm mưa lớn, Nhận nhìn ra cửa sổ thầm thở dài. Mấy nay mưa lớn liên miên, khiến hắn cũng trở nên lười biếng. Sau sự kiện ở Lâm Uyển Cảnh, đội thợ săn Stelleron được cho nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi.

Ánh sáng của đèn đường bên ngoài và những căn nhà xung quanh chiếu vào căn phòng tối đen của hắn, âm thanh tiếng mưa rộp rộp vang lên. Nhận sau một khoảng trầm tư thì đứng dậy mở cánh cửa phòng đi ra.

"Chú à, chú tính đi đâu vào cái thời tiết này thế" Ngân Lang (Sói Bạc) lười biếng nằm trên chiếc sofa giữa phòng chính chơi game.

"Nhận anh tính ra ngoài sao?" nghe tiếng mở cửa Tạp Phù Tạp (Kafka) thò đầu từ căn bếp ra nhìn.

"Tôi đi dạo lát sẽ trở về, hai người không cần đợi cơm" nói xong Nhận đóng cửa, bung chiếc ô màu đen trên tay ra, bước ra khỏi nhà.

Phố Kim Ngân 11h đêm, dù có là mưa lớn, vẫn không ngăn được sự nhộn nhịp về đêm của nó. Xung quanh tiếng người hòa với tiếng mưa càng làm cho nó thêm ồn ào.

Phố Kim Ngân là khu ẩm thực lớn nhất Xiazhou Luofu, nơi đây tập trung đủ các loại ẩm thực khác nhau, còn có buôn bán các loại mặt hàng khác.

"Bánh bao lớn, há cảo nhỏ, mấy cái bánh bao là đủ no. Vừa thơm vừa ngon, lại không đắt tiền rất phải chăng, vỏ mỏng, nhân nhiêu, vỏ ngon mà nhân cũng ngon..." tiếng rao bán vang lên khắp nơi trên phố.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, hắn đạp lên những vũng nước nho nhỏ trên đường, càng đi càng xa những âm thanh ồn ào ấy. Hắn ghét sự náo nhiệt, những thứ ồn ào, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ nào đó.

Con hẻm đủ rộng cho ba người đi, đằng trước con hẻm là một con đường tối sâu không thấy ánh sáng, Nhận khép lại cây dù, cầm trên tay.

Những giọt mưa rơi thấm ướt hết áo ngoài, xuyên vào cơ thể khiến hắn trở nên tỉnh táo. Âm thanh bộp bộp của đôi giày hắn mang vang khắp con hẻm.

Bỗng hắn nghe được tiếng rên rỉ của con vật gì đó phát ra bên trong đống rác gần đấy, bước chân hắn khựng lại, nghe tiếng rên có vẻ con vật này đang bị thương không hề nhẹ. Hắn trầm tư một lúc rồi coi như chưa nghe thấy gì bước đi.

......

Bên ngoài mưa cũng nhỏ dần, những giọt mưa còn sót lại rơi xuống từ mái hiên nghe lộp bộp, Tạp Phù Tạp nhìn điện thoại [1h36 am]. Ngân Lang nằm trên giường chơi game.

"Cô lo cho Nhận à, Nhận anh ta biết đường về, anh ta không ngốc tới mức lạc đường đâu" Ngân Lang thấy Tạp Phù Tạp cứ nhìn điện thoại suốt bèn nói.

"...không, tôi chỉ lo anh ta gây thêm phiền phức gì thôi" Tạp Phù Tạp thở dài

Cạch

Âm thanh của cánh cửa được mở ra, tiếng mưa bên ngoài cũng vì thế nghe rõ hơn, Nhận với cơ thể ướt sũng tay trái cầm chiếc ô mở cửa đi vào

Tạp Phù Tạp nghe thấy tiếng mở cửa thì đi ra ngoài, chưa kịp lên tiếng, cô thấy trên tay phải lúc này của Nhận là một con vật gì đó trắng trắng, trên cơ thể của nó còn có vài vệt máu dính, khiến bộ lông vốn trắng tinh lại trở nên loang lổ vô cùng đáng sợ.

"....là....mèo sao, anh nhặt được nó ở đâu vậy? " Tạp Phù Tạp nhìn Nhận mang vẻ nghi vấn.

"...tình cờ lụm được trên đường thôi....trong nhà còn đồ sơ cứu không, lấy giúp tôi." vừa nói Nhận vừa đi đến chiếc ghế sofa, cẩn thận mà đặt con mèo xuống chiếc gối.

"sao nó bị thương nặng thế, mà....trên cổ nó còn có chiếc chuông đỏ, chắc là mèo nhà nuôi của ai đó" Tạp Phù Tạp cầm hộp sơ cứu tiến lại gần Nhận đặt xuống.

Nhận chỉ im lặng chăm chú băng bó cho con mèo, do tính chất công việc, hắn cũng hay bị thương, nên rất có kinh nghiệm trong công việc chữa trị này. Con mèo rất ngoan, chỉ nằm yên cho hắn băng bó mà không quẫy đạp gì.

Ngân Lang nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng đi ra xem, vừa thấy con mèo được Nhận đem về, Ngân Lang vứt ngay game ra sau chạy tới ngắm nghía con mèo.

"oa, chú ơi, chú trộm được con mèo đâu trông xinh thế, tôi không nghĩ ngoài đánh nhau ra, chú con biết trộm mèo đấy nhá" Ngân Lang lấp lánh đôi mắt mà cảm thán.

Con mèo lúc này được Nhận băng bó và lau sạch những chỗ dính máu, nhìn nó sạch sẽ hơn, lông trắng và chiếc chuông đỏ ngay cổ khiến nó trông nổi bật hơn. Nó trông khá mập mạp, ắt hẳn được chủ chăm rất tốt.

Mèo ú lè lưỡi liếm liếm vài cái lên bộ lông mềm mượt của nó, Ngân Lang đưa tay muốn ôm mèo lên, thì liền bị Nhận giành lấy trước.

"Đến giờ ngủ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt, ngủ ngon" vừa ôm con mèo lên, Nhận vừa đi vào phòng.

"Chú kì quá, tôi còn chưa kịp sờ mà" Ngân Lang tức giận đứng đấy mắng tới, Tạp Phù Tạp ôm hộp sơ cứu thở dài đem đi cất.

....

Con mèo này ước lượng cũng tầm 10kg, nó nằm dài trên đùi Nhận, lâu lâu kêu lên vài tiếng "meo meo". Nhận đưa tay lên sờ lấy bộ lông trắng mượt của nó. Con mèo cảm nhận được bèn đưa đầu cọ cọ mấy cái vào bàn tay của Nhận.

Nhìn nó, Nhận hắn lại nhớ đến một vị cố nhân, từ lâu lắm rồi, hắn cũng chẳng nhớ là khi nào nữa. Hắn chỉ biết hương thơm đó, hương vị ấy khiến hắn vẫn luôn mong nhớ ngày đêm. Hắn không rõ thứ bản thân hắn muốn thật sự là gì.

Đầu truyền đến một cơn đau nhức, hắn thôi suy nghĩ, bế mèo con lên đặt lên trên giường, rồi cũng leo lên.

.....

Nhận hắn đứng dưới mưa trầm tư một lúc rồi coi như chưa nghe thấy gì bước đi.

Đi chưa được chục bước, âm thanh rên rỉ càng lúc càng nhỏ đi, chân như có một luồng sức mạnh gì đó kéo hắn lại. Hắn xoay đầu nhìn xung quanh...không thấy gì cả, trong không gian tối đen của con hẻm chỉ có tiếng rên rỉ của con vật đang bị thương nằm trong đống rác kia.

Nhận đi tới nhìn vào đống rác dơ bẩn kia, có một thứ gì đó trắng trắng đang nhúc nhích trong đấy. Hắn ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong, một con mèo con. Những vết máu loang lổ càng làm tôn lên bộ lông trắng tinh của nó.

Hắn đưa tay ôm con mèo lên, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, chắc chỉ mới bị thương gần đây, vết máu vẫn chưa khô hẳn.

......

Nhận đưa tay gác lên trán, tay còn lại sờ lấy con mèo đang đè lên người mình. Đưa tay bế nó xuống, để nó nằm kế bên.

Nhận lười biếng đưa đôi mắt đang muốn khép lại nhìn nó, luồng tay ôm lấy con mèo vào lòng, kéo chăn lên đắp cho nó. Không biết do hôm nay quá mệt sau một ngày nên khiến hắn ngủ nhanh...hay...do một cảm giác quen thuộc từ con mèo đang trong lòng ấy khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm...

Rất hiếm khi Nhận hắn ngủ ngon, đa phần hắn đều bị thức giấc giữa đêm, trong những giấc mơ của hắn đều là những hình ảnh của những người bạn cũ, mà hắn dường như rất muốn quên lãng nó.

Kí ức luôn là những thứ đáng sợ, luôn vây lấy con người, khiến ta không thể thoát ra được. Kí ức về những người bạn cũ... Ẩm Nguyệt...Bạch Hành...Kính Lưu...và..."một người nào đấy"....hắn không nhớ rõ cái tên người ấy, trong những giấc mơ hắn từng mơ thấy, đã lâu lắm rồi người đó vẫn chưa xuất hiện lại. Hắn không nhớ rõ mặt mũi, dáng người hay kể cả là...giọng nói.

"Đó là điều anh lựa chọn sao.... Nhận?"

"Anh muốn chạy trốn khỏi quá khứ sao... Nhận? "

"...Nhận.. "

"...Nhận..."

"Ứng Tinh ca ca đang làm gì vậy? " đứa trẻ cỡ tầm 13 tuổi đang ló đầu ra nhìn vào thanh đao trên tay của người đàn ông.

"Waoooo, đẹp quá, ca ca đây là gì thế?"

"Khi nào hoàn thành ca ca cho ta có được không? "

"Ca ca xem này, chúng nó tự đậu lên người ta nè" đứa trẻ thấp chỉ mới đến bên hông người đàn ông chạy đến đứng trước ngẩn đầu lên nhìn hắn, trên người nó là 5 6 con chim đậu trên khắp người đứa trẻ.

"Ca ca đệ chán quá, huynh có muốn đi chơi với đệ không?"

"Ứng Tinh ca ca" đứa trẻ cười nhìn người đàn ông

"Chuyện gì?" người đàn ông lười biếng chã thèm nhìn lấy nó.

" hì hì, Ứng Tinh ca ca" đứa trẻ càng cười càng tươi, tay trái nắm lấy tay người đàn ông, tay nó chỉ lớn bằng 1/2 bàn tay của người đàn ông, nên việc nắm có hơi khó khăn, đã thế chiều cao lại có hạn. Tay phải đứa trẻ là một chiếc kẹo hồ lô bên trên phũ đầy đường.

"...." người đàn ông cũng lười trả lời lại, tay hắn cũng chã rảnh là mấy, tay phải bị nhóc con nắm chặt, tay trái thì bận ôm một đống đồ bị nhóc con đòi mua.

Hắn nghĩ mình điên thật rồi mới đồng ý lời mời đi chơi của đứa trẻ này, lần sau nhất định phải nghiêm túc từ chối. Kính Lưu mà biết hắn dẫn tên nhóc này trốn luyện kiếm đi chơi, chắc chắn la tên nhóc kia 1 thì hắn cũng phải là 10.

"... Ca ca..." giọng đứa trẻ lại gọi hắn, lần này không mang âm điệu vui vẻ như trước, mà lại có chút...trầm thấp.

Nhận thấy sự khác thường của đứa trẻ, người đàn ông cũng cuối xuống nhìn nó, lần này đứa trẻ không còn cười nữa, mà trên mặt mang một cảm xúc khó tả, là đau buồn...buồn tủi hay là...đau khổ....?

"...sau này, chúng ta vẫn sẽ luôn như vậy chứ..." giọng đứa trẻ vang vọng vào bên tai Nhận, càng lúc giọng càng xa đi, càng lúc càng nhỏ dần, rồi bỗng im đi...

-----------

Đôi lời tác giả muốn nói:
Ý là bộ này tui viết để thỏa mãn việc tôi đói hàng thôi, nên sẽ có nhiều thứ KHÔNG GIỐNG VÀ KHÁC TRONG GAME, nên đọc chill thôi đừng thắc mắc vì sao trong game một đằng, tôi ghi một nẻo nhá, và có lẽ sẽ OCC nhân vật một xíu. Cảm ơn bạn đã đọc 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net