#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bệnh của bạn trai

---

Vì Ren là người ngoài hành tinh nên với cảm sốt hay các bệnh tật của con người hắn đương nhiên không thể nào mắc phải.

Tuy nhiên thì hắn vẫn sẽ có khi bị trục trặc với chính bản thân mình trong việc vận hành các hình thể của chính mình.

Trục trặc diễn ra khi hắn rơi vào trạng thái 'hắt hơi' của người ngoài hành tinh. Mỗi cú 'hắt hơi' đều khiến cho các hình thể bề ngoài của Ren thay đổi liên tục. Tập trung ở ba dạng hình thể chính là: con người, Renvaderz và một đống xúc tu to khổng lồ biết di chuyển.

Dạng thứ ba chính là cái dạng đáng sợ nhất vì mức độ hù doạ và gây sốc tâm lý khá cao theo đánh giá của nhiều người từng thấy qua. Ren đặc biệt không hề muốn đem nó cho bạn trai mình xem vì cậu chắc chắn sẽ bị hắn hù cho chạy mất dép.

Lỡ đâu còn đòi chia tay.

Ren nghĩ tới mà rén ngang.

Ch* m* làm sao được hôm bạn trai chủ động lẻn sang kí túc xá để ngủ chung thì hắn lại 'dính chưởng'.

Kyo vừa mở mắt ra chào buổi sáng, thứ chào đón cậu đầu tiên là toàn cảnh một căn phòng lúc nhúc những giáp xúc tu và một cục bùi nhùi to bự đang bám dính từ phía sau ôm trọn cơ thể mình.

Kyo tất nhiên sợ chứ, gáy cậu giật giật liên hồi. Cậu cũng muốn xách cái quần chạy đi luôn cho rồi, nhưng khi cảm nhận được giáp xúc tu ngày thường bén nhọn chạm vào mình hoá mềm và cái giọng ư ử rên rỉ khổ sở của bạn trai thì hoá mủi lòng.

"Bỏ em ra trước nào Ren, em sẽ không chạy." - Kyo vỗ vỗ lên chiếc xúc tu quấn quanh bụng mình với giọng trấn an hết mức có thể. Cậu biết Ren đang nghĩ gì thông qua những gì hắn cố gắng truyền đạt. Ở hình thể này Ren không có khả năng ngôn ngữ.

Vừa thoát khỏi cái ôm cứng của xúc tu, Kyo nhanh chóng tìm chỗ đứng để không đạp phải xúc tu trên sàn. Cậu vừa bấm số gọi cho Scarle vừa xem xét căn phòng chật ních xúc tu.

"Chị Scarle, em muốn xin nghỉ cho Ren vài hôm."

Khiếp thật, xúc tu của Ren trải khắp không gian phẳng trong phòng, một số còn không nằm yên mà ngoe nguẩy như một sinh vật sống. Kyo cố gắng nhìn lướt qua để tránh gặp cảm giác buồn nôn sáng sớm.

Đầu dây bênh kia tiếng chị gái Scarle lanh lảnh: [Ố Kyo? Em cầm điện thoại Ren gọi chị để xin nghỉ cho Ren?]

[Sao có cái gì sai sai ấy nhỉ?]

"Nói em nghe chị đang nghĩ cái gì trong đầu nào Scarle? Em chỉ sang phòng Ren ngủ như mọi khi, chị không phải cũng biết lâu rồi sao?"

[Ờ... Không có gì cả. Ren làm sao thế em?]

Kyo nhìn đống bùi nhùi không ra hình dạng trước mắt, có mấy xúc tu ở dưới đang run rẩy mon men quấn lấy chân cậu.

"Ren bệnh rồi, nhưng chắc là phải nhờ đến sự giúp đỡ của các Renvader, không mang lên phòng y tế được."

Vì hắn quá lớn. Một mình cậu không thể xách một... "đống" này đến phòng y tế được.

Còn chưa chắc mọi người khi thấy sẽ cảm thấy thế nào.

[Còn em thì sao? Có lên lớp không? Chị tiện tay đánh vắng cho luôn.]

Kyo cúi xuống bốc bốc một số xúc tu ra khỏi chân: "Có, cám ơn chị nhiều, Scarle. Có thể nhờ Aster hoặc Maria tiện mua dùm em ít bánh mì cho bữa trưa được không ạ?"

[Rồi, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt. Có gì bọn này vẫn luôn túc trực điện thoại.]

Cúp máy cả căn phòng tiếp tục chìm trong tiếng rên của Ren, nghe ra không phải đau đớn mà là buồn rầu xấu hổ. Kyo không biết phải tìm mặt Ren ở đâu cả, đành phải hít một hơi bốc xúc tu hắn lên vỗ vỗ xoa xoa.

"Ren, có nghe em nói không?"

Xúc tu vẫy vẫy trong tay cậu.

"Bao giờ anh hết? Gọi các Renvaderz nhé?"

Xúc tu lại vẫy vẫy, song lại không cho cậu nhấc điện thoại lên lần nữa. Ngược lại kéo cậu vào vị trí cậu vừa nằm. Xúc tu quấn lấy cậu tuy không dày nhưng lại siết hơn trước.

Giống như một đứa trẻ bị thương, bị bệnh cho dù nhẹ cũng cần có người ở bênh. Có lẽ cảm nhận được Kyo hôm nay dịu dàng với mình nên Ren muốn lấn nước mong được chiều chuộng một chút.

Kyo bị trói trong xúc tu nằm trên giường, cậu không thèm gỡ ra nữa mà còn vươn tay ra đống lớn lần mò tìm kiếm.

"Mặt anh đâu rồi?"

Đống bùi nhùi nhanh chóng đẩy ra hai vật tròn tròn ánh xanh khẽ chớp chớp như hai con mắt. Ngoài ra còn có một cái miệng chứa đầy những răng nhọn tầng tầng lớp lớp sắc hơn cả dao.

Nếu như ở trong phim thì bình thường các xúc tu của Ren chắc sẽ trói lấy con mồi, một phần khác có phần bén nhọn sẽ mổ sẻ con mồi rồi đưa vào cái miệng này mà nghiền ép.

Nghĩ thôi cũng rùng mình. Kyo tự trách sao bản thân chơi mấy cái game kinh dị quá nhiều rồi bây giờ không thể không liên tưởng tới.

"Nếu như mau chóng khỏi thì tốt rồi, anh sẽ lại đẹp trai thôi. Hôm nay chịu thiệt ngắm anh xấu xí vậy."

Ren nghe xong lại rên rỉ, chọc cho Kyo phá lên cười.

"Gì? Mọi khi vui vẻ lắm mồm lắm mà? Sao hôm nay trông như đứa trẻ dễ dàng mít ướt tới vậy?"

Xúc tu xung quanh vẫy vẫy bày tỏ rất không vừa lòng với thái độ của bạn trai nhỏ. Kyo càng cười dữ dội hơn. Cho đến khi trước mắt cậu xuất hiện một cuốn sách cổ được giở ra.

Bên trong là rất nhiều hình vẽ, trong đó có một đám bùi nhùi giống Ren cùng với những dòng chữ không thuộc nền văn minh địa cầu.

Kyo nhìn vào những hình vẽ trong trang sách, giơ tay lật qua lại và xem xét.

"Hoá ra đây chưa phải là hình dạng 'chiến' nhất của anh sao? Chà, hoá ra hình dạng như các Renvader mới là 'chiến' nhất à? Không ngờ đó."

Xúc tu giãy dụa: chứ em muốn sao?

"Không nghĩ Renvaderz đáng yêu như thế lại... Anh ý kiến à?"

Ren nào dám.

Nhưng không phải người ta có câu càng đẹp lại càng nguy hiểm sao? Giáo sư môn sinh vật học cũng đã từng cảnh cáo các học sinh như in vào đầu cái câu: Thấy cái gì càng đáng yêu thì càng nguy hiểm phải tránh xa. Sớ rớ vào có mà chết.

Hình dạng của Renvaderz chính xác là ví dụ siêu thực tế với đám chiến tích chết chóc lẫy lừng trong thiên hà.

Cuốn sách Ren đưa ra dù dày cộm nhưng hình nhiều hơn chữ thành ra trong lúc Ren nghĩ vẩn vơ thì Kyo đã tóm lấy nó khỏi xúc tu của hắn, ngồi dựa vào hắn bắt đầu lật xem từ trang đầu trong sự tò mò rất yên ắng và chăm chú.

Trông cậu ngoan ngoãn hệt như một đứa con nít có được món đồ chơi thu hút hoàn toàn sự chú ý và có thể tự chơi một mình luôn khiến người lớn an tâm.

Thi thoảng vẫn không hiểu vài thứ liền nhấc đầu lên tìm kiếm khuôn mặt trong đống bùi nhùi của hắn như cầu sự giải thích.

Hiếm khi Kyo có những biểu hiện từ lúc tỉnh giấc đến bây giờ trước mặt từ lúc quen nhau, thế nên Ren cũng không muốn gây chuyện hay vòi vĩnh sự yêu thương quá đáng chọc cậu cáu nữa. Hắn im lặng luồn nhẹ các xúc tu tìm điều khiển hạ xuống nhiệt độ phòng và mở cửa sổ ra cho thoáng đãng không khí tiện đón luôn ánh nắng vào buổi sáng.

Tất nhiên dù không thể ra ngoài cũng không thể để cậu đói. Lục dưới hộc tủ như mọi khi vẫn có một thanh bánh ngũ cốc đủ để cho cậu nhét vào bụng.

Cả hai cứ như vậy yên bình cả một ngày mà không nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài công cuộc nghiên cứu căn bệnh rắc rối của Ren và học cách thích ứng với những hình thể khác nhau từ bạn trai của Kyo.

---

Note: Không hiểu sao lại rất hứng thú với các kiểu xúc tu như này. 💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net