a madman's stargaze
Giấc mơ ấy đã ám ảnh Nhận đến mức gã cũng không còn phân biệt được thực hay ảo nữa. Chỉ đến khi La Sát nói y muốn rời đi, và gã thì cứ trơ mặt ra mãi. Gã đã trải qua bao cuộc chia ly còn đẫm máu và nước mắt hơn thế, nhưng không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một mình y lại khiến gã thấy trống rỗng đến vậy. Sự xuất hiện của La Sát trong cuộc đời Nhận giống một giấc mơ vậy, một giấc mơ đẹp là đằng khác. Nó đã thay đổi cuộc đời gã mãi mãi, khiến cho gã nảy sinh những rung động vốn tưởng đã chết đi cùng Ứng Tinh kia từ rất lâu rồi. Gã lưu luyến cái mùi diên vĩ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống y để giữ lại cho mình, nhưng khi ở cạnh nhau từng đấy tháng, gã vẫn chẳng dám làm những điều sai trái như vậy. Đạo đức và bản chất của con người Ứng Tinh đã chiến thắng cái ham muốn trần tục nhất thời của Nhận, như một mặt hồ phản chiếu cho gã nhìn lại mình một lần nữa sau những tháng ngày chỉ chìm trong máu tanh và thương tích đầy mình. Có lẽ, từ cái lần đầu tiên La Sát trị thương cho gã, y đã chữa lành tâm hồn này theo một cách vô thức nào đó. Sự dịu dàng của y là thứ khiến cho gã phải thức tỉnh, rằng mình cũng có thể sống một cách nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, kể cả khi bị đày đọa bởi sự bất tử bản thân chẳng hề mong muốn. Y sẽ sống, sẽ giữ những gì còn sót lại của Ứng Tinh ở bên trong trái tim mình, và bảo vệ những mầm sống đã được La Sát gieo đắp từng chút từng chút nữa.
'Muốn đi hả, vậy thì cứ đi đi. Tôi tự lo được mà, bác sĩ La'. Y nhìn gã trìu mến, như thể bản thân y cũng có một chút tình cảm được nảy sinh ra sau từng nấy ngày ở gần nhau như vậy. La Sát nắm lấy bàn tay của gã. Một sự tương phản mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi đôi tay đầy những vết sẹo nằm trong bàn tay ngọc ngà của y khiến cho cả hai cũng thấy bối rối với đối phương. Y đã xuống nước trước, gỡ bỏ cái cảm giác ngượng nghịu mà nhìn theo những vết sẹo trên người gã bắt cóc mình vài tháng trước. Kể cả có ở cạnh nhau từng đó, những vết sẹo này vĩnh viễn vẫn chẳng có chút chuyển biển nào. Chúng vẫn ở đó, vẫn khắc sâu vào người gã như một bằng chứng về sự ra đời của Nhận, một kẻ vừa là Ứng Tinh vừa không phải là anh ta. La Sát vẫn vuốt dọc những vết thương ấy, miệng y mấp máy như thể đang gọi hồn gã trở về với mình.
'A Nhận, A Nhận, A Nhận.'. Y đột nhiên bật khóc. Gã chẳng thể nào hiểu nổi vì sao nước mắt y lại rơi nữa, nhưng gã thấy lòng mình bồn chồn khi từng tiếng nấc là một lần tên của gã hòa vào nhịp tiếng thở của y. Đáng lẽ người đau buồn phải là gã chứ. Vì cái khoảnh khắc La Sát bước ra khỏi con tàu của những thợ săn Stellaron này, gã sẽ chạy theo y để níu tay lại, hỏi rằng bác sĩ La có thật sự muốn rời đi không và rồi cả hai sẽ lại tiếp tục ở cạnh nhau như gã muốn. Đó chỉ là những ý nghĩ hết sức viển vông của một bộ tiểu thuyết tình yêu toàn những tình tiết khiến người đọc chán nản vì thiếu đột phá mà thôi. Nhận đang sống cuộc đời của gã, và vì vậy gã cũng muốn La Sát y được tận hưởng niềm vui của cuộc sống mà bản thân mong cầu. Gã chạm vào y qua cái cảm giác ướt át của nước mắt. Y trong mắt gã giống như một vị thần, nhưng cùng lúc, sự tồn tại của La Sát không chỉ là nét đẹp vô thực ấy mà còn mang một hơi thở thân thuộc ấm áp đến lạ. Có lẽ nếu Ứng Tinh còn tồn tại, tên đó sẽ biết gọi những cảm xúc đang ngổn ngang này bằng cái tên nào hơn gã. Còn với Nhận, gã chỉ biết rằng, ở bên cạnh y cảm thấy rất thoải mái. La Sát đã xoa dịu tâm hồn giông bão của gã, nên Nhận mong rằng mình cũng có thể là chỗ dựa cho y nếu y cần một bờ vai để gục vào mà khóc.
'Nào, đừng khóc nữa bác sĩ La. Đừng buồn vậy chứ, chỉ là một chuyến đi mà thôi'. Gã bế y ngồi lên đùi mình để lau bớt đi những dòng nước mắt không thôi. Y vẫn luôn nhẹ như cái khắc gã đánh gục y mà bế đi theo mình lên thuyền rời Tiên Chu, vậy mà đã là chuyện của vài tháng trước. Sự giác ngộ về thời gian cũng khiến gã thấy mất mát trong lòng, chỉ trong vài tháng mà cả thế giới của hai người đã thay đổi mãi mãi. Nhận cuối cùng cũng tìm lại được một chút hi vọng về cuộc đời luôn tối tăm quanh quẩn trong vòng xoáy hận thù của gã, còn với y, gã sẽ đợi y kể cho mình sau. Chuyến đi của y có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi, vì vũ trụ này bao la đến vậy, đâu có một điểm nào mà con người đã biết đến mức không cần đặt chân đến nữa. Thế nên Nhận càng muốn La Sát rời đi. Có thể ở một hành tinh nào đó nằm tít tắp trên dải ngân hà này, y sẽ tìm được một nơi giống như quê nhà của mình. Hành tinh đó sẽ khiến y cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống như một người bình thường, không phải mai đây nay đó lang thang giữa những chuyến tàu của các thương nhân nữa. Hoặc nếu y thích mạo hiểm và khám phá, có thể, chỉ có thể mà thôi, đội thợ săn của gã sẽ gặp lại y ở một nơi xa lạ nào đấy, và những vết thương mà Nhận lỡ bỏ quên sẽ lại có người khác thay gã dành thời gian để chữa lành.
Nhận vẽ lên vô số viễn cảnh trong đầu như thế, trong khi ôm La Sát vào lòng, hôn lên từng đường nét trên gương mặt y nhẹ nhàng đến mức vụng về, như thể nếu gã quá mạnh tay y sẽ vỡ tan thành trăm mảnh vậy. Sẽ còn rất lâu nữa gã và y mới được gặp lại nhau, một khi y rời khỏi tàu vào ngày mai, vậy nên hôm nay gã muốn trở nên loạn trí một chút, ích kỉ một chút, để ghim lại những đường nét trên gương mặt này vào trong kí ức của mình. Để sau này có gặp lại nhau ở một nơi nào đó trên vũ trụ này, gã cũng sẽ nhận ra y ngay chỉ với một cái liếc nhìn thoáng qua.
Ngay cả khi Xác nhập ma đày đọa tâm hồn gã và khiến gã phát điên.
Ngay cả khi những thứ bùa mê ngôn từ Kafka tiêm vào đầu gã đồng nghĩa với việc gã phải xóa bỏ đi một phần kí ức của mình.
Gã sẽ không bao giờ quên La Sát, gã đã hứa với y mãi mãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net