ㅡQUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅡMới đó mà đã gần một năm, ta quen biết nhau rồi đấy, em nhỉ?

•••

Một màn comeback với NCT2020 thành công rực rỡ, cả đám vừa kết thúc một buổi Vlive giới thiệu thành viên mới, sau đó giao lưu và chơi bốc thăm. Bây giờ hai mươi mấy người bọn họ quây chặt cả một cái tầng lầu lớn của nhà hàng.

"Nào nào! Cạn ly, chúc cho một mùa trở lại, cùng với hai em bé Sungchan và Shotaro thành công."

Anh trưởng nhóm của cả hệ thống NCT đứng ở giữa, tay giơ cốc rượu nước lã, hô to một tiếng. Bọn họ bỗng nhiên không được uống rượu, chỉ có thể hoặc là nước lã, hoặc là nước ngọt thôi. Mà Taeyong kia thì lại chọn uống nữa lã. Nói theo lời anh ta, thì đã không được thưởng loại rượu hạng sang, thì uống nước ngọt cao cấp cũng chỉ là nếm nước biển, nên thà uống nước lọc còn hơn, nhạt nhẽo nhưng thanh lọc cơ thể.

"Có định chúc cho Renjun không anh?"

Chenle ngửa đầu uống cạn ly nước ngọt, sau đó quay đầu nhìn Renjun nói hơi to cười xoà.

"Chúc mừng gì? Sinh nhật Renjun đâu phải hôm nay?"

Một số người còn ù ù cạc cạc đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt hướng về Renjun, tò mò.

"À không có gì, chắc là Chenle muốn chúc mừng em...em đã mạnh khoẻ."

Một câu trả lời lãng xẹt và không khiến cho bao nhiêu người ở đây cảm thấy thoải mái hay thoả cái tật tò mò cả.

Renjun cũng tự biết đó là một câu trả lời cho qua, nhưng kệ trước đã. Sau đó, sau đó sẽ bẻ gãy cổ Chenle để tên nhóc này không còn bát quai bát quái, giờ trò với chàng trai nhà lành nào khác.

Mọi người nhìn nhau một hồi, cũng không định dò hỏi về một chuyện, mà với bọn họ không quan trọng mấy nữa. Lại bắt đầu ăn uống no say, nhập tiệc rồi.

Ting!

[Xem Vlive của cậu xong rồi, chúc mừng.]

Shuhua dạo gần đây rất chăm nhắn tin cho Renjun, có lẽ là vì em không còn bận rộn lịch trình như hồi giữa tháng nữa. Cũng gọi là nới thời gian ra một tí, nên số lần em nhắn cũng tăng cao, mà số con chữ cũng tỉ lệ thuận với điều đó.

Những lúc tự nghĩ, anh cảm thấy có phải em chỉ có mỗi anh là bạn bè thân thiết không? Nhưng lại tự thấy vô lí, em thật ra còn có nhiều bạn hơn anh cơ mà. Chắc là, vì NCT comeback, nên em mới đặc biệt quan tâm một tí, chắc vậy?

[Có thả tim không?]

Renjun nhanh tay nhắn một câu, sau đó lại vờ như chưa từng có gì xảy ra. Thật ra dù giữa cả hai chỉ là bạn, nhưng anh lại không muốn mọi người biết gì thêm. Cái đống người dửng dựng tạo thuyền, chèo thuyền kia biết cũng đủ sầu não rồi.

[Có, mỏi cả tay. Đống triệu tim đó, có công của tớ đấy nhá.]

[Tốt lắm, thế bao giờ cậu comeback, tại lại đền bù như thế cho.]

[Tới chừng đó, nhớ cày view nữa nha.]

Shuhua nhắn một câu, Renjun không kìm lòng được lại trả lời một câu. Cứ như vậy, màn hình có một dọc dài toàn là tin nhắn giữa hai người.

"Ăn đi bạn ơi!"

Heechan ngồi kế bên cạnh, gắp một miếng rau xanh bỏ vào chén của Renjun, tự động nhắc nhở một tí. Anh bạn này từng nói với cả đám Dream kia rằng, thuyền bây giờ chật rồi, không dám chở thêm ai, nên thuyền Renshu chỉ cần 6 người, thêm anh Kun là 7 là đủ. Không cần thêm, thuyền nặng thuyền lại chìm như Titanic, thì tới chừng đó Shuhua mất chục năm mới tìm được Renjun mất.

[Tớ có quà cho cậu này.]

Vốn dĩ định tắt điện thoại, chuyên tâm vào việc ăn uống rồi, nhưng em gái kia lại nhắn một câu, anh lỡ xem rồi không thể không trả lời.

[Gì vậy?]

[Nè!]

Đáp với Heechan xong một câu, đưa mắt nhìn điện thoại. Giời ạ! Shuhua kia gửi cho anh một tấm ảnh, đây có lẽ là tấm ảnh đầu tiên Yeh Shuhua chủ động chụp lại gửi cho anh đây mà.

Bức ảnh rất đơn giản, là Shuhua đứng trước gương, trên đầu cài một cây cài để chữ NCT Dream, trên tay cầm thêm một tấm banner. Hình như ghi là, "Shuhua của Renjun đây! Thành công nha".

Chúa ạ! Yeh Shuhua làm thiệt rồi kìa, quà này hơi khủng đấy chứ. Ngón tay lại như một thói quen, ấn lưu về máy.

[Thấy gì chưa thấy gì chưa? Thấy tớ tận tâm với cậu không chứ?]

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net