CHƯƠNG 3: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tìm về, vô tình gợi nên một quãng thời gian mà đời người muốn được mãi mãi quên lãng.

"Ừ" - bà gật đầu - "Vẫn khoẻ"

Lý Thiết nhìn xung quanh: "Chổ này của cô sao?"

"Nhà tôi" - Diễm tỷ nở nụ cười.

Khải Trình dự định trong suốt quá trình hội ngộ lâm ly bi đát này cậu sẽ ở một bên ngậm chặt miệng mà nghe ngóng thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười vừa rồi của Diễm tỷ thì nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ mình đây sao?

Diễm tỷ cười thật hiền. Nụ cười của tuổi thanh xuân là điều tuyệt mật! Chỉ xuất hiện khi gặp đúng người đã từng nhìn thấy nó trước đây.

Ngày đó, bà là một đại hồng nhan.

"Thất lễ quá" - Diễm tỷ lắc lắc đầu, ép mình thanh tỉnh - "Mời vào bên trong, tôi mời ông ly nước."

"Thật ra tôi đến đây là để đón con trai" - Lý Thiết nói - "Là bạn của cậu thanh niên này, chúng nó đến đây chơi nhưng nghe nói con trai tôi đã quấy rầy chổ của cô."

Diễm tỷ khách sáo: "Không vấn đề gì. Ở đây mỗi ngày đều xảy ra chuyện náo loạn, tôi quen rồi."

Khải Trình ở một bên đá đá chân, lặng lẽ cười khểnh. Đương nhiên là không vấn đề. Trừ hết mấy vạn trong thẻ của người khác, tin nhắn ngân hàng nhắn đầy điện thoại Lý Kiến Hùng rồi đây.

"Hôm nay tổn thất bao nhiêu, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm" - Lý Thiết cho tay vào áo vest lấy ra một cuốn séc, ký tên và để trống phần giá trị - "Bao nhiêu thì cô tự mình điền vào, không cần ngại."

Ngược lại với mọi dự đoán của Khải Trình, Diễm tỷ một lần nữa đưa tay ra nhận lấy chi phiếu: "Lý chủ tịch qua bao năm vẫn thật biết điều"

Mém xíu hàm dưới Khải Trình đã rớt xuống. Mẹ còn có thể lấy hay sao? Cũng hơi quá đáng rồi.

"Tôi sẽ đưa ông lên chổ con trai ông" - Diễm tỷ đưa tay chỉ lối cho Lý Thiết, còn bản thân thì vụn trộm liếc thằng con một phát. Nhìn gì mà nhìn? Mẹ mày còn phải lo cho mày đấy. Lấy thêm tờ chi phiếu thì đã sao?

Khải Trình nhún vai, bộ dạng vô tội.

Lý Kiến Hùng uống phải rượu có tẩm thuốc mê nên hiện taị vẫn chưa tỉnh, nằm dài trên sofa phòng karaoke, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Lý Kiến Hùng chỉ biết lắc đầu.

"Con với cái" - đoạn ông xoay sang hỏi - "Còn cô? Con cái gì chưa?"

Diễm tỷ cười khổ: "Ông cũng biết khi xưa tôi làm nghề gì mà. Ai lại chịu để tôi mang thai."

"Vậy sau khi cô giải nghệ thì sao?" - Ánh mắt Lý Thiết dò xét - "Không nương nhờ ai à?"

"Trước đây tôi làm cái nghề mà không ai muốn cho tôi danh phận. Sau khi giải nghệ thì lại thành người đàn bà mà không ai dám ban cho danh phận." - bà nói đến đây thì ngừng một chút - "Thôi coi như số trời. Tôi hiện tại không còn lo lắng cơm áo gạo tiền, vậy là được rồi."

Lý Thiết vẫn như cũ nhìn Diễm tỷ: "Sau đêm đó, còn ai liên lạc với bà hay không?

"Không" - Diễm tỷ lắc đầu - "Sau đêm đó, tôi chọn sống vì bản thân"

Khải Trình càng nghe càng không hiểu.

Vì sao mỗi đêm mẹ nằm mớ luôn gọi những cái tên rất lạ? Trong mơ bà không ngừng kêu gào muốn một người cứu bà, mà cái tên phát ra lại là Lý Thiết. Ngày trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Khải Trình không tình cờ phát hiện được Diễm tỷ lén đọc những bài báo liên quan đến Lý Thiết thì cũng không biết bà có quan hệ với chủ tịch quận Sơn Đồng. Ông trời lại cho cậu học chung trường với Lý Kiến Hùng. Và hôm nay đáng lẽ là thời cơ thích hợp để sự thật được phơi bày, thế nhưng tại sao hai người không giống như là bạn?

Ánh mắt Lý Thiết lúc này dường như muốn điều tra thêm về Diễm tỷ, muốn bà để lộ ra sơ hở về những điều còn thiếu trong mớ bòng bong năm xưa. Còn Diễm tỷ thì lại ra sức che dấu về sự có mặt của cậu trên đời. Chắc có thể đó cũng là nguyên nhân Khải Trình không có họ.

Nói chính xác hơn. Khải Trình không hề có giấy khai sinh.

[Hết chương 3]

---------------------

Tới đấy chắc mấy chế cũng đã biết công là ai rồi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net