I. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo Mikage rất ghét mưa.

Thường những ngày trời đổ mưa tầm tã như vậy, gã chọn ngồi trong thư phòng thưởng trà, đọc lại mấy cuốn sách bản thân tâm đắc. Reo cho rằng việc ra ngoài dầm mưa thật vô vị, hơi đâu tự dưng rước bệnh vào người, còn ngốn một đống thời gian quý báu của gã. Phiền phức.

"Thưa ngài, phía bên kia đã gửi thư hồi âm rồi ạ."

Vị đăng đắng của trà ngấm vào khoang miệng, gã quân sĩ đặt tách trà còn ấm xuống bàn

"Ừm?"

"Họ nói muốn giải quyết trong hòa bình, ngưng chiến tranh và vào cuộc đàm phán."

Reo trầm ngâm nhìn bức thư ngả màu trên tay, ánh mắt như có như không liếc ra ngoài cửa sổ. Gã lệnh cho binh sĩ nọ chuẩn bị tiếp đón thật chu đáo, nói bản thân sẽ trực tiếp tham gia cuộc đàm phán này. Reo phất áo rời khỏi thư phòng, trong đầu gã bỗng lóe lên ý nghĩ.

Đột nhiên muốn đi dạo dưới mưa.

Mà gã cả đời này cũng không ngờ được, chuyến "du ngoạn" dưới mưa này chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời gã.

.

.

.

Reo cầm chiếc dù, rảo bước quanh khu phố lập lòe ánh đèn. Đôi lúc có một vài quân nhân cúi người chào gã. Reo khá tận hưởng bầu không khí mát lạnh, ẩm ướt ngày mưa, cũng không tệ lắm? Gã cảm thán. Bỗng cách đó vài chục mét có một cuộc ẩu đả (Reo nghĩ vậy?) làm náo loạn cả một vùng. Thân là đại tướng, gã dĩ nhiên không bỏ qua chuyện này, đôi chân thoăn thoắt đã tới gần đám đông. Thoáng thấy bóng dáng hiên ngang cao quý, mọi người tự động nhường đường chừa một lối nhỏ cho gã, cung kính cúi đầu.

"Có chuyện gì?"

Phản chiếu trong mắt gã là hình ảnh một cậu bé, tầm 15-16 tuổi. Dáng người nhỏ nhỏ yêu yêu khiến Reo cảm giác muốn che chở, gã không biết đây là cảm giác yêu thích hay đơn giản chỉ là thương hại . Cậu nhóc ôm khư khư ổ bánh mì trong tay, mặc thân thể bị đám thanh niên chà đạp giày vò trông vô cùng thê thảm.

"Này! Mấy người là đang ỷ đông hiếp yếu đấy à?" Reo nhíu mày tiến tới ngăn cản

"T..Thưa đại tướng! Mọi chuyện không phải vậy! Thằng nhóc này dám lén ăn trộm đồ lúc chúng tôi sơ sẩy"

Reo lia mắt xuống thân ảnh đang run rẩy dưới chân
"Thật?"

"Vâng! Là sự thật" chàng thanh niên đáp

Loạt hành động sau đó của gã khiến tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng sửng sốt. Reo cúi người bế cậu nhóc lên, điềm tĩnh.
"Nhóc con, trả bánh cho người ta nhé?"

Thằng nhóc mặt lấm lem bùn đưa tay dụi dụi mũi, run run muốn giãy khỏi vòng tay của gã. Reo dùng lực mạnh hơn, mới đe dọa vài câu mà nhóc con đã ỉu xìu:

"..đ..đói.."

Gã xoa đầu em, đưa cái bánh trả lại chàng trai kia rồi mang em đi. Cậu nhóc tiếc nuối nhìn chiếc bánh xa dần, khóe mắt ngấn lệ

Lâu lắm rồi mới có đồ ăn mà lại bị đem đi rồi

Nagi Seishiro - bạn thân của Reo kiêm thượng tướng dưới trướng gã, đang rất sốc trước một màn kiên nhẫn của Reo.

"Nhóc con, em đói thì tôi kêu người đem đồ ăn nhé. Ăn trộm là không tốt đâu"

"ưm.." thằng bé bày ra vẻ mặt rất đỗi hoang mang

"em tên gì?"

"Isagi..Yoichi"

"Được rồi, Yoichi. Em bao nhiêu tuổi? chắc khoảng mười lăm mười sáu hả?"

"...mười chín"

"..."

Không gian bao trùm im lặng, Reo cứng người, còn Nagi thì đang nín cười dữ lắm. Mười chín tuổi mà nhìn có một mẩu, gã không nói là mình không tin đâu. Yoichi không bất ngờ trước phản ứng của gã, bởi ai gặp cũng nói em là trẻ con hết á. Bỏ qua vụ tuổi tác, tuy còn hơi đề phòng nhưng bụng em đã đói cồn càn rồi. Yoichi kéo áo gã.

"đói.."

Reo bấy giờ mới hoàn hồn, vội kêu người làm một bữa để tẩm bổ cậu nhóc. Trong lúc đó gã tranh thủ đem em đi tắm rửa gọn gàng. Nagi người chứng kiến nãy giờ chỉ lắc đầu ngao ngán, tự hỏi Reo đang nghĩ gì không biết, tự dưng đem một thằng nhóc xa lạ về nhà. Còn bộ dạng dịu dàng mà hắn chưa từng thấy đó nữa.

Phải đi thanh tẩy mắt thôi

Yoichi vốn là một thằng nhóc trắng trẻo hồng hào, sau khi được tắm gội sạch sẽ càng lộ rõ vẻ xinh tươi ấy. Mái tóc rủ xuống ôm lấy khuôn mặt thanh tao, đôi mắt chớp chớp như mang cả đại dương trong đó. Làn da vừa mềm vừa mịn, nếu không có mấy vết thâm tím chướng mắt thì hẳn đã xinh xắn hơn nhiều. Reo hít một ngụm khí lạnh, cố kìm lại không ôm ôm lấy cậu nhóc, thầm nghĩ dễ thương quá đi, sao trên đời lại có thứ sinh vật đáng yêu đến thế. Yoichi còn đang ngơ ngác thì bị bế bổng lên, em hoảng quá oái một tiếng, vội ôm lấy cổ gã. Reo phấn khích mang em về lại phòng, bàn ăn nóng hổi đã được dọn lên cẩn thận. Gã đặt em xuống tấm nệm êm, chuyên tâm gắp thức ăn đầy một bát như cha chăm con trai khiến Yoichi đổ mồ hôi.

Nagi-sau khi đi thanh tẩy mắt-Seishiro quay lại, hắn hơi bất ngờ trước nhan sắc mĩ miều của "thằng nhóc xa lạ" ban nãy, khều vai Reo

"Nhặt ở đâu về thế..? Nhìn cũng được chứ"

Bốp!

"Thích thì tự đi mà kiếm." Reo không do dự tát vào đầu hắn một cái, khiến Nagi phải cau mày xoa xoa phía sau đầu

"Reo..tôi không chăm đến thế, với lại anh em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu mà nhỉ-"

"Tôi quen cậu à?"

"...?" Nagi thấy hối hận khi cho rằng Reo là người tốt, không cho thì tôi cướp. Nghĩ bình thường tôi lười thì sẽ bỏ qua hả?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net