#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: OOC, không giống nguyên tác

ABO!AU!

Chủ tịch!Mikage Reo!top x Nhân thú!Nagi Seishiro!bot

22 x 13

----------------------------

     Như thường lệ, sau khi tan trường em sẽ thường đứng trước cổng trường đợi Reo đến đón, trong khi đợi thì vẫn cày rank hoặc là cố vượt các level khó nhằn, nhưng hôm nay mọi chuyện lại không yên bình như thế.

"Mày là Nagi Seishiro phải không?"

     Một cô bé trong có vẻ xinh xắn tiến về chỗ của em, em không quan tâm rồi cũng gật đầu qua loa cho có khiến cô bạn kia tức giận. Nhỏ quát lớn.

"Nè mày nghe tao nó gì không vậy hả!?"

     Vì quá ồn ào nên em mới ngước mặt lên nhìn, chớp chớp mắt một hồi em vẫn không nhận ra đây là ai. Khoảng im lặng bao trùm hai người.

"Một nhân thú dơ bẩn như mày mà cũng học được ở ngôi trường này nữa à? Chắc lại là giở trò gì nữa chứ nhỉ? Phải không bạn Nagi Seishiro?"

     Em chẳng quan tâm gì đến nhỏ mà cứ cắm mặt vào chiếc Nintendo Switch mà Reo mua cho, em quá quen với việc bị body shamming này rồi, vì vốn trên thế giới này bọn nhân thú chúng em chính là bọn người thấp kém nhất trong mắt con người.

     Những đứa trẻ này được dạy rất cẩn thận nhưng con người lại đầu độc vào tư tưởng những mầm non đó những lời nó kinh tớm như: "Tên nhân thú gớm ghiếc", "đồ dơ bẩn", "thằng nhân thú ăn hại như mày thì làm được gì chứ?!", "mày không phải con tao nên đừng gọi tao là mẹ nữa, đồ cặn bã!". Những câu nói đó sinh ra để dành cho nhân thú của bọn em, có lẽ em không nên sinh ra cũng nên, em thấy thật mệt mỏi, em muốn trút bỏ hết tất cả các gánh nặng này, muốn tung cánh là bay đi thật xa. Ước gì em có thể làm như thế nhỉ...

     Nhỏ kia liên tục chửi, miệt thị và khinh miệt em mặc cho có đứa bạn của nhỏ đi lại can ngăn nhưng nhỏ vẫn tiếp tục miệt thị và chà đạp em, đỉnh điểm nhất là khi nhỏ lấy chai nước và đổ nước trong chai lên người em, TRƯỚC MẮT CỦA REO, MIKAGE REO.

---

     Vốn anh định đón em sớm hơn nhưng công ty lại xảy ra việc đột xuất mà cần anh giải quyết nên anh phải ở lại, sau khi xong xuôi thì anh mới phóng xe nhanh đến trường để đón Seishiro và thật bất ngờ khi đến trường và xuống xe để tìm Seishiro thì trước mắt của lại là cảnh em bé, vật nhỏ, mèo cưng mà anh nâng niu đang bị bắt nạt.

     Chà đúng là nhỏ đó không biết gì thật, chọc gì không chọc mà lại chọc đến giới hạn của Mikage Reo, quả thật là ngu dốt.

"Seishiro! Không sao chứ em!"

     Reo chạy lại chỗ của em xem em có sao không, người em ướt nhẹp mà em lại vốn là người có cơ thể nhạy cảm với thời tiết và hệ đề kháng của em lại khá yếu nên rất dễ bị cảm, anh lo cho em lắm liền kêu bà Baya lấy khăn để lau người và giữ ấm cho em. Khẽ liếc mắt về hướng con nhỏ lúc nãy đổ nước lên người em, anh nhận ra nhỏ là con của đối tác đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Mikage, dù gì anh cũng không ưa bên kia nên bây giờ chính là thời cơ thích hợp và cũng chính là một lý do thích đáng để từ chối bên kia.

"Nè anh là ai vậy hả, có quan hệ gì với nó mà lại ra ngăn cản chuyện vui của tôi vậy hả?!"

"Ồ vậy ra là bạn nhỏ đây không biết anh là ai nhỉ... Mikage Reo tên anh đấy, nhân tiện cho anh hỏi tại sao em lại tạt nước lên người của bé nhỏ nhà anh vậy?"

     Reo bế Seishiro lên, em dụi cái đầu trắng vào ngực của anh khiến Reo cảm thấy anh chính là người may mắn nhất khi có được bạn nhỏ xinh đẹp lại dễ thương như này. Con nhỏ kia hình như vẫn chưa nhận ra mà còn lớn tiếng cất cái giọng chua lét kia lến khiến Seishiro giật mình.

"Nó, chính cái tên nhân thú chết tiệt nhà nó dành lấy hết tất cả những gì thuộc về tôi, bạn bè hay bất cứ thứ gì vốn phải thuộc về tôi đều bị nó lấy hết đi! Tên chó chết, đáng lẽ nó không nên tồn tại mới phải, đáng ra nó nên ch--"

*CHAT*

"Con nhỏ hỗn láo này, mày biết mày đang nói gì không hả!"

     Cái tát từ tay người cha của nhỏ đáp thẳng lên một bên má của nhỏ khiến nhỏ sững người, đôi mắt rơm rớm nước mắt của nhỏ quay qua nhìn lấy người cha. Đôi mắt tức giận của ông ta khiến cô bé sợ hãi. Tiếng quát của ông ta lại vang lên lần nữa.

"Con chó! Mày biết mày vừa hủy hoại công việc làm ăn của tao không hả?! Con mẹ nhà mày, mẹ mày và mày đ*o làm được việc gì giúp tao rồi mà còn gây ra thêm phiền phức n--"

"Dừng được rồi đó, tôi sẽ không hợp tác với bên ông đâu và về xem lại nhân cách của ông đi, đừng có đổ lỗi lên vợ và con của ông, ông già"

     Giọng của lạnh tanh Reo cất lên, anh bế Seishiro lên xe và rời khỏi đó. Anh không muốn Seishiro dính vào những chuyện không hay như thế này, đặc biệt là khi nó dính đến gia đình. Anh biết quá khứ của em không ổn, nó để lại những vết sẹo và vết thương lòng cho em, anh muốn bù đắp tất cả cho em, cho bạn nhỏ xinh đẹp của anh, chỉ vậy thôi.

"Reo ơi"

     Giọng ngọt của em vang lên trong không gian im lặng, nó thu hút lấy sự chú ý của Reo, anh cười rồi đáp lại.

"Sao đấy bé"

"Có phải em không nên sinh r--"

"Không đâu Seishiro ơi, em không cần quan tâm đến những gì cô bé hồi nãy nói đâu, em là người rất ngoan, rất hiểu chuyện cũng rất giỏi nữa nên không có vụ em không nên sinh ra đâu"

     Reo khẳng định rồi hôn lên trán của em, em im lặng hồi lâu rồi cất tiếng tiếp nhưng giọng nói của em có chút run, có lẽ em khóc rồi.

"Nhưng tại sao mọi chuyện xấu đều bắt đầu từ em, chẳng phải em là ng--"

"Ngoan nào Seishiro, không sao hết, kệ bọn họ đi, bọn học ganh tị với em nên mố làm vậy thôi chứ Seishiro của anh là người tối nhất"

"Là bé ngoan và chính là một thiên tài, em không phải là nguyên nhân của những chuyện tồi tệ đó đâu, em là em, một chú mèo con xinh đẹp đáng được mọi người yêu thương, chỉ vậy thôi, nên đừng khóc nhé, anh sẽ luôn bên em"

      Lần đầu tiền trong 2 năm vừa qua em khóc trước mắt anh, anh biết 2 năm vừa qua em khóc rất rất nhiều nhưng không lần nào Seishiro nói cho anh biết tại sao, em nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa và tự làm đau bản thân, rồi ngày hôm sau em sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa từng khóc và cũng như sẽ làm như chưa từng làm đau chính bản thân.

     Hằng ngày, số lượng vế thương của em lại càng nhiều, anh biết nhưng không hỏi vì Reo không muốn em bé của anh phải khó xử, dù gì thì em đang trong giai đoạn vị thành niên, em bât đầu phát triển về mặt tâm lý và không muốn anh can thiệp vào nên anh cũng sẽ tôn trọng những gì em muốn nhưng anh không muốn em tự làm tổn thương bản thân. Những vết dao cứa ở tay và những vết cào ở trên cánh tay cùng đôi chân trắng của em đã đủ làm anh thấy tội lỗi rồi.

"Nên Seishiro à, có gì thì cứ nói với anh nhé, anh luôn bên em nên đừng tự lấy con dao bêp cứa lên cổ tay em hay bết cứ gì có thể cứa lên đó nữa, đừng tự dùng móng tay cào lên đôi chân giúp em đứng ở bên anh, đừng tự làm đau con tim của em và anh nữa nhé, anh thương em lắm nên có gì cứ khóc với anh, nói với anh, than anh, trách anh cũng được nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình nhé Sei, em làm vậy anh cũng đau lắm..."

"Hứa với anh được không?"

     Em ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn màu xám sớm đã nhòe đi vì nước mắt, em nhìn anh rồi ụp mặt vào ngực anh xem như đồng ý, Reo vui lắm, ừ lần đầu mà anh đủ an đảm để an ủi em, từ nay Reo chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Seishiro, chính là gia đình, là người mà Seishiro sẽ luôn nhớ đến và muốn anh ở bên cạnh để an ủi em khi bị bắt nạt, là người sẽ luôn bên Seishiro khi em cô đơn và sẽ là người bảo vệ cũng như nâng niu em thay cho cái thế giới tàn nhẫn kia.

Bảo vệ Nagi Seishiro chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của Mikage Reo.

Lời nói của Nagi Seishiro chính là mệnh lệnh đối với Mikage Reo.

Nagi Seishiro chính là kho báu quý giá nhất mà ông trời ban cho Mikage Reo.

"Cảm ơn Sei, cảm ơn em đã đến bên anh, mở lòng với anh và khiến cho anh biết được cảm giác bảo vệ người mình thương là như thế nào, cảm ơn em Sei"

'Anh yêu em, Nagi Seishiro'

     Hôn nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại của em, anh cười dịu dàng ngắm nhìn em, anh không biết mình đã rung động với bạn nhỏ xinh đẹo này từ khi nào nhưng việc anh thích Seishiro là thật, không gì có thể chối bỏ được việc anh thích em hết.

'Em cũng thích Reo nhiều lắm'

      Seishiro chưa ngủ, em chỉ mệt một chút và nhắm mắt lại thôi, khi này em mới có thể nghe hết tất cả tâm tư của Reo, và có lẽ em cũng đã phải lòng của Reo mất rồi... Phải làm sao đây?

--------------END--------------

Hey hey tui quay lại rồi nè, chưa thi xong nhưng được nghĩ một hôm nên tui viết cho mọi người đây! ><

Có lẽ tiến triển này có vẻ như là hơi nhanh nhỉ 🥲 tại vừa lướt thấy cái tranh mà Nagu cười nên t lên truyện luôn🥰 chăm qué haha

Mà t cũng thích kiểu Nagu mong manh xíu, dễ tổn thương và hay overthinking, biết là sẽ có vài người không thích nhưng tớ muốn như vậy, còn Reo sẽ là kiểu luôn vui vẻ để che đi nỗi buồn của mình.

Hai trái tim tổn thương gặp nhau thì sẽ từ khắc chữa lành cho nhau, kiểu mà Reo là người muốn bảo vệ Nagi, chăm sóc Nagi và để Nagi mở lòng với mình còn Nagi lại là người luôn đóng kín lòng mình lại, không muốn chia sẻ khó khăn và không muốn làm liên lụy bất cứ ai.

Nên tui xây dựng như vậy vì tui thích kiểu này quá tr 😭😭 vậy nha chúc mấy các cậu có một buổi cuối tuần vui vẻ!

15:00

230510
2009 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net