Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonday!" Bachira tự tin đọc lớn.

"Mày nói gì? Học lại đi" Rin chống cằm khinh thường.

"Họ nói gì vậy?" Isagi đưa bài nghe mình đang nghe dở cho Rin.

"Nói cái mẹ mày, từ khi nào mày nghe tiếng Pháp ra tiếng Anh vậy?" Rin gỡ tai nghe ra ném thẳng điện thoại vào mặt Isagi.

"Khò...khò" Nagi mặc nhiên đã rơi vào thế giới riêng của mình.

"Nếu mày không học thì biến dùm" Như đạt đến giới hạn, Rin đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy "Mày, mày, mày, ba đứa chúng mày, tốt nhất là vứt luôn bài kiểm tra lần này đi, cả một chút kiến thức cơ bản cũng không biết, tao không rảnh!!"

"Rin à....bọn anh xin lỗi mà" Isagi ấp úng nói, đúng thật là Isagi không có một chút kiến thức nào về tiếng Anh, bởi vì mãi mê cho bóng đá từ đó đến giờ.

"Anh? Mày còn nhớ mày học lớp 11 còn tao học lớp 10 hả? Cho chúng mày lên lớp là sự khoan hồng của bộ giáo dục rồi!!"

"...."

"...."

"Nhưng thứ hai là wonday đúng mà?" Bachira cười tươi tắn, thốt ra những lời ngây ngô mà tự mình cho là đúng.

"RIN! RIN! BÌNH TĨNH"

"Ai chà...mình có nên vào không ta..." Reo đứng bên ngoài nhìn, đáng lẽ anh không nên nhờ Rin dạy học thay mình. Nhưng hôm nay câu lạc bộ ở trường cần anh nên đành hết cách.

"Đi vệ sinh" Nagi giơ tay nhưng không chờ sự cho phép mà đứng dậy đi một mạch, dù sao thì nghe chửi cũng phiền lắm nên tốt nhất là cậu nên tránh một chút.

Theo lẽ thường tình Nagi đã gặp Reo ở trước cửa, Reo đặt tay ra ám hiệu giữ im lặng, cậu cũng gật đầu rồi đi dọc theo hành lang.

"Thế nào? Rin giảng có dễ hiểu không" Reo chạy vội theo gặng hỏi.

"Hiểu" Nagi gật đầu "Nhưng buồn ngủ lắm"

"Buồn ngủ? Mọi hôm có vậy đâu?" Reo lấy làm lạ, đúng là Nagi có nhát học thật nhưng lúc học với Reo thì anh chưa thấy cậu ngủ bao giờ.

"Tại vì học với Reo thôi" Nagi dụi mắt ngáp dài, hẳn là vì chưa tỉnh ngủ nên không ý thức được mình nói gì.

Reo chỉ biết im lặng, chắc Nagi chỉ vô thức nói thôi, không có ý gì hết, được, Reo hiểu mà.

Đột nhiên Nagi bất ngờ dừng lại khiến Reo theo đà mà đâm sầm vào lưng cậu. Anh xoa xoa mũi ngước lên nhìn Nagi thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm về hướng khác.

"Ể? Một con mèo" Reo nói với bộ dạng hốt hoảng, bởi lẽ con mèo mà hai người nhìn thấy đang mắc kẹt ở trên cây. Reo cũng lấy làm lạ, tại sao mấy con mèo luôn lên được đó mà không xuống được vậy? "Này, Nagi, đợi mình với" chưa kịp định hình thì Reo đã thấy Nagi thoăn thoắt bước lại dưới gốc cây.

"Nagi, định làm gì?"

"Cứu nó" Nagi nói rồi quay qua Reo "Nhưng không biết phải làm sao"

"Ừ...hay là mình cõng cậu cho"

"Như nào?"

"Thì, Nagi ngồi lên vai mình nè"

"Sao không dùng thang"

"...." Thế thì ngay từ đầu cậu đã biết cách cứu nó rồi mà?

Bất ngờ mèo con gào lên một tiếng lớn làm cả hai giật nảy ngước lên. Nó dùng tay cố bám víu cành cây, còn cành cây thì trông như sắp gãy. Trong lúc hoảng loạn Reo không biết nên làm gì, Nagi im lặng ngồi xuống rồi bật một cú. Chớp mắt một cái Reo đã thấy Nagi ở trên cao, một tay ôm lấy chú mèo tay còn lại cố bám lấy thân cây.

"Nagi!!!" Reo lo lắng hét lớn, chết mất cành cây yếu nhắt kia sao giữ được Nagi "Cẩn thận!"

"Reo ồn quá" Nagi nói, Reo thực sự đang làm cậu phân tâm.

Và một tiếng rắc vụt qua tai cậu, khi Nagi kịp định hình lại thì cậu cùng chú mèo trong tay đã lơ lửng giữa không trung.

Nagi nghĩ chuyến này gãy chân là nhẹ, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ mèo con đang nằm trong tay. Cậu để nó vào áo khoác, tay giữ chặt chuẩn bị tâm lý đáp đất.

«Rầm»

Một tiếng động lớn vang lên tiếp theo đó là một khoảng lặng kéo dài.

Nagi từ từ mở mắt ra dáo dác nhìn xuống vật nhỏ đang nằm trong lòng, cậu thở phào một hơi nhẹ. Lúc bấy giờ mới để ý bản thân không hề bị thương, cảm giác chỉ đau một chút và cả giống như đang nằm trên một tấm đệm.

"R..Reo!" Nagi ngồi bật dậy, không phải là cảm giác ngồi trên đệm mà cậu đang ngồi trên người Reo. Nagi vội lay người Reo, lo lắng khi thấy hai mắt anh nhắm nghiền.

Nagi hơi có chút lay động cúi xuống áp tai vào người Reo. Tim vẫn còn đập mà?

"Nagi...tớ không thể chết vì bị một người té từ trên cây đè đâu" Lúc này giọng Reo mới vang lên. Nagi quay lên thấy anh đang cười gượng nhìn mình.

"Reo, cứu được mèo rồi" Nagi đưa ra cho Reo thấy con mèo đang cuộn tròn trong lòng mình.

Reo khó khăn ngồi dậy đưa tay định xoa lấy chú mèo.

"!!!" Reo nhăn nhó ôm lấy tay mình "Ặc..."

"Sao vậy?"

"Hình như...gãy tay"

------

"Ya, xin chào, nghe nói Reo sắp 'tèo' hả?" Bachira vui vẻ xuất hiện trước phòng y tế, sau lưng là Isagi đang bối rối.

"Này Bachira, không phải vậy!" Isagi gấp gáp sửa lỗi cho bạn mình, lúc nào Bachira cũng ăn nói thật ngẫu hứng.

"Oaaa, dễ thương quá" Bachira lấy hai tay chống cằm nhìn cục bông đang cuộn tròn trên bàn.

"Nguyên nhân cả đấy" Reo quay sang nói, một bên tay bị rạng xương đang được giáo viên chăm sóc.

"Reo bị mèo cào hả?" Bachira ngây ngô hỏi.

"Chả mèo nào cào gãy xương mà bên ngoài không có vết thương cả" Reo bắt đầu cảm thấy nhức đầu khi nó chuyện với cậu bạn không cùng tần số này.

"Sao đây Reo...nếu Reo bị vậy thì sao chơi bóng được" Nagi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Chà...chắc cũng phải tuần sau mới phục hồi được, đúng là không thể chơi bóng được ha?" Reo ra vẻ tiếc nuối, nhưng lặp tức cười tươi quay lên "Thế thì Nagi cũng không được chơi bóng đâu"

"Hả?"

Cả phòng đều khó hiểu với lời Reo nói.

"Do Nagi nên tay mình mới gãy mà, Nagi phải chịu trách nhiệm chứ, đâu thể để cậu vô tư chơi bóng còn mình thì ngồi không với cái tay gãy được" Reo che miệng làm bộ đau buồn.

"Nagi...cậu đánh gãy tay Reo?"

"Không..." Nagi bị đẩy vào thế bí cũng không biết nên nói gì. Đúng là vì cậu mà Reo mới bị vậy nhưng cũng đâu phải Nagi cố tình.

"Tớ sẽ...hỗ trợ Reo..." Nhưng Nagi cũng không muốn để Reo một mình, cuối cùng đành chấp nhận yêu cầu của anh.

------

Trời đã tối, cả hai cùng đi về nhà. Nagi suốt quãng đường mắt vẫn chăm chăm vào con mèo lông trắng nằm trong cặp xách đeo trước bụng.

"Nagi, nhìn đường"

"Phiền lắm, Reo nhìn đường dùm tớ đi"

Reo hết nói nỗi cái tính ỷ lại của Nagi, cậu nói là hỗ trợ anh nhưng chưa kịp thấy thì Reo đã phải chăm sóc ngược lại.

"Nếu lúc đó Reo không đỡ thì mình sẽ gãy chân và sẽ được Reo cõng về rồi, bây giờ đi bộ thật rắc rối" Nagi lầm bầm, nghĩ rằng chỉ có cậu nghe.

"Này!" Reo nhìn Nagi bất lực, ra là anh hi sinh vô ích "Xin lỗi vì đã cứu cậu nhé, giờ thì ai sẽ cưu mang con mèo này đây" nói rồi Reo đưa tay chỉ vào mèo con.

"Reo, vì tớ đã cứu nó"

"Tớ đã gãy tay" Reo bĩu môi, nhà anh nuôi nhiều chó nên nuôi mèo thực sự không tiện.

"Nhưng tớ đã nuôi Choki..."

"Nó là cái cây mà"

Nagi bỗng thở dài rồi đưa tay bế mèo con đang ngủ say lên đưa ra trước mặt song quay sang Reo.

Mắt Reo giựt giựt, hồi chiều chắc té mạnh quá nên bây giờ đầu anh cũng bị loạn trí mất rồi. Sao lại có cái gì phát sáng vậy?

"Được rồi, tớ sẽ nuôi nó" Reo chịu thua, Nagi thật lợi hại khi chỉ dùng hành động mà không dùng lời nói "Nhưng mai dậy sớm tới nhà tớ"

"Phiền...để làm gì?" Nagi uể oải đáp.

"Xách cặp dùm"

Nagi với cặp mắt mở hờ nhìn Reo, anh rõ ràng là có quản gia nhưng bây giờ lại kêu cậu xách cặp lúc gãy tay.

Chắc chỉ đơn giản là muốn bắt nạt Nagi thôi.

-------

"Nagi, a"

"...." Nagi im lặng nhìn Reo đang ra lệnh cho mình "Reo tự ăn đi"

"Sao được, tớ đang đọc sách mà"

Nagi chần chừ một lúc cuối cùng cũng lấy miếng sandwich đút vào miệng Reo. Cậu biết Reo chỉ cố tình thôi, bình thường thì làm gì có đọc sách trong lúc ăn. Nagi không ngại khi đút cho anh ăn nhưng việc nhai nuốt trong bữa ăn đã phiền rồi giờ còn thêm vụ này.

"Vì tớ đã nhận nuôi con mèo đó giúp cậu nên Nagi à, làm nhiệt tình vào"

"Ầy..." Nagi miễn cưỡng đáp ứng, Reo không biết gì cả, thay vì nuôi mèo thì bây giờ cậu cũng đang chăm Reo.

-

Isagi ngồi nhìn Nagi từ sáng đến chiều bị Reo xoay như chong chóng. Và Isagi cảm thấy rất lạ, bình thường Reo rất ôn hoà và chăm lo cho Nagi không để cậu ta làm bất cứ việc gì, thế mà bây giờ sai cậu không thiếu một việc.

"Ra Reo thích như vậy..." Isagi lẩm bẩm.

"Còn một lần nữa thì mày với nó cút ra khỏi đây" Rin chỉ tay vào Bachira đang í ới đọc tiếng Anh ở bên cạnh.

"Reo à, cậu mau chóng khỏi nhé" Isagi thật sự không muốn học trong hoàn cảnh bị doạ nạt như này nữa đâu.

-----

Sau một tuần Nagi cảm thấy năng lượng của mình bị rút cạn. Cậu ngẩn người dựa vào ghế sô pha trong nhà Reo. Tay vẫn cầm cặp của anh từ lúc ở trường đến giờ.

"Cậu Nagi, mời cậu" Quản gia để một tách trà nóng xuống trước mặt Nagi, cậu nhìn khói bốc nghi ngút từ tách trà, chắc hẳn là nóng lắm.

"Meo"

Nagi quay sang hướng phát ra tiếng kêu, chú mèo lông trắng muốt cọ cọ vào người cậu. Có lẽ nó cảm nhận được hơi ấm, dù sao thì người Nagi cũng đang toát đầy mồ hôi.

"Nó phiền lắm, lúc nào cũng quấn người" Reo từ trong phòng bước ra với trang phục khác với thường ngày cùng với quyển tập cầm trên tay.

Thấy thế Nagi liền ỉu xìu, cậu biết đó có nghĩa là gì.

"Sao thế? Cậu nhìn mèo khác hẳn với nhìn thấy tớ"

"Tại vì Reo cầm nó mà" Nagi chỉ cuốn tập Reo cầm trên tay.

"À, hôm nay không nhờ cậu chép bài hộ nữa đâu"

Nagi nghe xong liền phấn chấn, vui vẻ đưa tay xoa đầu con mèo kề bên.

"Cậu chủ, rõ ràng là..." Quản gia thì thầm vào tai Reo.

"Suỵt" Reo ra hiệu, anh muốn nói cho Nagi biết sớm nhưng vẫn muốn tận hưởng thêm một chút.

Ừ thì tay của Reo đã khỏi hẳn rồi. Anh chỉ tiếc cái cảm giác Nagi nghe lời vô điều kiện thôi. Mọi hôm nhờ Nagi cực kì khó, tự bản thân làm may ra còn nhanh hơn.

"A" Nagi giật mình chứng kiến cảnh trước mắt

Mèo con bỗng nhiên đứng dậy rồi lấy đà nhảy vào người Reo. Nhưng theo quán tính thì 100% là nó sẽ rơi vào tách trà nóng ở giữa bàn.

Một loạt tiếng động không theo trật tự vang lên và khi Nagi mở mắt ra thì đã thấy Reo đang dùng tay bị thương để đỡ mèo, còn bàn trà thì bị đạp qua một bên.

"...."

"...."

"Tôi sẽ lau dọn"

------

"Nagi, đừng giận!!" Reo vội vã đi theo sau Nagi.

"Không giận" Nagi dùng giọng đều đều đáp.

"Thật không?" Reo vẫn lo lắng hỏi lại.

"Dù Reo đã lừa tớ nhưng tớ sẽ không giận"

Reo nghe một tiếng 'phập' khi Nagi nói câu đó. Như xuyên qua lồng ngực ấy, mặc dù Reo lừa Nagi là thật nhưng bị Nagi nói ra thì sát thương vẫn thật lớn.

"Tại...tớ chỉ muốn được Nagi quan tâm thôi" Reo nắm một góc áo của Nagi lí nhí.

Nagi im lặng không đáp, chỉ có tiếng lá xào xạc cùng một khoảng lặng dài.

"Tớ luôn quan tâm Reo mà"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net