_.Mission Failed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ❗OOC❗Tính cách nhân vật không giống trong truyện
_______

Trong căn hầm tối cũng là căn cứ bí mật của tổ chức Dark Dragon một thanh niên tóc trắng thân hình cao mảnh đang đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình. Lúc này ông trùm lên tiếng

- "Nhiệm vụ trước câu làm rất tốt đấy NS-0605"

Vâng NS-0605 là số hiệu cũng như mật danh của em đó là tên ông chủ đặt cho em và dường như em cũng đã quen dần với tên gọi này!

-"Tôi có nhiệm vụ tiếp theo cho cậu đây"

-"Ông cứ nói tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể"

Chất giọng khẳng định của em cất lên khiến ông trùm cảm thấy tự hào về thứ mà chính ông ta đã huấn luyện biết bao nhiêu năm qua. Quả thật từ trước đến giờ em chưa thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào cả!
Ông trùm chỉ cười rồi đưa cho em 1 sấp tài liệu ghi thông tin của người em cần trừ khử. Em nhận tài liệu chẳng nói thêm gì chỉ gật đầu với ông chủ của mình sau đó bước ra khỏi tầng hầm trở về căn hộ của mình

Khi về đến nhà em không vội xem tài liệu mà quăng thẳng lên giường sau đó vắt khăn đi tắm vì máu của tên lúc nãy em xử tanh quá đi mất. Tắm xong, em xuống bếp lấy 2 túi thạch dinh dưỡng pha ly trà chanh. Em luôn ăn như vậy mặc kệ sức khỏe của mình bởi em nghĩ ăn uống thật phiền phức

Ăn xong em trở lại phòng ngồi lên giường rồi mở tập tài liệu mà ông chủ đưa cho em lúc nãy. Bên trong chứa thông tin của 1 người
"Mikage Reo - 25 tuổi, hiện đang là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Mikage với mức tài sản lên đến 705.8 tỷ yên"

-"Đẹp trai đấy chết thì có hơi uổng nhỉ!"- em nghĩ  thầm. Nhưng thôi đây là nhiệm vụ bằng mọi cách em phải hoàn thành cho bằng được

Em tiếp cận hắn bằng cách đến công ty để phỏng vấn và chức vụ em muốn chắc chắn phải là Thư ký riêng của Mikage rồi. Và mọi chuyện thuận lợi hơn em tưởng em được nhận nhanh chóng chỉ cần qua mấy câu hỏi đơn giản.

-"Chào Tổng giám đốc! Em là Nagi Seishiro - 22 tuổi và là thư ký riêng của ngài. Mong ngài giúp đỡ em ạ"

-"Ừ! Về chỗ đi"

Người gì mà kiệm lời thế sao cậu tiếp cận được đây. Làm việc đến trưa thì được giải lao trong 2 giờ, em đến chỗ anh nhẹ nhàng hỏi

-"Sếp có muốn dùng bữa trưa không ạ? Để em đặt cho sếp!"

-"Cũng được! Nhớ thêm 1 cốc caffee không đường. Cảm ơn"

Không nói món muốn ăn Reo tính làm khó em à! Không dễ đâu nha em tìm hiểu hết rồi nên không có gì có thể làm em nao núng được

Sau khi dùng bữa xong em mới bưng tách caffee đến chỗ Reo
-"Caffee đây ạ!"

Anh không nói gì chỉ cấm mặt vào cái biểu đồ lên xuống của cổ phiếu công ty. Em thấy vậy thì mặt bí xị ra tỏ vẻ "Sếp không quan tâm em"

-"À mà em có cái này cho sếp nè. Sếp nhắm mắt rồi  xòe tay ra đi ạ"

-"Cậu cũng phiền thật đấy" - nói thế thôi chứ anh vẫn làm theo
Thấy anh đã nhắm mắt em lục trong túi ra 2 viên kẹo vị nho bỏ vào tay Reo rồi chạy nhanh về bàn làm việc. Anh mở mắt ra thì thắc mắc

-"Cậu cho tôi kẹo để làm gì tôi không phải trẻ con"
-Cậu đáp: "Em thấy sếp ăn đồ ít đường lắm đến uống caffee cũng không cho đường. Em sợ sếp bị tụt đường huyết nên mới cho sếp kẹo để bổ sung đường thôi"

Anh nghe cậu nói thì im lặng chẳng nói thêm gì

_Thấy anh không nói gì cậu sợ anh giận nên nói tiếp: "Nếu sếp không ăn thì trả lại cho em hoặc vứt đi cũng được ạ!"

Thấy cái vẻ mặt sợ hãi thêm phần ủy khuất của cậu làm anh tưởng rằng mình mới ăn hiếp cậu xong vậy.
_Thôi được rồi! Tôi ăn là được chứ gì
Anh bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng vị nho ngọt nhẹ lan ra trong khoan miêng. Cũng không tệ như anh tưởng. Rồi anh quay lại bàn mình tiếp tục làm việc

Cũng 2 tháng rồi cần tiến triển thêm tình cảm với tên Mikage này thôi em thầm nói với chính bản thân mình
Hôm nay như thường lệ sau khi dùng xong bữa trưa em lại kêu Reo nhắm mắt lại anh cứ nghĩ sẽ là 2 viên kẹo nho như mỗi ngày thôi nhưng đâu ngờ. Em đặt môi hôn nhẹ lên má Reo rồi chạy về chỗ làm việc

Anh giật mình cảm giác môi mềm chạm vào má khiến mặt anh đỏ lên.

Au: Hí hí thích con nhà người ta rồi phải hông Deodeo

-"Cậu vừa làm gì vậy hả??"
-"D..ạ em thích sếp". Nói xong cậu ôm 2 má đang dần nóng và đỏ lên của mình
_Cậu bối rối: *Không lẻ cậu có tình cảm với tên này sao?* Không được để tình cảm cá nhân làm chậm nhiệm vụ được. Cậu lắc lắc đầu để tỉnh táo lại

"Chắc do phản xạ tự nhiên thôi chứ sao mình lại có tình cảm với tên Mikage này được " - em nghĩ

Anh thấy cậu đỏ mặt cũng cười thầm và trả lời câu " Em thích sếp" của em: "Để tôi xem cậu thích tôi đến mức nào rồi tôi sẽ suy nghĩ lại"

Em nghe thế cũng đã xác định rõ ràng rằng Reo đã cho em cơ hội để chiếm lấy trái tim hắn rồi. Coi như thành công được 30%

Từ hôm đó em ra sức chiếm lấy sự quan tâm của anh. Nào là hôn má, đút kẹo, xoa bóp, giúp anh giải quyết công việc cũng như ký hợp đồng giúp anh khiếm được số tiền khá lớn

Hôm nay nhân diệp ký được hợp đồng với đối tác lớn anh mời em đi uống vài ly. Nhưng em lại không biết điểm dừng mà nốc nhiều ly cùng một lúc. Đến ly thứ 7 em gục mặt xuống bàn , anh thì hốt hoảng nâng mặt em lên lây lây nhẹ vài. Em mở mắt nhìn anh lúc này mặt em đã đỏ như trái gấc rồi tâm trí cũng chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu

Em dùng 2 tay áp lên mặt anh rồi rì mặt anh đến gần mình rồi hôn mạnh lên môi anh, sự ngạc nhiên hiện lên ngay trong mắt anh nhưng anh không đẩy em ra mà nhiệt tình phối hợp kéo em vào nụ hôn sâu. Sau 2-3 phút dường như em không còn hơi nữa liền đập đập vào lưng anh muốn anh buông ra. Anh luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào

-Em dùng khuôn mặt ủy khuất như sắp khóc đến nơi rồi cất lời: "Reo không có tình cảm với em sao? Em đã cố gắng như thế mà. Em quyết định rồi em không thích Reo nữa đâu, ghét Reo ròi"

-"Sao em biết anh không thích em hả Nagi"

-"Anh chứng minh đi"- em nói

Anh im lặng bế em ra khỏi quán bar ra xe đi về nhà. Đến nhà anh đặt em xuống chiếc giường êm ái.Nhìn em lúc này thật sự rất câu dẫn người khác, áo sơ mi được cởi 2 nút trên, da thịt mềm mịn trắng hồng, chân thon dài được bao bọc bên trong chiếc quần ôm sát. Nhìn thôi đã khiến bên dưới Reo cương cứng rồi

-Anh sẽ chứng minh cho em thấy đừng hối hận nhé!" - Đặt nhẹ nụ hôn lên chóp mũi của em rồi bắt đầu

Anh nhẹ nhàng cởi áo sơ mi cùng quần của em xuống sau 2p em dường như trần trụi 100% da thịt đã lộ ra trước mắt anh. Anh cúi xuống hôn lấy em và em cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Reo

-"Anh làm nhé Nagi"

Em nhẹ nhàng gật đầu coi như đã đồng ý với yêu cầu của anh. Anh tách nhẹ chân Nagi ra tiểu huyệt đỏ hồng đang co rút còn chảy ra chút dâm thủy. Chộp lấy chai gel bôi trơn ngay tủ đầu giường cho ra tay 1 ít rồi bắt đầu mở rộng cho em. Một ngón tay cứ thế tiến vào huyệt động nhỏ nhắn
Em nhăn mặt lại vì đau tiếng rên khe khẽ cứ thế bật ra từ miệng xinh
-" Ah~ ưm..đau quá nhẹ lại đi mà~"

Reo cười vì hành động quá ư là dễ thương của em: Mới chỉ có 1 ngón thôi đã như thế rồi đến lúc cho cái của tôi vào thì còn đến như nào nữa hả Nagi

Anh tiếp tục ra vào nơi đó rồi tăng dần số lượng ngón tay 1, 2,3 và giờ đã là ngón thứ 4 em cong người uốn éo khó chịu lỗ nhỏ của em bị nông rộng đến đỏ ửng dâm thủy cũng chảy ra ngày càng nhiều làm ướt cả grap giường

-"Ưm ~hah đau quá Reo oiw~ "tiếng rên ngày càng lớn hơn khi anh di chuyển ngón tay ngày càng nhanh trong tiểu huyệt nhỏ của em
Cảm thấy nới lỏng đã đủ anh liền cởi quần áo và cả boxer để lộ dương vật to lớn. Em không khỏi giật mình khi nhìn thấy kích thước của nó đâm vào có khi em sẽ chết mất
Anh không cho vào ngay mà chỉ cạ cạ đầu khấc vào tiểu huyệt khiến lỗ nhỏ co giật liên tục

-"Em nhạy cảm thật đấy Nagi~"

Bất ngờ anh đâm vào trong em chỉ mới phân nửa thôi đã khiến nước mắt sinh lý của em chảy ra.
Đau quá thật rất đau cảm giác như bị xé ra làm hai vậy
-"Chậ..m thôi ~ Reo ah~ em đau"

Anh cũng biết em đau nên không động ngay mà để em làm quen 1 lúc đã. Một lúc sau cơn ngứa ngáy bên dưới như thúc giục em. Thật sự chịu không nổi nữa.

-"Động đi... Reo~ Xin anh"

Anh dường như chỉ chờ mỗi câu nói đó liền ra vào bên trong Nagi một cách mạnh bạo. Nhịp độ quá nhanh khiến em chẳng thể nào thích ứng được mà khóc toán lên

-"Ah ưm ~ nhanh quá đi mất~"

Anh chẳng còn lý trí để quan tâm nữa cứ ra vào mạnh mẽ bên trong em. Tiểu huyệt bị nông ra đến mức hết cỡ không còn 1 nếp uốn nào cả. Tiếng bạch bạch cứ quanh quẩn trong căn phòng tạo ra không khí vô cùng ái muội
Đột nhiên em rên lớn hình như Reo đã chạm phải điểm G của em. Anh như bắt được tính hiệu từ em, anh rút toàn bộ dương vật ra rồi bất ngờ đâm lút cán vào bên trong ngay điểm G lúc nãy em liền rên lớn cong người rồi bắn ra. Bắn xong lưng em ngã phịch xuống giường, hậu huyệt cơ giật dữ dội khiến anh xém xíu là bắn

Anh tiếp tục ra vào trong em. Em thì nước mắt tèm lem xin anh cho em nghĩ 1 chút

-"Reo cho em nghĩ 1 chút em mệt quá ~"

Anh vén mái tóc trắng đã ướt mồ hôi của em qua một bên như cách an ủi em đỡ đau và mệt hơn. Sau đó anh tiếp tục trở lại với công việc của mình ra vào mạnh mẽ bên trong em một lúc lâu sau anh mới bắn vào bên trong em. Tinh dịch của anh quá nhiều khiến bụng em trướng lên đôi chút. Anh rút dương vật ra thì tinh dịch và một ít máu chứ thế tràn ra dính vào 2 cánh mông em trong dâm đãng hết sức tưởng tượng
Anh lại cương lên nữa rồi. Em trố mắt nhìn dương vật lại cương lên đã thế lại còn to hơn 1 vòng khiến em nuốt nước bọt sợ hãi

_Một hiệp nữa thôi nha bé ~ anh đổi cách xưng hô để lấy lòng em mong em đáp ứng anh một lần nữa

Giọng điệu cầu xin này đã thành công khiến em mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Nói là một hiệp nhưng thật ra anh hành em đến gần sáng mới buông tha em. Bế em vào phòng tắm rửa sạch sẽ thân thể và móc hết tinh dịch của mình ra đê em khỏi bị chướng bụng. Tắm xong anh ôm em về giường đắp chăn rồi ôm em vào lòng - Nagi nhận được hơi ấm cũng rút sâu vào lòng Reo mà thiếp đi

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn và dường như em nhận ra mình đã yêu Reo yêu anh rất nhiều. Anh rất tốt lúc nào cưng chăm sóc cưng nựng em và sự dịu dàng của anh khiến em chỉ biết khóc thầm trong lòng, em thật sự không muốn giết anh nhưng ông chủ đã nuôi em từ nhỏ đến giờ em không thể phản bội ông được. Em tự trách bản thân mình tại sao lại động lòng trước anh chứ

Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ đó đột nhiên anh từ phía sau vòng tay lên ôm eo em vào lòng mình mặt thì dụi dụi vào cổ em làm nũng

-"Hôn anh một cái coi như tiếp năng lượng đi Nagiii~"
Tuy đang mắc kẹt trong suy nghĩ rối ren đó nhưng em không thể để anh biết được em xoay người lại hôn nhẹ lên môi anh rồi cười nhẹ

Đột nhiên điện thoại em rung lên có cuộc gọi từ ông chủ em liền bảo với Reo cần ra ngoài nghe điện thoại anh cũng vui vẻ gật đầu rồi trở lại làm việc
-" Nè NS -0605, sao lần này cậu làm nhiệm vụ lâu đến như vậy hả? Cậu gặp chuyện gì khó khăn sao?
-Cậu liền nói: "Không có chuyện gì đâu thưa ông chủ chỉ là tôi hơi mất tập trung một chút. Xin ông đừng lo"

-" Tôi cho cậu thêm 1 tuần nữa phải giải quyết cho xong tên Mikage đó cho tôi nghe rõ chưa NS- 0605"
-"Rõ" _em cúp máy và lại đắm mình trong suy nghĩ đó một bên là nhiệm vụ một bên là tình yêu em phải làm sao đây

Từ sau hôm đó em đã chuyển về nhà Reo sống chung với anh. Buổi tối sau khi 2 người đã yên vị trên chiếc giường êm ái, em đánh liều hỏi anh

-"Reo! Nếu một ngày anh phát hiện ra em phản bội và em muốn giết anh thì anh sẽ như thế nào?"

Anh cười hôn nhẹ lên mái tóc trắng bồng của người anh yêu rồi nhẹ nhàng trả lời
-"Anh sẽ đồng ý để em giết anh và phải là chính tay em bóp cò nữa kìa! Anh muốn chết trong tay người anh yêu chính là em đó Nagi à. Nhưng anh vẫn có một niềm tin rằng em sẽ không phản bội anh đâu"

Nói rồi anh ôm em vào lòng vuốt nhẹ lưng em để đưa em vào giấc ngủ, em cũng làm theo mà rút sâu vào người anh lặng lẽ rơi nước mắt

*Em xin lỗi, em không tốt đẹp như anh tưởng tượng đâu Reo à*

Hôm sau, em bảo anh lên công ty trước vì em còn cần chuẩn bị một số tài liệu cho công việc, anh gật đầu đồng ý trước khi đi còn hôn trán em tạm biệt. Nhưng đến công ty hơn 3 tiếng rồi sao em vẫn chưa đến chứ chuẩn bị gì mà lâu đến thế anh bắt đầu lo lắng định bụng sẽ chạy về nhà xem em như nào nhưng chưa kịp rời khỏi phòng làm việc đã có 1 số lạ gọi đến

-"Chào ngài Mikage! Tôi có một món quà dành cho ngài đây"

Người đầu đây bên kia đá mạnh vào bụng em khiến em đau đớn mà la lên. Reo nghe giọng em đau đớn thì vừa xót vừa tức giận

-" MÀY ĐANG LÀM GÌ EM ẤY HẢ THẰNG CHÓ

Anh như hét lên, tay nắm chặt thành nắm đấm đến mức gân tay thi nhau nổi lên

-" Ấy ấy đừng tức giận thế! Tôi chỉ đang đùa giỡn với báu vật của ngài chút thôi mà. Muốn cứu thì một mình đem 88 tỷ yên đến khu nhà hoang xxx rồi nói chuyện tiếp nhé! Tạm biệt "

Sau khi dừng cuộc gọi anh quăng điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát. Anh nhanh chóng chuẩn bị tiền rồi đến địa điểm được chỉ định nhanh nhất có thể. Đến nơi anh thấy Nagi đang bị trói chặt trên ghế

-" Tiền đủ ở đây mau thả em ấy ra cho tao"

Anh quăng vali tiền về phía ông trùm Dark Dragon. Ông ta cười rồi nói

-" Làm gì có chuyện dễ dàng thế ngài Mikage thứ tao muốn không còn là tiền nữa mà là cái mạng của người yêu của mày"
-"Thằng chó"

Anh vội lao đến chỗ Nagi nhưng bị đàn em của ông trùm chặn lại anh tung cước hạ từng tên một cuối cùng chỉ còn lại 3 người anh, Nagi và ông trùm. Hiện giờ ông ta đang chĩa súng ngay thái dương của em. Reo cũng nhanh chóng rút súng ra

-" Để coi súng tao nhanh hơn hay mày nhanh hơn nhé"

ĐOÀNG

Anh đã nhanh tay hơn bắn vào tay gã khiến hắn buông súng mà ôm bàn tay đang chảy máu. Vội vàng đến bên em cởi trói cho Nagi, anh nắm lấy tay em định ra khỏi nơi này thì ngay thái dương anh truyền đến hơi lạnh. Anh nhìn lại thì thấy em người anh yêu nhất đang chĩa súng vào anh

- Ông trùm đứng dậy cười lớn: "Bất ngờ không Mikage, cảm giác bị người mình yêu và tin tưởng nhất phản bội  đau không?"

Anh chẳng nói gì chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, anh không trách em đâu anh chỉ trách bản thân yêu em quá nhiều mà thôi

-"Em có từng rung động trước anh dù chỉ một lần không Nagi?"

Nhìn anh như thế mắt em bắt đầu ngấn nước, em không muốn anh thấy được sự yếu lòng trong em liền đưa tay gạt nước mắt

-"Chưa từng" - âm giọng nhẹ buông lời nói khiến tim Reo như chết lặng đến cuối cùng chỉ có mình anh tự mình đa tình nhưng anh không hề hối hận khi đã yêu em

- Anh như buông bỏ tất cả: " Được rồi! Em ra tay đi" anh nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng chờ mãi vẫn chưa có cảm giác đau đớn nào mở mắt ra thì thấy tay cầm súng của em rung rung nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt thanh tú của em. Em cuối cùng vẫn không thể ra tay với anh

-" Chờ gì nữa NS -0605, ra tay nhanh đi chứ" ông trùm bắt đầu thúc giục em

-" Xin lỗi ông chủ tôi không ra tay được với anh ta"

- Ông ta tức giận đứng dậy: " Cậu không làm được thì để tôi"

ĐOÀNG

Tiếng súng chói tay vang lên viên đạn cứ thế bay về phía anh nhưng sau anh không thấy đau đớn. Khi hoàn hồn lại anh mới nhận ra thân ảnh nhỏ đang ôm chặt anh và đỡ lấy tiên đạn đó thay anh. Anh liền lấy súng kết liễu ông trùm ngay lập tức

Máu từ vết đạn chảy ra ngày càng nhiều em cũng từ từ gục xuống. Reo đỡ lấy em cố gắng dùng tay bịt miệng vết thương ngăn máu không chảy ra nhưng đều vô dụng. Nước mắt anh rơi xuống

-" NAGI ,sao em ngốc thế hả chắn cho anh làm gì không phải em muốn giết anh sao. Tại sao giờ lại nằm ở đây hả"

- Em cười nhẹ cố gắng trấn an anh: " Em kh..ôn.g sa..o! Đừ..ng khóc mà R..eo em th..ươn..g"

-" Đừng nói nữa dưỡng sức anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không được bỏ anh đâu, em biết không
Anh cứ nói nước mắt cứ rơi không ngừng

-"Em xin lỗ..i, em b..uồn ngủ quá a..nh cho em ngủ chút ...nha,

Em nâng đôi tay không còn chút sức lực nào định lau nước mắt cho anh

-"E..m yêu a..nh Reo!"
Tay em chưa kịp chạm đến mặt anh đã buông thõng xuống mắt em ngắm nghiền hơi thở cũng đã tắt nhưng trên môi em vẫn còn lại nét cười vì em được chết trong lòng người em yêu nhất thế là mãn nguyện đối với em rồi

Anh bắt đầu hoảng loạn ông chặt lấy em nước mắt rơi ngày càng nhiều ra sức lây thân thể đã dần trở nên lạnh lẽo của em

-"Nagi em không được phép bỏ anh, anh chưa cho phép em rời đi em hiểu chưa?"
-"Tỉnh lại nhìn anh một cái đi Nagi, anh xin em đấy"

Anh cứ ôm lấy em mà khóc, trong căn nhà hoang ấy có một người đã mất đi báu vật trân quý nhất cuộc đời của mình
                               
                                   END

                                               Ngày 1/9/2023
                                                               Eirly
___________________________________________

Đây là lần đầu tiên tui viết onshot về ReoNagi, mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến giúp tui có thể viết tốt hơn
.
Cảm ơn vì đã đọc😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net