tệp 1: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệp 1: ác mộng
Thuộc thư mục Ngược Rồi Ngọt

!⚠!: OOC, rất OOC

----------------------------

     Seishiro mệt lắm rồi, tròn 1 năm em cố ở lại nơi lạnh lẽo không có Reo này rồi, em mệt quá, muốn ngủ một giấc thôi, nhưng em lại không thể. Em còn hai đứa con nhỏ xinh đang sống cùng em nữa. Em không thể ích kỷ như vậy được.

     Nhưng anh ơi, biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây anh hỡi, một năm rồi anh à... anh bỏ bọn em một năm rồi. Vào các ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới ấy, anh nó với em anh chỉ đi công tác thôi nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Có biết là còn ba người , một lớn, hai nhỏ đang đợi anh nơi chan chứa đầy tình yêu thương cùng kỉ niệm đẹp của hai ta không anh hỡi.

***

     Em mệt mỏi bước xuống giường, nơi đây từng là nơi anh và em ôm lấy nhau ngủ, an ủi nhau bằng những lời mật ngọt nhưng cảnh đó bây giờ còn có không? Anh đâu rồi? Em cũng không biết.

      Seishiro im lặng, em quen với cảnh này rồi nhưng đôi khi nhớ lại thì nó khiến tim em nhói, mắt em cay, không biết từ khi nào em lại yếu đuối đến thế, có lẽ là từ khi anh rời đi.

     Khoác vội cái áo gió mỏng, xỏ nhanh đôi chân đã đầy những vết sẹo vào đôi giày trắng em hay mang rồi bước ra khỏi nhà, Rei và Mio giờ chắc hẳn đang rất vui bên ông bà, em cũng không lo gì nữa, có lẽ đã đến lúc gác lại hình bóng của anh qua một bên và tiếp tục đi trên con đường mới rồi.

     Gió đông lạnh làm tay em lạnh buốt, em lại quên đem theo đôi găng tay rồi, lại nữa, nhưng bây giờ em cũng không muốn quay lại nhà để lấy, em thấy phiền lắm. Đôi mắt màu xám của em vô tình mà dán chặt lên một thanh ảnh có vẻ rất quen thuộc. Mái tóc tím, nụ cười tươi, ồ không nghi ngờ gì nữa đó chính là anh...mà hình như anh đang đi bên cô gái khác thì phải, trong có vẻ vui.

     Em lại nghĩ nhiều rồi, có lẽ là người giống người thôi, Reo sẽ không phản bội em để đến bên cô gái khác đâu, Reo nhỉ... Mặc dù nói là vậy nhưng em chẳng thế nào không nghĩ về hình ảnh của cả hai được, một Omega thiếu mất đi pheromone của Alpha đời mình thì sẽ rất cực khổ, em biết chứ nhưng em đâu có đủ cái dũng cảm ấy để tiến lên xem có phải là Reo hay không, dạo này em nhát đi hẳn, có lẽ là do thiếu bạn đời bên cạnh.

      Tiếp tục bước đi trên con đường tuyết, tuyết cứ thế rơi lên mái tóc trắng của em làm da đầu em lạnh cóng, lấy tay gạt nhẹ đi lớp tuyết trên tóc, ừ em nghĩ em nên về nhà thôi. Seishiro em không thể chịu được thời tiết lạnh buốt này được. Về nhà và nhâm nhi một ly ca cao, không phải là ý kiến tồi.

***

      Ly Cacao nóng hổi được em cầm trên tay, em lại bất giác nhớ đến Reo, người mà mùa đông nào cũng sẽ sẵn sàng pha cho em một ly Cacak kể cả lúc đó em có yêu cầu hay không, ước gì em có thể quay lại thời khác đó nhỉ, em muốn điều ước này trở thành hiện thực quá.

     Đưa tay vớ lấy cái điều khiển TV mà bật lên, chọn đại một kênh nào đó rồi xem, ồ là phỏng vấn cầu thủ à, cũng hay, lâu rồi em không đụng đến trái bóng trên sân cỏ đấy, từ khi có Rei và Mio thì có hôm nào em rãnh để đi đá bóng đâu. Thật là nhớ đến nhưng ngày tháng đó nhỉ, mấy hôm đó thật vui.

     Người đang được phỏng vấn trên TV là Isagi, cái thằng bạn mà hồi đó cao trung em học chung ấy, hồi đó có lúc em bỏ Reo để theo nó, chắc bây giờ cái hiện thực không có Reo cũng giống như cái lúc mà em bỏ mặc Reo vậy ha, có lẽ là nghiệp báo, nó đến sớm hơn em nghĩ nhiều.

"Vâng, sau khi trở thành số một em muốn kết hôn và sống chung với Bachira Me---"

      Em không muốn nghe giọng của ai hết, bây giờ em muốn nghe một bài nhạc, một bài nhạc hợp với tâm trạng, ờm bài nào nhỉ? Ồ Past Live, nhạc cũng hay, với cả nó lại hợp với tâm trạng của em. Tay của em thuần thục gõ từng chữ trên chiếc điện thoại kia, tìm kiếm bài hát em muốn, đeo lên chiếc tai phone và tận hưởng.

***

*kéttt*

     Tiếng mở cửa kéo dài kèm theo đó là tiếng đùa giỡn của trẻ con, Rei và Mio đã về sến nhà, phía sau cả hai là ông bà Nagi. Vốn lúc đầu bà Nagi đã điện Seishiro để kêu cậu qua nhà rước hai đứa nhỏ nhưng nhận lại chỉ là câu nói "thuê bao quý khách không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau" khiến cho ông bà rất lo, cùng với linh cảm xấu của bà Nagi nữa nên cả hai quyết định đưa hai đứa nhỏ về nhà của cậu và tìm xem em như thế nào mà không bắt máy.

*tỏng... tỏng... tỏng"

     Tiếng nước nhỏ giọt cùng tiếng bước chân của hai trẻ em và hai ông bà Nagi khiến không gian trở nên có chút đáng sợ, giọng nói của Rei, Mio và ông bà Nagi liên tục vang lên, tên của em được cất lên nhiều lần nhưng vẫn không có hồi đáp. Chỉ còn một chỗ duy nhất bọn họ chưa tìm, PHÒNG CỦA EM.

*rầm*

     Tiếng xô cửa vang lên, Rei lao vào tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy, nó hoảng loạn quan sát xung quanh thì liền thấy cửa phòng tắm đang mở, lập tức nó nhanh chân chạy vào phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến nó đứng đực như trời trồng, đôi con ngươi màu tím co lại, hai dòng nước mặn chát chảy dài từ hốc mắt chảy ra, giọng run run cất lên.

"C-cái... cái quái gì vậy hả!!! Ba ơi! Ba nhỏ ơi!!"

     Giọng nói của Rei làm cho cả ba người ở ngoài giật mình, cả ba chạy vào thì thấy cảnh tượng đáng ra không nên thấy này, người của Seishiro dính đầy máu, da mặt đã trở nên xanh xao rồi tái nhợt đi, kế bên là Rei đang cố lay người của em, cố gọi em dậy, tiếng sụt sùi của Mio cất lên, trẻ con thì không thể tưởng tượng được cảnh này mà huống chi nó còn xảy ra đến với em, người thân thuộc nhất của cả hai đứa nhỏ này.

"Mẹ ơi... hic... có chuyện g-gì vậy... hic hic... anh hai"

     Mio lao đến ôm lấy tay của em, Mio cầm tay của em lên, máu cứ tiếp tục chảy khiến cả hai càng hoảng loạn hơn, ông bà Nagi đi vào bế cả hai ra cho bác sĩ đến để sơ cứu tạm thời rồi đưa em vào viện, ông bà Nagi không dám khóc, bởi họ còn phải thật mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho Rei và Mio nếu chuyện tồi tệ và xấu nhất xảy ra.

***

      Bà Nagi ôm chặt lấy Mio đã ngủ, bà vẫn không thể tin đứa con trai dễ thương của bà lại chọn cách tồi tệ này để ra đi, bà rơi lệ, không phát ra tiếng, không sụt sùi, bà chỉ quá thương cho đứa con trai của bà, bà biết em bị trầm cảm chứ, em bị trầm cảm nặng luôn chứ không phải nhẹ nữa mà tại vì em hướng nội nên vài người khác cứ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của bọn người hướng nội nên không quan tâm, chỉ có anh - Reo cái tên mà bà chọn để giao em cho anh vì tin tưởng em sẽ không còn tình trạng trầm cảm khi ở bên anh nữa nhưng, có đâu ngờ... Khi Reo đi công tác xa thì chuyện xấu này lại xảy ra.

"Mẹ ơi! Seishiro sao rồi ạ!?"

     Đang suy nghĩ đến anh thì anh đến thật. Khi vừa đáp xuống máy bay, tắt chế độ máy bay trên điện thoại thì anh phát hiện cả chục cuộc gọi nhỡ từ ông bà Nagi, anh điện lại thì nhận được một tin sốc là Seishiro, em bé mà anh nâng niu đang ở trong viện với tình trạng khẩn cấp, anh hoảng loạn bắt một chiếc taxi đến bệnh viện mà em đang được phẫu thuật, chạy thật nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật của em, anh vội hỏi bà Nagi về tình hình của em.

"Sei-chan được Rei-chan tìm thấy trong một tình trạng khẩn cấp, màu rất nhiều..."

"Bọn nhỏ đã khóc rất nhiều khi thấy Sei-chan như thế..."

"Con xin lỗi vì đã không quan tâm em ấy, đán--"

"Con không cần xin lỗi, bọn ta cũng có một phần lỗi trong đó, đáng ra ta nên quan tâm đến Seishiro nhiều hơn..."

     Ông Nagi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Reo, vỗ vai an ủi anh. Không gian im lặng bao trùm lấy ba người, tiếng nói của Rei khiến cả ba chú ý.

"Lúc con tìm thấy ba nhỏ, con vô tình thấy lọ thuốc ngủ với một con dao nhỏ... Con đã nghĩ làm sao ba nhỏ có thể bỏ bọn con đi được nhưng trước mắt con chính là sự thật, máu chảy ra khỏi vết thương rất nhiều... con cố cầm máu cho ba nhỏ nhưng máu cứ chảy ra khỏi vết thương nhiều quá nên con không thể cầm hết được..."

"Không phải lỗi của con Rei... đáng ra ba phải sắp xếp hết chuyện ở công ty mà bay về nhanh với ba nhỏ mới phải"

      Sự im lặng lại bao trùm lên không gian này, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy lại, họ đều mong Seishiro không bị sao.

*tinhhh*

     Đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ phẫu thuật bước ra, sự nặng nề lại đè nặng lên tâm trí của họ, Reo chạy đến hỏi thăm bác sĩ.

"V-vợ của tôi sao rồi?? Em ấy không sao chứ!?"

"Cậu ấy đã không sao, nhưng vì mất máu và uống quá nhiều thuốc ngủ nên tạm thời cậu ấy rơi vào tình trạng hôn mê, cậu ấy sẽ tỉnh thôi nhưng còn phải dựa vào ý chí cửa cậu ấy nữa, nếu ý chí của cậu ấy đủ mạnh sẽ thoát khỏi hôn mê nhanh thôi, còn nếu không đủ mà cậu ấy không muốn thoát ra thì e rằng... người nhà của bệnh nhân hãy chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất, tôi xin phép"

     Reo như chết lặng, cái gì mà thuốc ngủ chứ, em bé của anh vốn đã rất dễ ngủ rồi mà sao lại cần đến thuốc ngủ, cái quái gì vậy!? À anh biết rồi, một Omega lâu ngày thiếu đi pheromone của bạn đời thì sẽ dẫn đến các di chứng, lại gặp người như Seishiro nữa. Thật là, anh đúng là bất cẩn, sao lại để em một mình vậy? Sao lại bất cẩn như thế vậy? Cũng vì mong muốn em được sống trong sự sung túc không cần phải lo nghĩ việc gì nên vô tình anh đã bỏ mặc em... tệ thật.

***

      Seishiro đứng tại bờ biển, biển đêm quả thật luôn đem lại cho em những cảm giác kỳ lạ, có lẽ đã đến lúc trả lại cơ thể này cho trời rồi. Lết những bước chân nặng nề về phía biển, biển đêm thật lạnh, nó khiến cho em nhớ đếm những cái ôm của Reo.

      Nước biển chạm đến mắt cá chân, em không hối thận thật, dù đến bây giờ em vẫn chưa được chạm lại vào trái bóng trên sân cỏ xanh mướt mà khi 17 em vẫn ấp ủ cái ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới, hoài bão của em bây giờ nó thật xa vời với em.

      Em biết, em vẫn còn người thân ở nhà, vẫn còn cha mẹ, vẫn còn hai đưa bé, bảo bối của em và anh Rei và Mio nhưng anh ơi... em chịu đựng hết nổi rồi. Em không muốn tồn tại rồi lại để hằng đêm em mơ thấy anh đi với cô gái khác, hằng đêm em thấy anh bỏ rơi em, hằng đêm em thấy em thật vô dụng, thật yếu đuối. Em không thể chịu đựng được nữa.

     Nước biển đã lên đến hông em rồi, lạnh quá Reo ơi, ước gì có Reo ở đây ôm em vào lòng và an ủi em như lúc trước đấy. Lạnh quá...

     Em thả lỏng cơ thể, để biển ôm trọn lấy cơ thể từ lâu là chết của em, dù lạnh thật đấy nhưng để một lúc như thế nó sẽ bớt đi thôi, sẽ ấm áp trở lại giống hệt như vòng tay của Reo vậy... Đôi chân em thả lỏng, cứ để nó trôi vậy thôi, đến khi em chìm xuống, linh hồn của em sẽ thoát ra rồi sẽ quay về thế giới bên kia, để lại đây một chiếc xác bị vài đàn cá cấu xé cho nát tươm, từng mảnh da, thớ thịt của em sẽ được biển cả nuốt trọn, biến mất không một dấu vết như thể Nagi Seishiro chưa từng tồn tại trên thế giới này. Dù có đau đến đâu thì đây cũng là quyết định của em, Reo sẽ hiểu cho em mà phải không?

      Reo ơi... Em thấy Reo nè... Reo rất hợp với vest, em lại nhớ đến ngày cưới của em và Reo nè, hôm đó Reo đẹp thật đó, chắc hẳn mấy cô gái kia sẽ rất ghen tị với em nhỉ? Nhưng mà em lỡ làm Reo khóc rồi phải làm sao đây?... Em đâu thể ở bên mà hôn Reo mỗi khi Reo khóc đâu, đâu thể ở bên mà dỗ dành Reo được... Phải làm sao đây... em vừa muốn dỗ dành, vừa muốn ở bên Reo mà lại vừa muốn biến mất... phải làm sao đây Reo ơi, cho em một câu trả lời được không, anh ơi...

      Em lại thấy hình ảnh của Rei và Mio khi mới sinh, hai đứa nhỏ xíu hà, lằng lòng bàn tay của Reo ấy, ấm áp y như tay của Reo vậy, rồi từng mảnh ký ức rời rạc về cái gia đình nhỏ của em hiện lên, ồ, em bắt đầu hối hận rồi. Em muốn sống, muốn nhìn thấy những khoảnh khắc vui về giữa em, Reo và Rei cùng Mio, muốn thấy cảnh Rei và Mio kết hôn, muốn thấy nhiều thứ và kể cả những sự thay đổi của thế giới ngoài kia... Em hối hận quá anh ơi, biết đâu nếu một mai em không thể tỉnh lại vì một sự lựa chọn sai lầm của em thì liệu kiếp sau ta sẽ gặp nhau chứ? Liệu sẽ còn bên nhau không anh ơi? Em thật sự muốn có một câu trả lời...

***

"Mẹ ơi! Hôm nay con với Rei-nii và papa đến thăm mẹ nè! Có chú Chigiri nữa nè mẹ... mẹ ơi, khi nào mẹ mới mở mắt nhìn tụi con vậy mẹ? Hai nằm rồi đó mẹ ơi"

     Mio nắm lấy tay em, giọng con bé nghẹn lại, con bé muốn khóc lắm rồi. Chigiri đi đến an ủi con bé, để con bé nín khóc rồi nói với Reo.

"Cậu ở lại với Rei đi, tôi với Mio ra ngoài một chút, cứ mỗi lần con bé đến gặp Nagi thì lại khóc nên tôi phải đưa con bé ra ngoài đây"

      Chưa kịp để Reo gật đầu thì Chigiri đã bế Mio ra ngoài, Reo và Rei im lặng một hồi thì cũng lên tiếng.

"Con không có gì muốn nói với Seishiro sao Rei?"

"Con muốn nói rất nhiều nhưng mà... liệu ba nhỏ sẽ nghe được chứ?"

"Seishiro sẽ nghe mà, con nói đi"

     Reo xoa đầu Rei, an ủi song cũng cổ vũ cậu bé, Rei vốn không phải là người hướng ngoại như Mio và Reo, cậu bé giống với em hơn nhưng lại được thừa hưởng mái tóc và đôi mắt rất giống Reo, Mio thì ngược lại, con bé hướng ngoại nhưng lại có mái tóc trắng và màu mắt xám của em, sinh đôi nhưng màu tóc của cả hai chẳng giống nhau gì cả, đương nhiên là đó cũng chính là đặc biệt đặc biệt của cả hai.

"Ba nhỏ ơi, khi nào ba mới tỉnh vậy, bọn con cũng đã năm tuổi rồi đó, chuẩn bị lên tiểu học rồi, khi nào ba mới dậy để chứng kiến tụi con được mặc đồng phục tiểu học đây?"

     Bàn tay nhỏ của Rei nắm lấy ngón tay của Seishiro, dù chỉ là một cử động nhỏ ở ngón tay của Seishiro thôi nhưng nó làm Rei giật mình, cậu bé xoay lại nhìn Reo, lắp ba lắp bắp nói với Reo.

"B-ba lớ-lớn ơi... hình như tay của ba-ba nhỏ cử động"

"Thật hả!?"

"V-vâng!"

"Con ngồi đây nhé! Ba sẽ đi gọi bác sĩ!"

      Reo run rẩy chạy đi tìm bác sĩ, anh vui mừng đến nỗi muốn rớt nước mắt, hai năm rồi em ấy mới chịu mở mắt mà nhìn anh, Reo sẽ không bao giờ để em khỏi tầm mắt của anh nữa đâu, Reo sẽ bảo vệ em hết mức có thể, không sống sung sướng cũng được chí ít thì Seishiro sẽ không rời bỏ anh nữa, đối với anh bây giờ mà nói công việc cũng không quan trọng bằng Seishiro.

***

"Thật may mắn là bệnh nhân đã tỉnh khỏi cơn hôn mê, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có chút suy giảm, cứ để bệnh nhân ở lại đây vài ngày là có thể xuất viện, bệnh nhân có thể ăn như bình thường nhé, không cần kiêng kỵ gì đâu, mà nhớ chăm vợ cậu cho tốt đấy, đừng để cậu ấy phải chịu khổ đấy"

     Nữ bác sĩ kia cười nhẹ, rồi rời đi. Reo im lặng nhìn lấy Seishiro, em ấy gầy đi quá trời dù gì cũng đã nằm ở đây hai năm rồi mà, Rei như không tin được vào mắt mình, Seishiro im lặng nhìn xung quanh một hồi rồi mới cất tiếng.

"Em vẫn chưa chết à?"

"Đừng nói rủi Seishiro, mới tỉnh dậy mà em đã nói rủi rồi"

"Ừm, em đói rồi Reo"

"Đợi đợi anh một xíu nhé, Rei ở đây trông Seishiro nhé"

     Reo chạy ra khỏi phòng đi mua cháo cho em để lại trong phòng của em là Rei, Seishiro ra hiệu cho Rei đi lại phía em, nhìn Rei một hồi em lại cảm thán cậu bé qáu giống Reo, nếu không nói đến tính cách thì vẻ ngoài của cậu và Reo nhìn như được đúc ra từ một khuôn ấy.

"Rei... con lớn quá rồi, ba ngủ lâu thật nhỉ? Ba đã nghĩ ba không thể nào tỉnh dậy được nữa..."

"Mio mà biết ba đã tỉnh sẽ rất vui cho xem... lâu lắm rồi con không thấy em ấy cười"

"Ba xin lỗi... "

"Đấy chẳng phải là lỗi của ba... "

      Không gian giữa cả hai bỗng chốc trở nên ngột ngạt, em đã tưởng em sẽ chết rồi ấy hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ, à ác mộng mới đúng... Em đã từng mong rằng em chết quách đi cho rồi đấy nhưng khi sắp bị làn nước lạnh lẽo ôm trọn lấy thân thể và nhấn chìm em xuống thì em lại thấy được các ký ức đẹp của cả hai và có cả Rei cùng Mio nữa... Em hối hận khi vứt bỏ mạng sống này...

*cạch*

      Tiếng của cánh cửa mở ra, sau đó chính là Mio cùng Chigiri, dưới sự bất ngờ, Mio khóc òa lên lao đến bên cạnh của em, Chigiri theo sau rồi cũng ôm lấy em xem như chúc mừng vì em đã tỉnh.

"Thật vui vì cậu đã tỉnh dậy, tôi đã hy vọng rất nhiều ở cậu và cậu đã đáp lại hy vọng của tôi một cách hoàn hảo đấy, đồ con gấu lười"

"Ừm, cảm ơn cậu Chigiri, cảm ơn vì đã chăm sóc Mio cùng Rei"

"Haha, không có gì đâu, mà tôi phải về đây, mấy chú mèo ở shop đã cào trầy da của Rensuke rồi, tạm biệt cậu nhé Nagi! Chúc cậu mau bình phục!"

***

     Hai tháng sau, em đã được xuất viện về nhà nhưng vẫn ở dưới sự giám sát của Reo, cũng vì anh sợ cậu lại bỏ anh một lần nữa, bỏ chính cả mái nhà thân thương mà cả hai đã xây dựng.

     Ánh sáng ban mai của mặt trời soi sáng cả một mảng trời, ánh sáng nhỏ le lói nhảy qua khung cửa sổ đáp lên trên gương mặt xinh đẹp của em, chạm ngưỡng 23 nhưng gương mặt của em vẫn như hồi 17 vậy, luôn luôn xinh đẹp như thế. Reo từ ngoài cửa bước vào, định bụng sẽ gọi em dậy như khung cảnh trước mắt làm anh chùn bước, quá đỗi xinh đẹp, như thiên sứ ấy. Anh khẽ lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này để lưu giữ, chưa đầy một phút sau khi anh chụp được ảnh thì tiếng mở cửa lớn kèm theo tiếng nói của Mio khiến khung cảnh yên bình kia bị phá hỏng.

"Mẹ ơi! Dậy thôi! Sáng rồi đấy!!"

"Suỵt, Mio à con không thể làm phiền mẹ được, tối hôm qua mẹ con đã ngủ rất muộn đấ--"

"Không sao đâu Reo, giờ này em cũng đã thức rồi... "

"Nhưng tối qua em đã ngủ rất muộn"

"Không sao đâu Reo, em ổn mà"

     Seishiro đáp lại Reo bằng một nụ cười nhẹ khiến tim của anh thổn thức như ngày đầu em và anh hẹn hò vậy. Reo thở dài rồi tiến đến bế em một cách thuần thục, em cũng chả ngại gì mà đáp lại bằng một chiếc hôn ngay má, mặc dù việc này em và anh đã làm hàng tá lần rồi nhưng mà lần này chính là trước mặt của Mio mà em lại là người chủ động nên anh có chút hoang mang và ngại.

"Mẹ ơi, mẹ hun hun con nữa nha"

"Đương nhiên rồi Mio nhưng lát nữa mẹ sẽ hôn nhé"

     Reo hạ thấp người xuống cho em xoa được đầu của Mio, sau khi xoa được đầu của Mio thì em tiện tay bịt mắt cô bé lại và trao cho Reo một nụ hôn sâu, dù lúc đầu bị dồn vào thế bị động nhưng anh đã có thể chuyển thành thế chủ động một cách nhanh chống, chiếc lưỡi linh hoạt của Reo lấy hết đi mật ngọt trong khoang miệng của em đồng thời cũng hút hết đi dưỡng khí của em, đến khi em bắt đầu khó chịu thì Reo mới dừng lại, kéo từ môi em một sợi chỉ bạc mốt liền với môi của anh, anh nhếch môi cười, khẽ nói nhỏ với em.

"Hôn nhau nhiều lần như thế rồi mà em vẫn không thể thở à?"

"Tại anh hết đấy, đồ chết tiệt nhà Mikage"

"Haha, tối nay nhé, anh hứa sẽ nhẹ nhàng"

"Đước rồi không đùa em nữa, xuống ăn sáng nhé, con cũng đi thôi Mio!"

"Vâng!"

--------------END--------------

Èo không ngờ cảm xúc tiêu cực một đêm của tui lại nãy ra được một đống ý tưởng để đẻ ra con fic này😭😭 tui thấy tui siêng quá đi lại còn hơn 4k chữ nữa chứ huhu

Lúc đầu định viết SE mà thôi vì tui thương mọi người quá trời nên bẻ lái qua HE với OE kakaka, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net