Chương 1.1: Đất cháy, gạch vỡ và máu đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy được Hugo, Adam nhanh chóng xác định vị trí của Charles, đột nhiên một mảnh vỡ của chiếc xe lao về phía của cả hai, Adam nhanh chóng rút chuôi kiếm ra và ném nó vào mảnh sắt lớn. Từ chuôi kiếm, một lưỡi kiếm laze sắc đỏ liền hiện lên thanh kiếm theo quỹ đạo xoay vòng chém đôi miếng sắt vụn làm lệch quỹ đạo của vật thể.

Thanh kiếm nhanh chóng tự bay lại về lòng bàn tay của Adam và rút lại lưỡi kiếm ánh sáng. Nhưng khi chuẩn bị bay tiếp, Adam bỗng thấy chiếc xe bọc thép đang bốc cháy mà lao về phía cậu. Adam cố gắng tăng tốc động cơ và lách sang một bên, nhưng tốc độ rơi của chiếc xe là vô cùng lớn.

Đột nhiên, Adam với Hugo trong tay bị đẩy sang một bên bởi một tân binh khác, tránh bị đè nát bởi chiếc xe đang cháy rực.

-" Đúng là thằng điên mà."

Giọng nói quen thuộc ấy, đó chính là David.

-" Đám dân thường đúng là ngu như nhau mà lo mà cứu bản thân đi thằng ngu."

Nói xong cậu ta liền lấy ra những mảnh ghép và ghép lại với nhau thành một khẩu súng khá lớn. David nhìn Adam với ánh mắt khó chịu, rồi nhanh chóng bay xuống mặt đất một sống một còn với bọn người máy.

Adam nhìn hướng lưng David bay đi, cậu cười thầm, rồi nhanh chóng bay đến hướng Charles. Ôm lấy Charles và Hugo bên người, Adam điều chỉnh lại tư thế rơi, cậu tắt động cơ phản lực, thả lỏng cơ thể ra và cùng sự hỗ trợ của hệ thống thông tin. Cậu xác định điểm rơi trên một bãi tuyết cháy xém với xung quanh là những vụn sắt lớn từ những chiếc xe bọc thép.

Adam bung dù, cả ba bỗng tiến vào chế độ tàng hình, bộ giáp cũng bỗng trở nên lạnh hơn, bộ đồ cố gắng che giấu cả ba người lính khỏi mọi loại radar. Khi đã đặt được chân xuống mặt đất, Adam liền cố gắng kéo cả hai về phía xác của một chiếc xe. Nhờ vào bộ giáp, sức mạnh thể chất của cậu có vẻ đã được nâng lên đáng kể, làm cho việc bế hai người đàn ông trưởng thành trở nên khá dễ dàng.

Người lính trẻ đặt hai cơ thể dựa vào một mảnh sắt, cậu lấy ra một cây kim dài trên cánh tay. Ấn cái nút đỏ đầu cái nút rồi đâm xuống dưới đất. Cây kim từ từ cao dần như một chiếc cây dần chồi lên giữa vùng đất chết chóc. Bỗng những cánh thép xoè ra như cái dù che nắng cho cả ba người đàn ông.

Adam thoát khỏi chế độ tàn hình, cậu ra lệnh cho hệ thống thông tin của hai bộ giáp Hugo và Charles gọi cả hai dậy. Bỗng một luồng điện liền được phát từ bộ giáp tiến thẳng vào gáy của cả hai. Lượng điện năng là không đáng kể, nó đủ để khiến cho một người đang mệt mỏi trở nên tính táo khoẻ mạnh và có ham muốn làm việc.

Hugo nhăn mặt như vừa ngủ dậy đưa tay phản kháng theo huấn luyện nhìn về phía Adam, còn Charles thì sau khi bị giật liền hoảng hốt lao ra ngoài theo bản năng nhưng đã bị Adam kéo lại một cách nhanh gọn. Hugo ra lệnh bộ giáp truyền lại những hình ảnh đã quay được chuyển đổi thành kí ức và truyền vào bộ não của anh.

Hugo vừa thở vừa cảm ơn Adam, anh nhanh chóng sử dụng radar quét điện tìm những vị trí đang sử dụng điện năng xung quanh cả ba bọn họ cách đó 5km. Anh thở dài khi chẳng thấy ai, có vẻ như Adam đã lựa chọn một vị trí đủ xa để tránh được kẻ địch và đủ gần để lên kế hoạch tác chiến.

Hugo ngồi dậy, dùng hệ thống quét qua màn hình tìm kiếm những tân binh xung quanh, quanh quẩn họ có một số người lính trẻ vẫn đang còn sống, số còn lại chỉ là những cái xác vô hồn. Rồi anh gọi hệ thống thông qua mạng lưới của bộ giáp, Hugo xem xét và tính toán tỉ lệ thiệt hại của cuộc tiếp sức.

Có hơn 2300 người lính trẻ đã thiệt mạng cùng với đó là 17 trưởng nhóm cũng đã hi sinh. Toàn bộ xe bay đều đã bị tiêu huỷ, và tổ đội nhóm của Hugo đã đánh mất hai người lính trẻ. Anh thở dài, tháo chiếc mặt nạ ra và gắn lại nó lên trước ngực.

Dù đã đoán trước được thiệt hại, nhưng tỉ lệ ấy là quá lớn hơn 1 phần 10 của cả đoàn binh. Anh gửi thông tin lên cho toàn bộ hệ thống thông tin những bộ giáp của những người sống sót.

Đột nhiên một cái xác rơi xuống cảnh nơi vị trí của cả ba đang ở. Thấy vậy, Charles liền tháo chiếc mặt nạ ra và bò ra chỗ khác ói một cách đầy đau đớn và sợ hãi. Mặc dù trong huấn luyện, việc nhìn thấy xác chết dường như đã trở nên khá thường xuyên, nhưng mỗi lần nhìn vào hình ảnh xác chết, Charles luôn là người chạy đi để nôn ra thức ăn buổi sáng và trở thành trò cười của cả lớp.

Chung lớp với Charles, Adam đã quá quem với chuyện này, cậu bật chế độ tàng hình, lén lút chạy ra chỗ cái xác tắt đi chế độ tự huỷ. Cậu thu hồi bộ giáp lại trở thành một tấm bảng to bằng hai bàn tay của người trưởng thành. Và vì được làm từ khối nano-carbon, thế nên khối lượng của tấm bảng không phải là vấn đề.

Lấy xong Adam đặt tấm bảng vào sau lưng, nó liền tàng hình theo cậu. Từ đầu ngón út, Adam đâm vào cơ thể của người tân binh đã chết. Cậu lấy quả cầu nhỏ từ bên hông trái ra, nối nó bằng sợi dây vào ngón tay út. Một dung dịch trong suốt liền được hút ra khỏi cơ thể đi theo hướng dây và vào trong khối cầu rỗng. Khối cầu dần phình to ra cùng với việc nước đang được chắt lọc từ cơ thể người lính.

-" Chúng ta.. nên đi tiếp.."

Charles lên tiếng, nhìn về phía cả hai mà ngồi bệt xuống đất thở dốc.

-" Không được, vị trí đoàn binh đã bị lỗi, kế hoạch tác chiến đã hổng, chúng ta cần tìm những người lính còn sống sót xung quanh đây, càng đông thì càng tốt, lúc đấy ta sẽ có thể lên một kế hoạch tác chiến tốt hơn, tăng tỉ lệ sống sót của cả bọn."

Hugo lên tiếng với tông giọng của một người lãnh đạo. Cả hai nhìn về phía Adam, người vừa trở về với những đồ dùng. Cậu ngơ ngác nhìn cả hai.

-" Tôi đồng tình với Hugo, cách chúng ta 300 mét cũng ít nhất 9 tân binh từ những đội binh khác."

-" Được rồi thế thì phải nhanh thôi trước khi đám AI đó có cơ hội đi tuần."

Hugo đáp lời Adam.

Cả ba đứng dậy, bật chế độ tàn hình lên, khi vừa cất cây dù đi, cơ thể Adam bỗng trở nên nặng trĩu xuống. Sử dụng hệ thống, Charles nhìn ra rằng có vẻ việc bay với tốc độ cao đã khiến cho cơ thể Adam bị rạn cơ và khớp xương, nó đã gần đạt tới giới hạn. Cậu ngồi quỵ xuống đất, cố gắng chống tay lên mặt đất đã bị cháy xém thành tro tàn. Thế nhưng vai và khuỷu tay cậu như những khớp tay của búp bê vậy. Adam gục xuống đất, thấy thế Charles nhanh chóng chạy lại xem tình hình của đồng minh.

Hugo thì chỉ đứng đó cười vài tiếng, Adam thấy thế cũng cười theo, còn Charles thì thở phào nhẹ nhõm mà cười theo cả hai người bọn họ. Với cơ thể to lớn, Charles liền kéo Adam dậy và bế cậu lên trên lưng. Adam ngạc nhiên vì dù sao Charles cũng chỉ cao 1m72 là chiều cao khá khiêm tốn trong quán đoàn. Dù cho đã được tăng cường thể lực nhờ bộ giáp, nhưng việc nhấc Adam lên nhẹ nhàng như thế vẫn là điều đáng kinh ngạc.

Thấy vậy, Hugo cũng tỏ vẻ khá ngạc nhiên, rồi cả ba bắt đầu tiến vào cuộc hành trình không có đường lui này.

Đi trên con đường trải đầy tro đen, mặt đất như một hố đen dẫn những người lính đến với địa ngục vô tận. Những tia lửa đỏ cùng với ánh hồng của những ngọn lửa đang phập phùng đốt cháy trên những mảnh thép, những chiếc xác vô hồn nằm rải rác như muốn đốt cháy đi cái ý chí dành lại độc lập cho loài người. Có vẻ đây là ý muốn của bọn người máy, chúng muốn giết chết cái tôi của loài người. Nhưng không ai chắc cả, đó cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ của những người lính.

Vừa đi, Hugo và Charles vừa cố gắng thu lụm lại càng nhiều bộ giáp từ những cái xác nhiều nhất có thể. Nhìn thấy Charles mỗi lần lấy giáp xong là đặt một nụ hôn lên tay xác chết. Hugo nhìn cậu với ánh mắt đầy sự suy tư.

Sau khi đã quét vị trí xung quanh và không nhận thấy thêm xác chết của tân binh nào.

Hugo liền ra lệnh cho cả hai tiến thẳng về phía trước vì có khả năng ở đó có một tổ đội tân binh đang ẩn nấp đâu đó.

Cả ba tiếp tục tiến bước, khi đang băng qua bãi đất tro tàn vùng Iceland. Hugo quay sang nhìn Charles, anh tán gẫu.

-" Charles này, trước khi vào quân sự cậu từng làm gì?"

Charles ngập ngừng, cậu sợ rằng nếu bản thân nói chuyện lỡ sẽ nói những điều hỗn láo với Hugo. Thấy được tâm tư của cậu, Hugo liền gãi đầu kể câu chuyện của bản thân.

-" Tôi trước khi vô huấn luyện từng nằm trong khu dân nghèo đấy haha, nó là khu phố Belham ở quận Massachusetts ấy.."

Charles ngạc nhiên.

-" Anh cũng ở Belham à? Tôi có một bà dì ở đấy đấy, món thịt hầm của dì ấy là ngon nhất.. nhưng bà ấy đã mất rồi.. bọn người máy đã tấn công vào khu nhà nghèo. Chúng cướp lấy đi tất cả xác chết kể cả của dì tôi.. lúc ấy tôi chỉ vừa nhận được tiền lương chăn bò của tôi. Dì ấy là người đã chăm sóc tôi sau khi mẹ tôi chết do dịch bệnh, dì như trở thành người mẹ thứ hai của tôi vậy."

Adam nhìn Charles, cậu hiểu được nổi đau từ bi kịch, cậu cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của Charles, cơ thể nhỏ bé của cậu run lên như muốn gục xuống bất cứ lúc nào.

Charles quệt đi nước mũi, còn nước mắt cậu thì không ngừng chảy ra.

-" Sau ngày hôm ấy, tôi đã đăng ký đi quân sự, có thể là vì muốn trả thù, có thể là vì muốn bản thân có một kết thúc ý nghĩa hơn. Nhưng tôi biết rằng, bản thân muốn chiến đấu, tôi không thể quay về khu ổ chuột ấy mà sống được, vì còn ai chờ tôi về ở nơi đó nữa?"

Nhớ về hình ảnh ngày đi hành quân, Charles nhớ về căn phòng nhỏ xập xệ nơi người dì vẫn luôn đón chờ cậu trở về sau những ngày mệt mỏi. Mùi thơm của món thịt hầm khiến cậu nở nụ cười ngắn ngủi. Ngày cậu đi, chẳng ai ra để đón cậu cả, những người cậu quen biết và yêu thương đã không còn, những thứ cậu thấy ngày nhập ngũ chỉ là những bức tường vụn vỡ, gạch đá dưới chân, những tấm vải thì phấp phới bay trong gió. Ngày hôm ấy, loài người đã chiến thắng đứa con của mình, nhưng cũng mất đi hàng nghìn đồng bào. Nhưng chỉ có những người ở khu ổ chuột khác tới chia buồn, những người khác họ chẳng quan tâm gì cả.

Ánh mắt Charles đăm chiêu nhìn nơi từng là căn phòng cũ của cả hai dì cháu. Cậu nắm chặt nắm tay, ước rằng lúc đó cậu có ở đó để bảo vệ dì, nếu cậu về đúng lúc, cậu đã có thể ôm dì thật chặt, cứu người dì ấy ra khỏi số phận bạc mệnh. Cậu ân hận việc bản thân đã mãi đi chơi mà không về kịp lúc. Thế nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, cậu đấm vào mảnh tường chỉ còn một nửa. Trong căn phòng ấy chẳng còn lại gì ngoài một trái tim vụn vỡ và tổn thương hoà lẫn với sự hoang tàn, những mảnh vỡ của gạch và kí ức ngày còn trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net