[Kao Rei] Only wind, Only wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author: Kao Rei.
Genre: Sad |SA | AU.
Pairing: YunJae.
Raiting: PG.
Note: fic dựa trên bài hát Only wind, only wind.

Summary:

Những chiếc lá cuối cùng vàng khô khốc trên cây lộc vừng đang rụng dần.

Gió cuối thu ào về, lạnh buốt.

Hãy để cậu bớt cô độc. Để không chỉ có gió ở bên cậu, Jae ah.


Only wind, Only wind



Khoác bộ comlê đen trắng chỉnh chu lên người, kèm thêm một chút nước hoa, anh mỉm cười trước gương. Mái tóc đen vuốt keo bóng bẩy làm tôn thêm gương mặt điển trai của anh.

Màn đêm buông xuống mau chóng trên nền trời Seoul cuối thu. Cây lộc vừng vẫn đang rụng lá. Con đường đến quán bar thu hẹp dần, và rồi tiếng động cơ xe ngừng lại, quen thuộc.

Anh tiến vào quán, ngồi xuống và gọi một ly cocktail như thường lệ, và khẽ liếc xung quanh bằng đôi mắt nâu trầm quyến rũ. Một vài cô gái tiến đến bắt chuyện, như mọi khi, anh tiếp họ lịch thiệp. Nhưng anh kịp để ý đến một cô nàng váy xanh quyến rũ. Sau một hồi nói chuyện, anh mời cô về khách sạn. Xe lại chuyển bánh.

Trời sáng dần khi tiếng gió sớm bắt đầu lung lay ô cửa sổ để mở. Nhìn người phụ nữ nằm dài trên giường, anh khẽ lắc đầu, cười lơ đãng. Chẳng một cảm xúc đọng lại, chỉ là chuyến rong chơi thường lệ. Đôi khi, cười bản thân mình là một điều tự mỉa mai.

.

Con đường cuối thu chộn rộn những bóng người. Seoul bao giờ cũng tấp nập, nếu không cẩn thận, sẽ bị bỏ rơi dưới những tòa ốc cao tầng, hay đơn giản, là ngay đây, giữa dòng người. Cậu đi nhanh trên lề đường, hòa vào đám đông. Chiếc mũ trùm kín nửa khuôn mặt, để lộ vài ngọn tóc nâu đen bóng, quần áo giống như bị choàng tạm vào người như cái mắc, nâu sờn, luộm thuộm.
- Bộp!

- A..Xin lỗi.- Cậu nói nhanh khi va vào một thân hình cao ráo.

Bỗng dưng bản năng mách bảo cậu ngước lên nhìn. Một người thanh niên có đôi mắt nâu trầm ấm áp, khuôn mặt đẹp trai nam tính và mặc comlê chỉnh chu. Đôi mắt hờ hững giống như cách người ấy đi giữa dòng người. Không để mất thời gian, cậu bỏ đi thẳng. Người ấy có vẻ nhìn theo cậu, không chút nghi ngờ. Còn cậu thì mỉm cười bí hiểm. Chiếc ví da nằm gọn trong bàn tay đang dấu trong lớp áo.

Móc túi đối với cậu dễ như trò trẻ con. Tất nhiên, đường càng đông, công việc càng dễ dàng.

Đây là lần thứ tư cậu ra tay trong ngày. Cũng được một khoản, dù không quá nhiều. Nhanh chóng rẽ vào một cửa hàng tạp hóa, đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu trút bỏ lớp quần áo cũ kỹ trên người, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ xuống. Đứng trước gương giờ đây là một thanh niên mặc áo sơ mi cùng quần bò sạch sẽ, cậu có nước da trắng trẻo, mái tóc nâu đen hong nắng. Chẳng ai có thể nhận ra.

.

Đắm mình trong làn nước nóng, anh khẽ cười. Chiếc ví da không cánh mà bay. Lúc đó mà anh đuổi theo thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng cậu di chuyển quá nhanh, đến anh cũng ngạc nhiên. Vả lại, dù không giàu có, đối với anh, chiếc ví ấy cũng chẳng đáng giá. Chỉ là tiền thôi mà.

Anh bỗng dưng nhớ lại đôi mắt cậu ta. Đôi mắt đen xám sáng lên mà chiếc mũ kia không che đậy được. Hương cà phê trên người cậu nhẹ nhàng đi qua trong không gian.

Khoác lên người chiếc áo giản đơn, anh bước ra đường tận hưởng một buổi tối. Dòng người vẫn tấp nập, ồn ã. Giữa những con người ấy, thấp thoáng bóng một người con trai mũ đen đội che kín nửa mặt đang đi vội vã. Bất chợt khi đi qua một người đàn ông khác, cậu va phải thật nhanh và cúi đầu xin lỗi. Khi lướt ngang qua anh, ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt ấy, cùng cái liếc mắt nhanh. Đôi mắt đen xám to dài.
- Đứng lại! Đồ ăn cướp!! - Người đàn ông dừng lại bên quán ăn vỉa hè, sờ tay vào túi rồi chợt hét lên, quay lại đuổi theo cậu.

Hoàn toàn chẳng suy nghĩ, anh đi thẳng lên phái trước "vô tình" va phải người đàn ông nọ, giữ ông lại, phủi quần áo và hỏi han xem có đau không, trong khi người đàn ông đáng thương thì cuống lên nhìn theo cậu bất lực. Còn cậu thì đã chạy nhanh và rẽ vào con hẻm nọ. Vậy là cậu thoát, với sự giúp đỡ của anh.

Mua hai xiên thịt nướng nóng hổi bên đường, anh quay lại con hẻm nọ và đi vòng quanh phía trước, cố nghĩ ra cách làm quen ấn tượng. Cái việc quá quen thuộc anh làm với những cô gái, mà hôm nay tự nhiên khó quá đỗi. Thật lạ.
- Thịt xiên nướng nhé?

Anh xòe một xiên ra trước mặt cậu khi cậu đi ra. Mắt cậu mở tròn to ngạc nhiên, hàng lông mi dài rung nhẹ khi cậu khẽ chớp. Cậu đã thay quần áo, dung mạo mới. Đến giờ anh mới nhìn rõ làn da trắng, mái tóc nâu đen tự nhiên và đôi môi hồng mềm mại của cậu.
- Tại sao giúp tôi?- Mút cái xiên không, cậu liếc anh tò mò.

- Tự nhiên thích thôi. -Anh mỉm cười. Cậu thích nụ cười đó. Vì đôi mắt nâu của anh cũng cười.

- Sáng nay tôi đã móc ví của anh đấy, nhớ không?

- Nhớ. May mà còn đủ tiền mua thịt xiên, nhỉ? Không đòi lại đâu. Chỉ cần đi chơi với tôi là được rồi.- Anh bật cười trước vẻ mặt ngày càng khó tin của cậu.

Lần đầu tiên cậu được dẫn đi chơi tối. Lần đầu tiên anh nếm thử món ăn ở chợ đêm. Lần đầu tiên cậu được người khác nhét sushi vào miệng. Lần đầu tiên anh uống rượu sake thay cho cocktail. Đó là ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

Mỗi sáng, cậu làm ở một cửa điểm tâm. Hương cà phê bao giờ cũng rõ hơn bất kỳ hương vị nào khác, nó thoáng qua mỗi khi cậu đi qua. Cúi xuống đặt ly cà phê trước mặt khách, bao giờ cậu cũng nở một nụ cười kỳ diệu. Những cô gái, kể cả những chàng trai, nhiều lúc đến quán chỉ để nhìn thấy cậu. Cậu làm mỗi buổi sáng thêm yên bình.
- Hương cà phê hợp với cậu lắm, Jaejoong.- Anh khẽ vuốt một ngọn tóc nâu của cậu. Cậu mỉm cười ngượng ngùng, bàn tay khéo léo vẽ lên trên mặt sóng sánh của ly cà phê hình trái tim bằng ống sữa nhỏ. Đó là món cậu thích. Đắng, nhưng có chút ngọt ngào.

Một lần, anh bắt gặp cậu hối hả đi trên đường với chiếc mũ đen. Cậu làm việc ấy ngày càng nhiều hơn. Ngực trái anh đột nhiên nhức nhối.
- Vẫn làm việc đó hả, Jae?

- Không còn cách nào khác mà. - Cậu cười buồn, rồi mở cửa. Hôm nay, cậu dẫn anh về nhà.

- Junsu, hyunh về rồi. - Cậu nói to.

Trên chiếc giường đơn nhỏ bé, cậu thiếu niên mỉm cười yếu ớt nhổm người dậy, quyển sách vẫn cầm trên tay. Anh bỗng hiểu tại sao cậu không thể đi làm cả ngày được.

Chiếc xe lăn trắng dựng nơi đầu giường. Trên bàn, hàng tá lọ thuốc để chung nhanh. Đó là lý do cậu phải làm việc đó. Mặc dù làm thêm bao nhiêu thì đối với hai anh em, chỉ có cách đó mới cứu được Junsu. Mặc dù em cậu chẳng hay biết.

.

Từ ngày gặp cậu, anh không còn có thói quen mặc comlê, thắt cà vạt và dùng nước hoa nữa. Anh cũng không đi xe ô tô hay đến quán bar mỗi tối. Anh học cách đi chợ, và vì thế bao lần bị cậu mắng bị mua đắt gấp đôi mà không biết. Nhưng, cậu yêu cái dáng cao kều vụng về giữa khu mua bán tấp nập mùi thức ăn. Còn anh yêu những món ăn cậu làm, mỗi tối anh đến nhà cậu. Yêu cách cậu nghiêng đầu mỗi khi nếm thử gia vị. Yêu nụ cười lấm tấm mồ hôi trong làn khói nóng hổi của bếp núc. Vị những ly cocktail nhạt dần, thay vào là vị lẩu nóng những ngày cuối thu. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng khô khốc của cây lộc vừng còn sót lại lẻ tẻ trên cành.

Cuối tuần, anh lôi cậu đi ra ngoại ô, nơi có những cánh đồng cỏ lau trải dài tít tắp triền đê con sông lớn. Chúng ngả đi trong nắng sớm, uốn lượn dạt dào một màu xám vàng lặng lẽ.
- Đồng cỏ kìa, Jae!

- Không phải cỏ đâu.

- Thế là gì?

- Chỉ là gió thôi.- Cậu mỉm cười buồn, dang hai tay đón gió, đôi mắt hờ hững.- Muốn bay theo quá ah.

Bất giác, anh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng. Hai cánh tay dài rộng vững chắc.
- Có chuyện gì sao, Jae?- Anh thì thầm vào tai cậu dịu dàng.

Cậu im lặng. Gió tạt vào mắt cay xè. Dựa cằm vào vai anh thật an lành.
- Có chuyện gì đúng không?- Anh hỏi lại lần nữa, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mại.

- ..Tình trạng Junsu ngày càng xấu, Yunho ah. Có lẽ phải điều trị hóa chất thôi, kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu..- Cậu nói như vỡ òa. Anh nghe thấy cả tiếng tim cậu đập gấp gáp đầy lo lắng.

- Jaejoong, đừng làm gì dại dột đấy nhé?- Anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng mà van nài. Ai mà biết được sẽ mất bao nhiêu tiền của vào việc ấy.

Cậu đi lên phía trước, không đáp lại lời van nài của anh.
.

Mấy ngày sau xảy ra một vụ trộm lớn. Một người thanh niên đội mũ đen cậy khóa xe ô tô và bị cảnh sát phát hiện. Cậu ngay lập tức trèo lên xe, khởi động rồi phóng ra đường. Hai ô tô cảnh sát vẫn bám sát phía sau, đuổi bắt trên đường phố đông người. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khắp một vùng, cậu vẫn ngoan cố lượn lách. Cảnh vật sượt qua trong tầm mắt, nhòe nhoẹt.

Đến đoạn đường đèn xanh, bỗng dưng một quả bóng tròn lăn ra giữa đường, lao theo là một cái bóng nho nhỏ. Biết chắc chuyện gì sẽ sảy ra, một chút thôi, nếu đi tiếp, cảnh sát sẽ phải dừng lại giải quyết cậu bé vừa bị đâm kia, và cậu sẽ chạy thoát, sẽ có tiền cho Junsu chữa bệnh...

Tiếng thắng xe kèm theo tiếng bánh ô tô xoay đột ngột vang lên xé toạc cả khu đô thị đông người. Không đeo đai an toàn, vai và trán cậu đập mạnh vào cửa xe. Chiếc ô tô rẽ nhanh vào con hẻm gần đó, cũng là con đường duy nhất thoát thân.

Hẻm nhỏ, đi được một nửa thì đường thu hẹp lại, xe không đi tiếp được. Hai chiếc xe cảnh sát vẫn đi phía sau, cách một đoạn. Đang hoảng loạn, cậu vẫn kịp nhận ra.

Đây là xe mui mở.

Phanh xe đột ngột khi đường đã hẹp vừa đủ độ rộng chiếc xe, cậu bật mui xe và nhảy ra ngoài, chạy khuất dạng sau hẻm nhỏ, tiếng còi xe cảnh sát bất lực vẫn còn vọng lại phía sau. Trừ khi họ có cần cẩu, không thì sao đi qua được chiếc ô tô cậu bỏ lại.

Ừ. Cậu đã bỏ lại chiếc ô tô.

- Jae, xin cậu đừng làm việc đó nữa được không?! Tôi sợ lắm!!- Anh gần như quát lên, khuôn mặt căng ra những đường gân xanh đau đớn.

- Xém chút nữa là được rồi mà, Yunho.- Cậu cười trừ, một bên vai quấn băng trắng muốt. Qua miếng bông trên trán, vết máu đỏ tươi còn hiện rõ. Nghiêng qua một bên để vẽ hình cây thông màu trắng trên ly cà phê, mặt cậu phảng phất bị đau đớn.

- Sao không chịu cầm tiền của tôi chứ?!- Anh lại quát lên, hai dòng nước mắt nóng hổi chỉ chực ứa ra.

- Chẳng phải lần đầu gặp đã lấy của Yunho rồi sao?- Cậu cười tươi.- Đừng nói đến chuyện ngốc đó nữa, nghe như Jae đang lợi dụng Yunho ấy. Mà Yunho cũng có giàu có gì đâu mà bày đặt.

Cậu sẽ chẳng bao giờ nhờ anh khi cậu còn cách. Nhưng cách của cậu...Là thế này sao?

Anh biết một cách cậu sẽ phải nhận sự giúp đỡ của anh. Nếu anh cũng trở thành anh của Junsu, thì đó là điều tất nhiên, đúng không?

- Tối nay gặp tôi nha, Jae. Tôi có chuyện cần nói.- Anh mỉm cười, và đi thẳng.
.

Tối nay anh không dùng nước hoa, không comlê. Anh mặc áo len cổ lọ xanh lá mạ cậu mua cho, màu xanh của mắt cậu. Chiếc hộp nhỏ chứa vật tròn sáng lấp lánh trong túi áo đang chờ được mở. Chỉ tối nay nữa thôi, Jaejoong à. Chỉ tối nay nữa thôi..

Đứng tựa vào tường mà lòng anh khấp khởi. Đến sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, anh hơi điên. Không sao, anh sẽ chờ.

Và cậu chạy đến, rất nhanh, bóng dáng quen thuộc, anh còn chưa kịp thắc mắc sao cậu cũng đến sớm vậy, thì đã hiểu tất cả. Chiếc mũ đen che kín nửa khuôn mặt, áo khoác màu xám trùm qua hông, là cậu. Phía sau của màn đuổi bắt là bốn, năm cảnh sát cầm súng lẫn dùi cui.

Không hề nhìn thấy anh bên kia con phố, cậu chạy thẳng vào con đường nhỏ tối tăm vắng vẻ gần đó. Cảnh sát phía sau. Tiếng chân dồn dập. Súng đã lên còi, chỉ đợi con mồi sơ sẩy.

Cậu chạy mải miết, cảnh vật nhòe nhoẹt. Chỉ vì không muốn lỡ hẹn với anh mà cậu làm vội vàng, rồi sơ xảy. Đường cùng rồi, làm sao đây? Còn lối đi dẫn đến bên kia con phố, nhưng sang đó càng dễ bị bắt. Đứng nấp vào bức tường cuối cùng, cậu thở dốc, mắt cay xè, và rồi một nụ cười cay đắng nở nhẹ.
- Lỡ hẹn với anh rồi, Yunho ah...

- Không lỡ đâu, Jae.

Cậu giật bắn mình. Anh đứng đó, ngay bên cạnh cậu, mồ hôi chảy xuống chóp mũi cao. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị anh chặn lại, ép sát cậu vào tường, lột chiếc áo khoác dài, và bỏ mũ đen ra khỏi đầu cậu.
- Mắt cậu đẹp lắm, Jae ah, nên đừng đội mũ nhé!- Anh cười dịu dàng, mặc áo của cậu vào và đội chiếc mũ lên mình.

Toan chống lại, anh lại ép cậu vào tường, hai tay đặt nhẹ lên tai cậu. Cả hai đều thở dốc, tiếng tim đập ngày càng nhanh khi tiếng chân cảnh sát tiến ngày gần. Mắt cậu nhìn anh ngỡ ngàng, lo sợ. Và bỗng dưng thời gian như ngừng lại, bất chợt. Cây lôc vừng đang rụng chiếc lá cuối cùng.

- Anh yêu em.

Cậu cảm nhận được đôi môi nóng hổi của anh sượt qua môi mình, vội vàng, không run rẩy.

Buông cậu ra, anh bước ra khỏi bức tường, đưa hai tay lên đầu và tiến lại gần những cảnh sát đang thở phào nhẹ nhõm vì tên trộm cứng đầu cuối cùng cũng đầu hàng. Tiếng bước chân anh xa dần, ngõ vắng lặng.

Cậu ngồi sụp xuống bức tường cũ kỹ. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má lạnh lẽo.

Gió lay.

Chiếc lá cuối cùng trên cây lộc vừng đã rụng.

Hương cà phê thoảng qua, đắng nghẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net