[Nguyệt Tử] [Ongoing] My lovely Shinigami-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyệt Tử

Tittle: My lovely shinigami-chan

Disclaimer:

DSBK thuộc về nhau.

Trái tim tôi thuộc về họ.

Những ước mơ thuộc về chủ nhân của chúng.

Chủ đề Thần Chết thuộc về tất cả mọi người.

Warning: Shounen - ai, đầy tính manga

Rating: PG - 13

Pairings: YunJae và một số những couple khác

Catelogy: Au, Fantasy, thề là không biết thể loại gì

Status: Longfic ongoing

Note:

FOR MY DEAR OKAMI.

Yêu Ù Xinh nhất đời!

Sumary:

Nếu thế giới này thật sự có Thần Chết.

Và nếu bạn tình cờ gặp được một vị thần như vậy... lúc chưa chết.

Chỉ có điều...

nhỡ đâu...

hắn lại là một gã Thần Chết... chết tiệt.

MY LOVELY SHINIGAMI_CHAN

[ Thần Chết dễ thương của tôi ]

Prologue

Xin đừng đọc tiếp, nếu bạn không tin vào điều kỳ diệu.

Xin hãy dừng lại ở đây, nếu bạn không tin vào tình yêu.

Và có lẽ bạn sẽ chẳng thích những gì tôi viết ra đâu, nếu bạn đoan chắc thù hận là thứ khó phát sinh và dễ dàng từ bỏ.

Bởi vì đối với hắn, nhân vật chính của câu chuyện này, yêu là hận.

Và bởi vì hắn chưa bao giờ ngừng yêu.

oOo

Đó là một căn phòng trống rỗng, tuyền một sắc trắng. Màu trắng lóa và sự trống trải nơi đây dễ khiến thị giác bị đánh lừa. Đôi lúc hắn - kẻ đang ngồi giữa chốn không gian tưởng chừng vô biên ấy - cũng không dám chắc hắn có đang ngồi trong một căn phòng hay không.

Tất cả những gì căn phòng có là gã thanh niên và một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ lơ lửng trên đầu thanh niên áo đen với mái tóc dài phủ gót ấy đang nhích kim chậm chạp.

11 giờ 45.

11 giờ 46.

Thỉnh thoảng, gã thanh niên ngước đầu, nhìn lên những chiếc kim đang uể oải chuyển động. Cũng có lúc hắn quay mạnh sang trái rồi lại quay sang phải, không rõ do chán hay mỏi mệt. Theo mỗi nhịp cử động của kẻ mặc áo đen, cả đôi khuyên, cả sợi xích to nặng quấn quanh người hắn đều phát ra tiếng kêu loẻng xoẻng.

11 giờ 59.

Hắn nở một nụ cười sắc lạnh.

12 giờ.

Tách.

Một tiếng động khẽ khàng vang lên, chiếc đồng hồ biến mất. Theo sau là một chuỗi những âm thanh lách cách: các mắt xích đang tự động mở ra. Trong quá trình ấy, chúng cọ nghiến vào nhau, phát ra những tiếng rít ken két.

Gã thanh niên vươn vai, rũ bỏ những mắt xích đã tháo rời rồi thoải mái đứng dậy.

"Cuối cùng cũng hết hạn chịu phạt. Đến tận 7 tuần, cứ tưởng đã chết ngắt vì chán rồi chứ." - Hắn cất tiếng, giọng có vẻ hào hứng, đôi mắt ánh nâu thoáng chốc sáng rực.

<<U know.>> - Một giọng khác cất lên, trầm rền, âm vang trong không khí; chẳng rõ đang phát ra từ hướng nào, cũng có thể là từ cả bốn hướng hoặc không hướng nào cả. Dường như đã quá quen với việc này, hắn nhếch cười, chẳng buồn quay đầu tìm kiếm kẻ phát ngôn. Chỉ cần biết hắn đang nghe và kẻ đó có thể nghe thấy hắn, thế là đủ.

"Tôi nghe, thưa ngài." - Kẻ mặc áo đen, bấy giờ là U know, đáp.

<<Từ bây giờ hãy quay trở lại công việc của ngươi. Nhớ, đừng phạm lỗi nữa. Nếu không, hình phạt không chỉ đơn giản thế này đâu.>>

"Tôi biết mà." - U know cười hềnh hệch. -"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ cả 7 tuần, cũng chẳng nhận ra mình đã phạm lỗi gì trước đó."

<<U know!>>

"Rồi rồi." - Hắn phẩy tay. -"Đừng gằn giọng. Tôi nhớ là được chứ gì. Theo lời đại tổng quản Se7en thì do tôi đã... ờ... gì nhỉ... À, đùa cợt với linh hồn người chết. Nhưng làm vậy thì cũng có sao? Coi như họ được vui vẻ lần cuối trước khi chết ấy mà."

<<Thế thì ngươi tiếp tục ở lại chịu phạt vui vẻ nhé. Ta đi đây.>>

"Này! Này!" - U know cười lớn. -"Rồi, tôi cam kết sau này sẽ không vậy nữa. Hôm nay có chuyện gì làm không?"

<<Có đấy. Rất nhiều việc.>>

"Hề hề. Ngỏm tập thể à?"

<<U know!>>

"Thế... những người đó có muốn chết không?" - Hắn đột nhiên hỏi, vẻ bâng quơ.

<<Không. Là một tai nạn. Với lại, thế nào là "muốn chết"? Đa số chẳng ai muốn điều đó cả. Ngươi biết hơn bất kỳ kẻ nào mà, U know.>>

"Ấy vậy mà... tôi đang nghe đây..." - U know lại nhếch cười, đôi mắt hắn khẽ nheo, những ngón tay dài nghịch nghịch chiếc khuyên hình lưỡi hái.-"...có ai đó dưới kia đang muốn chết."

Chương 1. YOOCHUN AH, TỚ MUỐN CHẾT.

"Yoochun ah, tớ muốn chết."

"Hả?"

"Có nghe không? Tớ - muốn - chết."

"Jaejoongie..."

"Hức?"

"Cậu uống mấy ly rồi?"

ĐOÀNG!

Một tiếng súng đanh gọn vang lên.

Ly rượu trên tay Yoochun thế là vỡ toang, mảnh thủy tinh lẫn những giọt nồng đỏ bắn tung tóe ra nền sàn lót thảm sang trọng. Kẻ cầm ly nhắm tịt mắt. Tiếng nhạc xập xình lập tức ngưng bặt. Tiếng nói cười cũng tắt ngúm. Chưa bao giờ - kể cả những lúc cúp điện - gian sảnh của vũ trường Purple Line lại trở nên yên ắng thế này.

Tóm lại là...

"Tớ - không - say." - Chủ nhân của phát súng nở nụ cười ngọt ngào, hai gò má đỏ ửng không rõ vì rượu hay vì lý do gì khác. Giữa chốn không gian tĩnh lặng, giọng cậu khẽ ngân vang. -"Tớ không say. Thấy chưa? Bắn vẫn chuẩn xác."

"Cậu - không - say." - Nạn nhân của phát súng bấy giờ mới dám mở mắt. Anh hít vào thở ra vài cái lấy bình tĩnh rồi đáp lại bạn mình một nụ cười ngọt ngào không kém là bao.

"Dĩ nhiên là cậu không - bao - giờ say rồi, Jaejoong." - Cầm trên tay tàn tích duy nhất còn sót lại của ly rượu - chiếc đế, người thanh niên có tên Yoochun ấy lùi về sau một bước.

"Tốt." - Kề khẩu súng lại gần miệng, cậu chu môi, nhè nhẹ thổi. Màu trắng tro của làn khói khẽ tan, để lộ một sắc hồng phớt quyến rũ - môi. Rồi cậu thanh niên trong bộ complete trắng hay Jaejoong, cất súng vào túi, dùng bàn tay còn nồng mùi lưu huỳnh vẫy vẫy Yoochun lại gần.

"Yoochun ah."

"Tớ đây."

"Lại gần thêm tí nữa nào."

"Ờ..."

"Uống với tớ vài ly nữa nhé?" - Một tay kẹp cổ Yoochun, một tay với ra bên phải lấy chai rượu đang được cầm bởi một gã thanh niên cao to cũng mặc complete, Jaejoong hào hứng rót cho bạn mình.

"Ờ, đủ rồi, Jaejoong ah." - Yoochun cười gượng, nhìn tay áo bấy giờ đã thấm đẫm màu hồng đỏ của rượu. Một phần hai thứ chất lỏng ấy đổ lên tay anh, một phần hai còn lại nhỏ tong tong xuống sàn. Vì dĩ nhiên, cái đế ly thì không thể chứa rượu.

"Nào, nâng ly chúc mừng năm mới." - Jaejoong bỏ chai rượu xuống và nâng cao chiếc ly sóng sánh đầy ắp của cậu.

"Nâng ly." - Yoochun nâng cái đế ly.

"Nâng ly." - Tiếng hô hào rền vang của tập thể mặc complete bấy giờ đang đứng đầy vũ trường.

Đó là vũ hội mừng năm mới của ông chủ trẻ tập đoàn tài phiệt kiêm buôn bán vũ khí lậu nhà họ Kim - Kim Jaejoong.

oOo

Đêm gần ngả về sáng, tiệc dần tàn.

Bấy giờ Yoochun và Jaejoong đang ngồi trong một góc riêng biệt, khuất xa những tiếng động ồn ào. Cậu chủ trẻ nhà họ Kim gục đầu lên vai (hay lưng) bạn mình, thỉnh thoảng lại lè nhè:

"Yoochun ah..."

"Tớ đây."

"Yoochun!!"

"Tớ đang ở đây."

"Yoochun ~ ~"

"Ngủ đi, Jaejoong. Cậu say rồi."

"Say gì!!! Mà ai đang nói đó?? Yoochun đâu?"

"..."

"Yoochun!!"

"Yoochun ~ ~"

Được một lát thì cậu ngủ quên mất.

Chừng nửa giờ sau, khi Yoochun đột nhiên cảm thấy lưng nhẹ hẫng, anh biết Jaejoong đã thức dậy. Cậu ngồi thẳng lên, vuốt lại mái tóc bạch kim hơi rối và nhoẻn cười:

"Lúc nãy tớ say à? Hình như còn rút súng bắn cậu."

"Say được nửa tiếng." - Yoochun đáp. -"Kỷ lục của cậu rồi. Bình thường cậu có uống đến đâu cũng không say. Còn chuyện bắn mình thì đâu cần phải say cậu mới làm."

"Hôm nay khác." -Jaejoong lờ đi câu cuối cùng của Yoochun. -"Giao thừa nên tớ thử say một lần xem sao."

"Ở đây là Nhật Bản, Jaejoong ah. Làm gì còn Tết cổ truyền mà đón giao thừa?"

"Nhưng tớ là người Hàn Quốc." - Jaejoong bướng bỉnh đáp.

"..."

"Này, sao tự nhiên im lặng thế?" - Mắt nhìn ra gian sảnh vẫn còn lác đác người, cậu thúc mạnh vào hông bạn mình.

"Không có gì." - Yoochun lập tức lắc đầu.

"Nói láo tớ cắt lương đấy." - Quay sang anh, cậu mỉm cười đe dọa.

"Jaejoong ah."

"Đang nghe đây."

"Jaejoong ah..."

"Nói đại đi!" - Cậu gắt.

"Jaejoong ah, sao lại muốn chết?"

Có đến bốn giây cậu chủ nhà họ Kim chẳng thể mở miệng. Rồi đến giây thứ năm, một tràng kinh khủng rộ lên.

"Ah ha ha ha." - Cậu gập cả người vì cười. -"Cậu bị ngu phải không, Yoochun? Tớ say! Với lại nói thế mà cũng tin."

"..."

"Này, tưởng tớ nói thật à?"

"Ờ... thì không." - Yoochun lắc đầu. -"Người như Kim Jaejoong mà..."

"Tớ nói thật đấy!" - Cậu lạnh tanh cắt ngang.

"..." - Giờ thì đến lượt Yoochun bị đơ ra. Mắt anh sa sầm, mặt hiện nguyên dòng chữ "tôi - kẻ vừa bị thằng bạn thân tạt cho mấy gáo nước lạnh".

"Yoochun ah" - Thế nhưng Jaejoong đột nhiên hạ giọng. -"thật ra không phải tớ "muốn chết". Chỉ là... bỗng cảm thấy sống không có ý nghĩa mà thôi. Thường thì tớ không nghĩ vậy đâu. Chỉ vì hôm nay..."

"Jaejoong..."

"À! Giờ này ở Hàn Quốc là sáng mùng 1 rồi nhỉ? Vui thật. Giá mà đang ở Hàn." - Cậu chủ nhà họ Kim lại đột ngột chuyển tông giọng, lần này nghe hào hứng ngân vang. Ngồi cạnh cậu, Yoochun suýt nữa lăn ra chết vì tức.

"Rốt - cuộc - thì - cậu - muốn - nói - gì - đây, Jaejoong?" - Anh gằn từng tiếng một.

"Người Nhật không đón Tết truyền thống. Chán." - Không quan tâm đến Yoochun, cậu tiếp tục lẩm nhẩm.

"Thì lúc nãy tớ đã nói..."

"Minnie chẳng biết giờ đang làm gì."

"..."

"Cả appa và omma..."

"..."

"Haizzz."

"..."

"Mà thôi, cũng không sao. Dù thế nào thì vẫn còn cậu. Có còn hơn không, Yoochen nhỉ?" - Jaejoong chép miệng.

"Là Yoochun." - Anh thở ra. -"Muốn xỏ xiên gì tớ cũng được, đừng gọi bằng cái tên cậu tự đặt đó."

"Haha."

"Với lại, Jaejoong ah, Changmin không giống như appa và omma cậu, nó vẫn chưa chết. Sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên cậu mà thôi."

"Minnie sẽ trở về bên tớ sao?" - Jaejoong vẫn cười. -"Trở về bên kẻ đã tiếp tục công việc của cha mẹ; mà chính vì thứ công việc ấy đã khiến nó bỏ đi biệt tích."

"Jaejoong ah."

"Có điều, Minnie đúng là Minnie." - Jaejoong lại quay về tông hào hứng. -"Ngay từ nhỏ đã thế. Nó mà muốn làm thì đố ai có thể cản."

Cậu cũng vậy đó thôi. - Yoochun nói thầm trong bụng.

"Nó trốn biệt tăm đến mức thế lực của appa cũng chẳng thể tìm ra." - Không biết mà chắc cũng không cần biết những gì Yoochun nghĩ, Jaejoong tiếp tục nói.

"Còn cậu thì không tìm." - Anh mỉm cười.

"Tớ chờ..."- Cậu đáp, thoắt lại trầm giọng.

"... trong vô vọng."

"..."

"Cậu không biết đâu... Ngày Minnie phát hiện ra chuyện appa và omma tớ đang làm không phải kinh doanh ngân hàng thông thường mà còn buôn lậu vũ khí... nó chẳng nói gì, chỉ im lặng. Rồi cũng im lặng như thế, nó bỏ đi."

"Tớ biết."

"Đã 3 năm rồi... Đến cả khi appa và omma mất trong tai nạn, nó cũng không quay về. Thế thì cậu nghĩ xem, Yoochun, làm sao mà nó quay về với tớ đây?"

Lần này thì Yoochun không nói gì nữa. Khẽ vuốt tóc bạn mình, anh thở ra nhè nhẹ, lòng chợt nhớ đến nụ cười tươi sáng của cậu thanh niên có tên Changmin.

"Không sao đâu, Jaejoongie ah, dù gì thì... Ờ, như cậu nói đó, ít ra cũng còn có tớ ở đây, bên cạnh cậu."

"Yoochen." - Gục đầu vào tay bạn mình, Jaejoong vờ cảm động rên rỉ.

"Yoochun." - Anh giật tay lại. - "Đừng tưởng đang buồn thì có thể gọi tớ bằng cái tên đó."

"Yoochun thì Yoochun." - Cậu dễ dãi đáp.

"Không phải là "Yoochun thì Yoochun" mà là Yoochun."

"Hừ."

"Yoochun."

"Yoochun."

Rồi, ngả hẳn đầu vào vai anh, cậu nói, giọng chợt nhẹ đi.

"Yoochun ah, cảm ơn."

Anh cười, thở ra thật khẽ. Ai mà biết được Kim Jaejoong, chủ tịch trẻ của tập đoàn nhà họ Kim, thật ra là người như thế nào. Nếu họ gặp cậu vào buổi sáng, sẽ thấy đó là một cậu chủ lạnh lùng, hà khắc, có chút đa nghi. Nếu họ gặp cậu vào buổi tối chiều, sẽ bắt gặp một con người khác, ăn chơi trụy lạc, thích gì làm đó. Nhưng nếu họ ở đây, ngay bây giờ, hoặc bên cạnh cậu như anh luôn ở bên, chắc chắn sẽ phải thốt lên.

Kim Jaejoong không là ai cả, chỉ là cậu mà thôi - một thanh niên bình thường - nhạy cảm dịu dàng, mạnh mẽ...

Một người khao khát được yêu thương.

"Cứ thế này thì làm sao tớ yên tâm cưới vợ đây, Jaejoong?"

"Đừng có nói điêu như thế." - Jaejoong cười rung rinh trên vai anh. -"Nếu có ai thèm cưới cậu tớ cũng gả quách đi cho rồi."

"Đổi lại vậy. Cứ thế này thì làm sao tớ yên tâm cưới chồng đây, Jaejoong?"

"Ah ha ha ha ha..."

oOo

Trời sáng rõ.

Đoàn xe chở ông chủ trẻ tập đoàn họ Kim bắt đầu đi vào đoạn đường hầm. Người tài xế trước đó đã biết ý bật đèn trong xe vì Jaejoong bấy giờ đang xem mấy bản hợp đồng vay nợ.

"Nhức đầu quá." - Cậu ký vào một trong số đó rồi đưa cho Yoochun. -"May mà có cậu. Không thì cái công ty này sớm muộn cũng sụp đổ."

"Chỉ vì cậu không tin những người khác thôi. Họ cũng có thể làm việc tốt mà."

"Kim Jaejoong chỉ tin một mình Park Yoochun." - Jaejoong đáp, giọng lạnh tanh.

Yoochun không nói gì, chỉ thở dài rồi xếp lại mấy bản hợp đồng đã ký. Bâng quơ, anh nhìn ra cửa số xe. Chiếc Limo bấy giờ đang đi trong hầm, nhìn mãi cũng chỉ thấy vùn vụt lướt qua những sợi sáng vàng nhòe đi từ dãy đèn gắn dọc hai bên. Nhưng rồi ĐỘT NHIÊN, anh trông thấy một cái gì đó.

"Jaejoong ah!!" - Yoochun hốt hoảng gọi.

"Gì?" - Vẫn bận bịu với mấy bản hợp đồng, cậu đáp, chẳng buồn ngẩng mặt lên.

Yoochun chớp mắt.

Hình ảnh anh vừa nhìn thấy đã biến mất.

"Không, không có gì." - Yoochun tự cười mình. -"Là tớ hoa mắt thôi."

"Chắc tối qua bị tớ chuốc rượu." - Jaejoong cũng cười.

"Ừ." - Anh đoan chắc. Bởi thứ Yoochun nghĩ mình vừa trông thấy ngoài cửa xe chắc chắn không thể có thật.

"Buồn cười, Jaejoong ah, lúc nãy tớ đã tưởng tượng có một gã áo đen lơ lửng trên không tru..."

ẦM! ẦM! ẦM!

Cắt ngang câu nói của Yoochun là một chuỗi tiếng động kinh hoàng. Rồi sau đó, cả thế giới như rung chuyển dữ dội. Cửa kính vỡ nát, những dãy xe nảy lên bần bật, cả mặt đất, cả trần hầm đều rung lắc.

Động đất.

Jaejoong chỉ kịp nghĩ đến hai chữ duy nhất trước khi những tảng bê tông đột ngột đổ sụp xuống trước mặt cậu và mọi thứ tối sầm.

oOo

Kim Jaejoong, 24 tuổi, đẹp trai, giàu có, độc thân, chưa trải qua một mối tình đúng nghĩa nào và thậm chí còn chưa từng hôn sâu một ai không thể chết ở đây.

Đó là ý nghĩ của Park Yoochun, cũng 24 tuổi, đẹp trai, giàu có, độc thân, chỉ là đã trải qua cơ số những mối tình và hôn sâu vô số lần; khi anh ngồi dậy rồi nhìn sang thấy bạn mình còn đang bất tỉnh.

"Jaejoong ah." - Anh gọi, thở phào nhẹ nhõm nhận ra cậu vẫn còn sống. Nhưng rồi Yoochun chẳng thể thở được nữa khi cùng lúc trông thấy máu đang chảy dọc theo thái dương Jaejoong.

Bên ngoài cửa kính xe đen ngòm. Ánh đèn vàng nhạt của chiếc Limousine có lẽ là thứ duy nhất còn phát sáng sáng. Nó giúp anh thấy rõ phần đầu xe bị đè bẹp dúm bởi một tảng bê tông và cũng giúp anh bắt đầu ý thức được tình cảnh họ đang lâm vào.

Trần tầng hầm đã sập một mảng nhưng bên trên nó, khung cầu vượt vẫn còn nguyên. Đó là lý do mọi thứ tối sầm. Chẳng ánh sáng nào xuyên nổi qua lớp bê tông dày đó. Đây chỉ là một đoạn đường hầm hẹp nhưng cũng không có dấu hiệu gì của ánh sáng cuối đường hầm, dường như cả hai đầu đều bị bịt kín.

Thật sự là... họ: anh và cậu, cả dãy bốn chiếc xe của tập đoàn họ Kim cùng một số những kẻ không liên quan khác đều đã bị chôn sống trong đoạn đường hầm sập đổ này.

"Jaejoong ah." - Yoochun thét. Sự hoảng loạn đến nhanh hơn anh tưởng. Người tài xế và tay cận vệ ngồi băng lái trên đã chết. Bên ngoài, có lẽ cũng chẳng nhiều người còn sống. Yoochun không nghe được tiếng la hét, rên rỉ nào ngoài của anh.

"Yoo... chun?" - Jaejoong chậm chạp hé mắt. Choáng cả tầm nhìn cậu bấy giờ là gương mặt mừng rỡ của Yoochun.

"Jaejoong!"

"Yoochun ah..." - Jaejoong nói khẽ. Vết thương ở đầu vẫn khiến cậu choáng váng. -"Chuyện gì đã xảy ra thế? Động đất à?"

"Có thể." - Yoochun nhăn mặt. - "Cậu cảm thấy sao?"

"Không đến nỗi." - Jaejoong chạm nhẹ vào đầu mình. -"Xây xát một chút thôi. Cũng may mà hệ thống an toàn của xe này khá tốt..." - Rồi cậu ngừng lại vài giây khi trông thấy phần đầu xe dập nát. -"... trừ khi bị đá rơi trực tiếp như vậy."

...

"Họ đã chết rồi..."

"Ừ." - Anh đáp, giọng nghẹn lại. -"Cả đoạn đường hầm cũng bị bịt kín. Chắc chẳng ai còn sống sót ngoài chúng ta."

"Nhưng cứ thế, sớm muộn gì cũng không còn dưỡng khí." - Jaejoong có vẻ vẫn bình tĩnh. -"Hay... chúng ta thử ra ngoài xem sao."

Anh gật đầu đồng ý.

Thế là, cả hai mở cửa xe. Cũng chẳng dễ dàng gì trong tình trạng chiếc Limo đã thành ra thê thảm đến thế. Đá mạnh cho cánh cửa méo mó văng tuốt ra ngoài, Jaejoong bước ra trước, theo sau cậu là Yoochun.

Nhưng... ngay khi vừa đặt chân xuống đường, cậu chủ nhà họ Kim lập tức đứng sựng lại; làm cho Park Yoochun, kẻ bước theo ngay sau đó bị cụng mặt vào đầu cậu một cú đau điếng.

"Jaejoong ah!" - Anh gắt lên.

"Chun... Yoochun..." - Vẫn chẳng buồn tiến lùi, quay ngang hay quay dọc, Jaejoong - bấy giờ đang đứng ngây ra như tượng đá - lắp bắp lên tiếng.

"Yoo... Yoochun ah... nhìn kìa..."

Yoochun đẩy bạn mình ra để có thể cùng nhìn với cậu dù anh nghĩ theo logic thì họ sẽ chẳng nhìn thấy gì vì bên ngoài bấy giờ tối đen như mực. Nhưng rồi, ngay lập tức, anh hiểu lý do vì sao Kim Jaejoong - vốn gan lỳ bướng bỉnh, không sợ trời cũng không sợ đất kia - đột nhiên biến thành kẻ nói trọn câu cũng không được. Và Yoochun cũng hiểu luôn tại sao cậu có thể nhìn thấy.

Cách đó chừng chục mét, lơ lửng ngay trước tầm nhìn của họ bấy giờ, là một đôi cánh đen dang rộng. Từ đôi cánh đó phát ra thứ ánh sáng tím xanh lấp lánh như đom đóm trong đêm. Rồi một cách bất thần nhất, chủ nhân của đôi cánh ấy quay lại, mặt đối mặt với Jaejoong và Yoochun.

Lạnh.

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ánh nâu sáng rực trong bóng tối của kẻ đó, cả hai chợt cảm thấy như có một luồng gió lạnh đang thổi thốc qua người, buốt giá đến tận tim gan.

Hắn, trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, chậm rãi nhếch miệng cười.

Và hắn, vác trên vai một lưỡi hái lớn cũng màu đen đang tỏa ánh sáng tím, khẽ nheo mắt.

Cuối cùng hắn, với chất giọng không hẳn trầm nhưng rền vang trong không gian, bỗng cất tiếng:

<<Xin chào!>>

Không có tiếng đáp lời.

Chẳng lấy làm lạ hay bực bội, kẻ mặc - áo - đen - đang - bay thản nhiên nói tiếp:

<<Chuẩn tiếng Nhật chứ, phải không?>>

Dĩ nhiên vẫn không một tiếng đáp.

Yoochun nghĩ mình nhận ra kẻ này. Trước khi tai nạn xảy ra, anh đã thấy hắn.

Vậy ra không phải hoa mắt. Kẻ đang đứng trước mặt cả hai bấy giờ chẳng phải sản phẩm của trí tưởng tượng hay những cơn choáng váng. Hắn là một thực thể, thực đến ghê người.

"Yoochun ah, thứ gì thế kia?" - Cuối cùng, Jaejoong cất tiếng hỏi, giọng thản nhiên. Khi vài giây bất ngờ qua đi, cậu chủ nhà họ Kim quay trở lại bản chất trời không sợ đất không sợ của mình. Nhìn kẻ màu đen - có cánh lơ lửng quái dị trước mắt, Jaejoong thậm chí còn muốn nhe răng cười.

"À..." - Yoochun đáp, cũng nở nụ cười nhưng là trong sợ hãi tái tê. -"Tớ nghĩ... đó là một Tử Thần, Jaejoongie ah."

oOo

"Một tử thần?"

"Ừ, một tử thần."

"..."

Ba giây im lặng. Rồi Jaejoong cho tay vào túi. Sau đó, một tiếng súng đanh gọn vang lên.

ĐOÀNG!

Viên đạn ghim chuẩn xác vào đầu kẻ đang lơ lửng trên không trung với đôi cánh đen kỳ dị. Nhưng chưa đến một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net