Yeji x Karina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, một hiệp sĩ khờ và một ả hoàng hậu tâm cơ.

Trang cuối của sử thi xứ Giolecka viết thế này,

"Hiệp sĩ trắng đứng trên ô đỏ của bàn cờ, đối mặt với quân hậu. Quân mã đen phi nước đại xéo nát quốc huy.

Người cầm cờ tài ba bắt sống hắc mã, đức vua trắng nằm im lìm kế bên hoàng hậu.

Chỉ có một cái giá phải trả."

Ngày xám xịt trời giông kèm quạ, hơi nước bám trên kẽ đá đắp thành lâu đài tối hù chỉ có bóng lính dày đặc chân tường. Trên hành lang chúng nằm la liệt trong lúc Juan đi đi lại lại một cách quái gở. Đôi mắt thiếu ngủ của hắn đâm chọt vào từng miếng một thớ thịt còn lại trên người những người nằm dài hành lang, long sòng sọc, căng cứng. Hắn đánh hơi vị tanh tưởi, hít vào một luồng sảng khoái đầy phổi, giang tay sang hai bên nói oang oang như chúa.

"Hỡi những chiến binh của Giolecka!"

Quân đội đứng dậy ngay tắp lự, kể cả kẻ đã mất một ống quyển, Juan sẽ giết nếu hắn không được như ý muốn.

"Chúng ta còn phía đông."

Juan lên ngôi khi Giolecka chỉ mới là một cái hồ nước cạn. Hắn ưa bạo lực từ nhỏ, không ngần ngại thể hiện điều đó cho cha hắn, ngài Fence. Fence biết con trai mình nguy hiểm, ngài tìm cách răn dạy nhưng Juan thông minh hơn Fence nghĩ, hắn tỏ ra ngây thơ, tỏ ra hiểu biết.

Năm mười lăm tuổi Juan giết Fence, lên ngôi, bắt đầu bành trướng thuộc địa. Quân đội xứ Giolecka là nỗi ám ảnh của toàn thể thuộc địa vào những năm đầu sau khi Fence qua đời. Juan tắm trên chiến trường nóng hổi hơi người, xé xác lính lác không tuân thủ mệnh lệnh, biến xứ Giolecka trở thành vùng lãnh thổ rộng nhất và cũng hung bạo nhất.

Năm hai mươi tuổi Juan đặt chân lên đảo Rujena, si mê công chúa nước nhỏ, giết đức vua và phong Karina làm hoàng hậu. Hoàng hậu, kể từ đó đến giờ, chưa từng trái lòng Juan một ngày nào.

"Thế lần này là chỗ nào?"

Lương y đưa nàng hai ba viên thuốc, thở dài trong lúc ngắm sống mũi có một vết sẹo dài vắt ngang của hiệp sĩ.

"Tuven."

Yeji nhăn mặt cố nuốt ngụm nước. Hiệp sĩ có lương y riêng, được Juan đặc cách cho chăm sóc đặc biệt ở khu khác.

"Được nghỉ lâu không?"

"Đức vua nói hai tháng."

"Cũng không lâu lắm."

Hiệp sĩ Hwang im lặng nhìn xuống dưới sân lâu đài, tất cả như một cái cối xay thịt khổng lồ mà nguyên liệu là kẻ chỉ vừa mới uống chung một cốc rượu với nàng hôm qua. Uranius chết trong vòng tay con hắn, Bald nằm chờ những hơi thở cuối cùng, hay rất nhiều, rất nhiều kẻ khác nát tươm nhìn chòng chọc lên trời.

Con ngựa đồng bóng loáng phát sáng giữa sân.

Người ta đồn rằng Juan có phép thuật, hắn chiêu mộ mười hai hiệp sĩ về phe mình, xây dựng chỉ duy nhất mười hai binh đoàn. Sở dĩ Juan bị đồn là pháp sư bởi vì mười hai hiệp sĩ mà hắn chỉ định chưa bao giờ tử trận, kể cả trận đánh khốc liệt nhất giữa bão tuyết.

Trong đó, Juan hết mực tin tưởng Hank.

Hoàng hậu sải bước dài trên nền đá cẩm thạch, người đang có những dự tính riêng chỉ người mới biết, nhưng dù sao dính tới Hank thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Vào đi."

"Người vẫn ổn chứ, thưa hiệp sĩ?"

"Chồng của hoàng hậu đây đẩy ta ra tuốt tận ven biển, chỗ đông lính tráng."

Hank ôm lấy cái bụng phẳng phiu không một vết xước của mình, trách cứ đức vua trước mặt vợ của hắn, nhìn Karina thèm thuồng. Hoàng hậu bấm móng tay sâu vào trong lòng bàn tay mình, mím môi ngồi cạnh giường hiệp sĩ.

"Vậy người đã đỡ hơn chưa?"

Một con quạ lạc bầy đập mình vào song sắt phòng bệnh, miếng ruột còn ngậm trên miệng. Con quạ chao đảo trên không, rớt xuống mặt đất chỗ con ngựa đồng. Hank bật cười.

"Tất nhiên là bởi vì có hoàng hậu đây mà tôi thấy khoẻ hơn nhiều."

Hoàng hậu nắm tay Hank, cầu chúc hiệp sĩ bình an. Bằng cách đó, Hank không bao giờ đủ tỉnh táo để nhận ra được hoàng hậu đã bỏ gì vào ly nước của mình. Hiệp sĩ uống, mê man, cận kề cái chết.

Buổi tử hình Celiot sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, kẻ được cho là đã bỏ thuốc độc vào ly nước của Hank. Hoàng hậu rỉ vào tai Juan những lời rắn độc, chỉ một lương y mới biết canh đủ liều lượng khiến Hank không chết hẳn, và chỉ có lương y túc trực bên giường hiệp sĩ hàng giờ. Juan nghe theo ngay lập tức, hắn buông lệnh bắt giam lương y.

Celiot được đưa xuống hầm ngục tối hôm qua, ngay khi Karina vờ thăm hiệp sĩ lần thứ hai và vờ phát hiện hiệp sĩ đang mê man. Hoàng hậu đưa cho Celiot một lá thư trước khi lương y kịp thốt ra một lời buộc tội nào. Gia đình, tất nhiên, luôn khiến Celiot cúi đầu.

Hank là hiệp sĩ đầu tiên Juan nhặt được. Gã sống trong rừng bằng nghề bán đầu thú cho những kẻ quái dị. Trong một cuộc dạo chơi, Juan ngỏ ý muốn mua đầu của gã. Cả hai đã đấu một trận ra trò, cuối cùng Hank thua còn Juan thì có quân đội đầu tiên.

Dưới trướng Juan, Hank có trong tay vô số quyền hành, nhiều hơn hẳn những gì gã từng sở hữu. Gã bắt đầu lùng sục chợ đen, mua người hầu, bắt chúng phải đánh nhau cho đến khi một trong hai chết. Gã tàn sát thú vật, nổi lửa đốt rừng.

Một hôm Juan đưa Karina về và gã thôi những trò bạo lực lại, bởi gã nhạy hơn Juan, gã biết Karina chán ghét những trò hành hạ. Hank tỏ vẻ ngoan đạo, dịu dàng, ngây ngất trước từng lời nói của hoàng hậu.

Đêm nọ ả bảo gia đình của Celiot đã làm nhục ả.

"Nhưng xin ngài khoan hãy giết họ."

Hoàng hậu mời lương y của Thomas, hiệp sĩ thứ hai, chữa cho Hank. Mụ Violet tự tin vào khả năng của mình hơn bất kì ai trong toà lâu đài, với một lòng trung thành to lớn cho giới hoàng tộc. Violet chạy ngay đến chỗ Hank bắt mạch, đo lường, kê một vài thứ thuốc xằng bậy chỉ có tác dụng loè mắt người ngoài. Juan đứng kế bên nhịp nhịp chân, hắn đang lo sợ Hank chết, hiệp sĩ giỏi nhất của hắn chết và hắn sẽ không có đủ thời gian hay sức lực để đào tạo một kẻ giỏi giang giống Hank.

"Hank sẽ ổn thôi, thưa ngài."

Violet lẩm nhẩm với đức vua. Juan thộp lấy cổ mụ, dí cả người mụ vào tường mà rít lên.

"Mày phải cứu. Mày, mày phải làm cho Hank sống, hiểu không Viola?"

"V-Violet, thưa-"

"Tao cóc quan tâm. Hank mà chết thì mày và cả nhà mày đừng hòng mà sống yên ổn với tao."

"Vâng."

Juan liếc lấy phòng bệnh lần cuối, thở hồng hộc bỏ về phòng với tấm bản đồ thân yêu của hắn. Một lần nữa, bằng lời ngon tiếng ngọt, Karina thầm thì bên tai Violet những lời mụ muốn nghe nhất.

"Ngươi sẽ cứu được hắn thôi."

Đêm xuống, các bờ tường bỗng dưng im lặng, chỉ có nước chảy vẫn còn ì ào, và bởi lính tráng đã chết hẳn. Xác Bald được Hwang Yeji mang đến một khu đất trống khác, hiệp sĩ đắp cho Bald một nhúm đất nhô lên, khắc tên lên tấm bia đá lởm chởm nàng vừa mới nhặt được. Hũ đêm vắng lặng nghẹt thở, máu âm ấm còn rỉ trên bàn tay, hiệp sĩ nghiêng mình cúi chào lần cuối trước khi bước vào cái cối xay một lần nữa, nếu Juan vẫn thắng, thì có lẽ sẽ là lần cuối. Hiệp sĩ ngắt một nhúm hoa mọc ban tối rải lên đất, bóng tối phía sau bỗng dưng động đậy.

"Hoa Emma tượng trưng cho tình yêu vụng trộm đấy. Hiệp sĩ thích chàng lính này à?"

Karina, với một bộ đồ mà nàng chưa từng thấy trước đây, quàng chiếc áo lông thú của Juan bước đến gần. Hwang Yeji im lặng quan sát hoàng hậu, mắt không rời khỏi gương mặt ả, thứ đường nét đã mê hoặc được cả Juan.

"Thưa, không." Nàng đáp.

Hoàng hậu bật cười, cái cười giả, nàng biết, nhưng bao giờ cũng thế mỗi lúc ả nói chuyện với bất kì ai, nàng không nghĩ Karina thấy Giolecka có gì hạnh phúc.

"Đùa thôi. Quanh đây chỉ có Emma mọc về đêm đúng không?"

Ả tìm một bãi đá, chọn chỗ cao nhất ngồi xuống, vỗ tảng kế bên. Hiệp sĩ đi lại ngồi dưới những tảng thấp hơn bên cạnh ả.

"Ở Rujena cũng có Emma, chúng mọc gần các hồ nước."

"Vâng."

"Ngoài Emma ra chúng tôi còn có một loài hoa khác, cũng chỉ nở về đêm, rất đẹp, và rất độc."

Karina ngước nhìn ánh trăng trong vắt như thủy tinh, trăng trong mắt nàng mỏng ra rồi đắp lụa vàng, một mảnh khuyết lấp trọn con ngươi đen láy. Hiệp sĩ ngẩn ngơ nhìn hoàng hậu, xoáy nước trong lòng cuồn cuộn trào dâng.

"Người Rujena kể rằng năm xưa kia có một con quỷ sống ở làng chúng tôi, bắt hết người này đến người khác để ăn thịt. Nó có một đàn con, mỗi đứa mang một hình hài khác nhau. Đứa con út là đứa giống người nhất, chỉ trừ đôi tai, đôi tai vẫn dài sọc như mẹ.

Một hôm, dân làng bày mưu giết quỷ."

Hoàng hậu im lặng nhìn sang phía Hwang Yeji. Hiệp sĩ không dời ánh mắt của mình trên gương mặt ả, rồi hoàng hậu lại mỉm cười và hỏi.

"Ngươi nghĩ họ thắng hay thua?"

"Thắng."

"Vì đây là truyện dân gian đúng không?"

"Vâng."

"Họ thắng nhưng con quỷ út đã kịp thời trốn thoát nhờ ngoại hình của mình. Hắn phiêu bạt khắp nơi, trốn chui trốn nhủi, làm vô số nghề để được sống. Một hôm, hắn đem lòng yêu đứa con gái nọ."

Trời đã khuya, sao đang rớt xuống dần dần còn mặt trăng thì vẫn long lanh trong mắt Karina như một phép màu. Nàng cho phép mình nhìn vào ả lâu đến thế, vì biết đâu ngày mai nàng sẽ không còn được ở trong khung cảnh này thêm một lần nào nữa. Hoàng hậu siết cái áo chặt hơn, mũi ửng hồng.

"Cô gái biết hắn yêu mình, cô tiếp cận hắn, đặt cho hắn một cái tên và vờ như mình yêu hắn. Rồi một ngày cô đưa hắn về lại làng cũ, nơi búa rìu vẫn được mài mới từng ngày. Hắn vùng chạy, la thét rằng mình chưa từng làm điều gì có tội.

Người nghĩ họ có giết hắn không?"

"Không."

"Có. Họ giết hắn."

"Nhưng con quỷ đâu làm gì có tội?"

"Vậy ngài nghĩ tại sao con quỷ lại sống sót được đến khi gặp cô gái nọ? Quỷ ăn thịt người, thưa hiệp sĩ.

Con người ta luôn mang tội vì mỗi miếng ăn còn gì?"

Cả hai im lặng. Dường như nàng có thể nghe thấy tiếng cười của Bald ngày trước.

"Con quỷ bị chặt đầu. Máu hắn rơi đến đâu, hoa mọc đến đấy. Sau này cô gái gọi loài hoa ấy theo cái tên mà mình đã đặt cho hắn,

Solis.

Sự phản bội."

Hiệp sĩ không có mẹ, nàng chưa bao giờ tưởng tượng được lời ru êm tai trong sách sẽ mềm mại thế nào. Karina rót vào tai hiệp sĩ giọng mượt như lụa, ngọt hơn tất cả những gì nàng từng uống, gần hơn bao giờ hết cảm giác ấm êm trong một tiết đông giá lạnh. Nàng hối tiếc vì đã không ngồi cạnh hoàng hậu, và rồi Karina bước xuống, dùng cả hai bàn tay nâng mặt hiệp sĩ.

"Người sẽ phản bội ta chứ?"

"Không bao giờ, thưa hoàng hậu."

Đoá hoa của Rujena đặt lên môi hiệp sĩ một nụ hôn, từng tấc một của hiệp sĩ nổ thành trăm mảnh. Karina say đắm nhìn nàng, đôi vầng trăng dát vàng đã xuống, hiệp sĩ buông người vào hốc nước ầng ậng đen xoáy của hoàng hậu.

Hoa Emma tàn.

Nhưng Hank không sống nổi, gã há cái mồm đầy râu của mình quơ quào trong không khí điều gì đó khi đức vua đứng kế bên nắm chặt lấy tay gã. Hai ba con ruồi bu trên bộ ria mép vĩ đại gã cất công cắt tỉa, con quạ hôm qua lại đến, không đập đầu vào khung sắt nữa mà toang hoác con mắt sòng sọc chờ gã chết hẳn đi. Violet sợ xanh tím mặt mày rồi vùng chạy, đầu đập vào hai mũi giáo dựng chéo của lính canh đứng ngoài cửa, bắt đầu kêu gào.

"Tôi không giết Hank, thưa ngài, thưa ngài, tôi k-không..."

Mụ giàn giụa nước mắt chảy chung với nước mũi, đưa mắt về hướng Juan còn đang bần thần nhìn con quạ moi móc mắt hiệp sĩ trước cái nhìn lặng như tờ của mọi người xung quanh. Không ai dám lại gần giường, duy chỉ có Violet quỳ gối ôm chặt lấy gấu quần la hét thảm thiết.

Buổi tử hình Violet sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, xác mụ được thiêu chung với Celiot, kẻ vừa chết sáng nay trước mắt mụ.

Juan tìm được Hwang Yeji ở xứ lạ, hắn không đọc được tên, cả tên xứ lẫn tên hiệp sĩ. Juan gọi nàng là Yence, nàng làm hắn nhớ tới ngài Fence, vẻ ngây thơ in đậm trong mắt. Nàng là hiệp sĩ cuối cùng trong quân đội của Juan, hắn thích có phụ nữ dưới trướng, không quá nhiều, chỉ một. Yeji thông minh, Juan biết nàng giỏi hơn cả hắn, nhưng nàng quá nhút nhát để làm những điều mà hắn cho là vĩ đại ấy.

Hiệp sĩ không có nhà, không có cha mẹ. Nàng đi theo Juan về xứ Giolecka, nàng gặp Karina ngồi uống trà trên sân thượng toà phía tây, phía mặt trời lặn. Mặt trời đổ sóng sánh vành tách, hoàng hậu lướt ánh mắt về phía hiệp sĩ, hơi thở đọng lại. Đối với hiệp sĩ, nàng dường như đã tìm được điểm dừng chân sau mỗi thoáng tà ngai ngái, trên ánh mắt Karina rực rỡ.

Cuộc thanh trừng bỗng dưng bắt đầu, sầm sập trong đêm khi toàn bộ lâu đài yên giấc. Juan cho gọi mọi lương y quỳ xuống dưới ngai vàng, hắn lo sợ có một âm mưu, một con mọt ăn mòn công sức của hắn từ bên trong. Thứ gỗ đẹp đẽ hắn cất công mài giũa bất lâu sẽ đổ nát nếu các hiệp sĩ lần lượt ngã xuống, và biết đâu chính hắn rồi một mai sẽ bị đầu độc.

"Ai là kẻ cầm đầu?"

Hắn hỏi, không đầu không đuôi. Các lương y ngơ ngác nhìn nhau, mồ hôi tay túa ra lạnh toát. Họ không hiểu Juan, chưa bao giờ dám lại gần hắn, không dám trả lời bất kì điều gì.

"AI SAI KHIẾN LŨ CHÚNG MÀY GIẾT HIỆP SĨ CỦA TAO?"

Juan gầm thét, ly rượu vang đổ xuống tay ghế khắc đầu rồng, nước đỏ chảy vào miệng vàng nhễu nhại rớt xuống chân hắn. Tất cả lương y cúi rạp đầu, run rẩy.

"Thomas, Thomas."

Giọng Juan lại đột nhiên yếu ớt, khàn khàn như con thú bị bắn vào chân. Hắn đã mất hai hiệp sĩ ưu tú, và chẳng ai ngoài lương y của hắn túc trực hằng đêm tại phòng.

Juan cho tập hợp các hiệp sĩ ngay sau đó, đứng đằng sau lưng hắn. Sự việc trở nên nghiêm trọng đến nỗi gần nửa toà lâu đài thức giấc, họ lén lút thò con mắt hiếu kì vào trong, xì xầm to nhỏ và cuối cùng đến tai hoàng hậu. Hoàng hậu không bao giờ đi ngủ ở giấc này, người luôn bận rộn với những kế hoạch của người. Karina hiên ngang bước trên nền đá, đám người rúm ró dạt sang một bên trước ánh nhìn lạnh lùng của hoàng hậu. Người nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, chấm dứt đôi ba lời đồn đại đang truyền miệng ngoài cửa.

"Đúng lúc lắm, Karina, lại đây."

Hoàng hậu dõng dạc bước đến bên đức vua, Yeji cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng, đếm được hoàng hậu bước đúng mười ba bước. Juan đặt tay lên vai Karina, trừng mắt nhìn xuống.

"Ở Rujena hình phạt khủng khiếp nhất là gì, thưa hoàng hậu của tôi?"

Karina quét mắt sang bên nhìn bàn tay hiệp sĩ nắm chặt chuôi kiếm, nàng biết Juan đang suy nghĩ điều gì, nhưng hiệp sĩ cần phải tàn nhẫn hơn nhiều. Karina nhắm mắt, mỉm cười với Juan.

"Rujena là một vùng đảo hài hoà. Chúng tôi cho người có tội nặng cái chết, nhanh nhất và chính xác nhất. Chúng tôi không dày vò họ."

Juan đột nhiên vỗ tay cười lớn, hắn vuốt mái tóc dài của ả, lệnh ả đứng sang bên, quay lưng lại với đám lương y, chỉ vào từng hiệp sĩ một.

"Anh em của chúng ta đã chết. Ta nghĩ chúng ta cần phải dẹp bớt sâu bọ trong lâu đài càng sớm càng tốt, đúng không, Xalio?"

"Vâng." Xalio hăng hái nhìn hắn.

"Đưa kiếm đây, Xalio."

Xalio đưa hắn cây kiếm vàng của mình. Juan bước đến người đàn ông trung niên đang co mình lại. Trước con mắt của biết bao nhiêu người, Juan cắm thẳng mũi kiếm xuống gáy gã, kiếm đi xuyên qua họng chạm đến mặt đất. Một khoảng lặng như tờ lướt qua, hoàng hậu đứng im quan sát vừa Juan vừa hiệp sĩ. Juan khoái trá còn hiệp sĩ nhắm chặt mắt khép mình lại.

"Vậy thì, đã đến giờ ta phải đi ngủ. Hoàng hậu, xin người để ý đến các hiệp sĩ nhé."

Karina gật đầu, Juan phất áo của hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài chẳng còn gì ngoài ánh trăng vằng vặc nửa vầng, trăng to nhưng chẳng lộng lẫy như hôm nọ Yeji ngắm ả, trăng kệch cỡm, dơ dáy.

Đám lương y lùi về sau van nài, khóc lóc, ồn ào đến mức hoàng hậu chưa nghe được lệnh bắt đầu của Xalio thì cuộc thảm sát đã diễn ra. Tất cả các hiệp sĩ say sưa chém giết, duy chỉ nàng vờ như mình đang vung kiếm, di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, hoảng loạn trong mớ máu bắn lên người mình, cuối cùng nàng tìm đến ả, ánh mắt đầy rẫy lời cầu cứu. Karina giữ nguyên trạng thái im lặng, lại gần nàng, cầm thanh kiếm lên và đâm vào ngực người phụ nữ đang van xin trước mặt nàng. Người phụ nữ rít lên rồi ngã oạch ra đất. Nàng sững sờ nhìn ả, lòng bàn chân âm ấm.

"Nếu ngươi không giết, Juan sẽ giết cả hai chúng ta."

Nhưng cho dù lương y đã chết sạch sẽ thì hôm sau Xalio vẫn cứ qua đời một cách bí ẩn. Cùng một lúc đất nước mất ba hiệp sĩ làm cả vương quốc rúng động, họ sợ hãi và cả nhẹ nhõm. Những con dân ngây thơ nghĩ Juan sẽ thôi trò xâm chiếm, con cái vợ chồng họ sẽ không phải phí mạng vì bất kì một trận chiến nào thêm nữa.

Juan tỏ ra bình tĩnh trước cái chết của Xalio một cách đáng ngạc nhiên. Hắn lừ lừ cả ngày, đi xuống phòng của Hank, ghé sang phòng của Thomas, xem xác Xalio suốt từ sáng đến chiều. Xalio chết vì ngạt thở, ai đó đã bít mọi cửa sổ và cửa chính lúc hiệp sĩ đang ngủ say trong phòng, ống khói nghẹt.

"Vớ vẩn." Juan nghiến răng.

Điều hắn lo sợ đã diễn ra, sự trả thù, sự vùng dậy từ chỗ mà hắn cho là kiên cố nhất, không gì làm hại được. Các hiệp sĩ đang chết dần, quân đội sẽ như rắn mất đầu, một mình hắn không thể điều được bao nhiêu đó binh, mà hắn không bao giờ đủ giỏi chém giết như Xalio, hay Hank, hay Thomas. Juan phát điên với những suy nghĩ trong đầu trườn dần lên da làm hắn nổi da gà. Đêm đó Juan mang xác Xalio ra xa khỏi lâu đài, vứt ở một xó bởi xác Xalio mọc thứ gì đó trông như nấm, dịch bệnh sẽ giết tất cả mọi người. Hắn trở lại vào rạng sáng nhưng mầm mống đã lan đến hai tên lính khiêng Xalio đi. Juan không có đủ lương y để chẩn đoán, hắn bắt nhốt và thiêu sống âm thầm, đốt cháy phòng Xalio. Người sống trong lâu đài dần dà nghĩ hắn bị điên, việc mất ba hiệp sĩ làm hắn không còn đủ tỉnh táo, cuộc viễn chinh lần này sẽ thất bại. Ý nghĩ đó đột nhiên bùng nổ thành một làn sóng ngầm mạnh mẽ, việc mà Juan ngày thường sẽ biết nếu hắn không ra sức dập tắt mầm bệnh dưới hầm lâu đài. Các cai ngục dần dần đổ bệnh nặng, đức vua không cho phép họ lên trên, cuối cùng việc hắn đốt cháy cả căn hầm đã đến tai tất cả mọi người trong vương quốc, kể cả những hiệp sĩ. Không ai biết hắn đang tính làm gì, Juan không bao giờ đủ tin tưởng bất kì ai để chia sẻ, vả việc hắn để dịch bệnh mon men đến gần vương quốc mà lan ra thì hắn sẽ không tài nào dập được các cuộc di dân trên mảnh đất đã trở nên quá rộng lớn này. Bị dồn vào đường cùng, Juan ban lệnh tuần sau mở cuộc viễn chinh về phía đông, thổi bùng ngọn lửa đang âm ỉ trên cả đất nước.

Người dân hoang mang lo sợ. Những nhà có thanh niên hoặc đàn ông tìm cách lẩn trốn. Lính tráng lùng sục từng ngóc ngách bắt cho đủ số quân Juan yêu cầu, máu đổ ra khắp nơi, lương thực dồn về lâu đài, các thầy thuốc trong vùng bị kề dao lên cổ ép phải ra tiền tuyến. Chỉ trong vòng hai ngày, người khắp nơi trên đất nước đã tập hợp xung quanh lâu đài, điều mà Juan tin rằng sẽ bù đắp được cho ba nhà lãnh đạo đã mất. Những buổi luyện tập khắc nghiệt diễn ra, vũ khí chất đầy ngựa, người chưa đi thì cờ tang đã treo đầy đường. Juan không còn hơi sức đâu mà lo đến nét phản đối kịch liệt của người dân. Không ai muốn để một kẻ điên dẫn người thân đến chiến trường khốc liệt. Tới gần những ngày cuối, phe phái càng rõ rệt. Cuối cùng, nội chiến đã diễn ra trước cuộc viễn chinh hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Hoàng hậu say sưa triền miên với Yeji, chỉ còn một ngày nữa để hiệp sĩ yếu ớt của ả lại đứng trên bao nhiêu là máu, nhìn kế hoạch của nàng thành công, nhìn kế hoạch của nàng giết đi bao nhiêu đó người. Hoàng hậu luôn nghĩ về việc hiệp sĩ giỏi trên chiến trường thế nào và ngây thơ khi ở dưới nàng thế nào, ả thích điều đó nhưng không để cho mình quá lún sâu vào Hwang Yeji, ả còn có nhiều thứ cần làm hơn.

"Hoàng hậu."

"Gọi Karina."

"Karina."

"Ta đây."

"Người có yêu tôi không?"

Hiệp sĩ hỏi khi hai người đã dừng hẳn, ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế bằng ngà Juan đích thân tặng. Hoàng hậu rũ mắt uống trà, không trả lời. Hwang Yeji không mong chờ gì từ một người đã có đức vua làm chồng, có Hank si mê ả, có cả vương quốc trong tay. Cho đến tận giây phút này, chiếc vương miện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net