cs x jwy | mình yêu bồ siêu cấp nhiều luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian số 3; ố -- mình yêu bồ siêu cấp nhiều luôn!

thế giới của oneutostay

|


choi san hầu như là có mọi thứ mà người khác muốn. cậu chàng có một tấm bằng đại học sớm hơn người bình thường một năm, có một công việc bác sĩ với mức lương cao ngất ngưởng khi vừa tốt nghiệp, có một căn nhà không quá to nhưng đủ rộng rãi ở khu trung tâm, được bao quanh bởi những hàng cây xanh thắm và môi trường không khí luôn sạch sẽ.

san có tất cả, từ tiền tài, sự nghiệp rồi đến tình yêu. nói trắng ra là cậu có thể sống an nhàn từ bây giờ và vẫn có thể lên đến cái chức viện trưởng trước thời hạn mười năm tới, nắm trong tay một núi tiền, ăn chơi và hưởng phúc đến hết đời.

nhưng san lại không làm thế. cậu xin vào làm ở bệnh viện là vì nghiên cứu sinh ở đó sẽ được dùng căn phòng thí nghiệm đầy đủ nhất seoul, rồi đồng thời vẫn học lên tiến sĩ để lấy nhiều kiến thức hơn nữa.

đề tài nghiên cứu từ đầu đến cuối của san cũng chỉ có một, đó là cách chữa trị cho căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. biết một khi căn bệnh được gọi là mãn tính thì bệnh nhân khó có thể khỏi hoàn toàn, nhưng nghiên cứu sinh họ choi lại không ngừng đâm đầu vào một câu hỏi mà rất nhiều người trên thế giới vẫn chưa có khả năng trả lời.

"bồ ơi, hôm nay bồ muốn ăn gì?"

wooyoung ngó đầu vào từ cửa và nhanh chóng thành công trong việc thu hút sự chú ý của san, người vẫn đang chăm chú vào một màn hình đầy chữ.

san nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nhàn nhạt trả lời, "mình muốn ăn miến trộn hả?"

wooyoung nhíu mày lại ngay lập tức. chỉ có thế thôi, san đã biết mình vừa đưa ra một câu trả lời không chính xác.

cậu lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, "bánh gạo cay?"

gương mặt wooyoung vẫn không thay đổi.

san lại nhăn mày mạnh hơn, "hình như là mình muốn ăn canh xương bò thì phải?"

giống như máy tính ngay sau khi được nhập đúng mật khẩu, nét mặt wooyoung thay đổi lập tức.

người ở ngoài cửa cười hì hì một tiếng, "hay quá, mình cũng đang muốn ăn canh xương bò nè. hay là tụi mình ra ngoài ăn đi?"

san đến chịu, đành bỏ mắt kính xuống và chuẩn bị để ra ngoài cùng người kia.

wooyoung là một người rất buồn cười. chính san cũng không chỉ rõ được tên nhóc này buồn cười ở cái chỗ nào. chẳng qua là quen nhau từ nhỏ, nhưng đôi khi san cảm giác như chỉ có mỗi mình mình lớn lên thôi, còn wooyoung thì vẫn là một đứa trẻ bị mắc kẹt trong hình hài của chàng trai hai mươi bốn tuổi.

nhưng cũng nhờ thế mà wooyoung luôn mang một hương thơm của tuổi trẻ, cái sự tươi mát mà một choi san ngày ngày đều phải vùi đầu vào sách y học nên đã không còn nữa rồi. wooyoung nó hoạt bát, thích đi đây đi đó và là kiểu người sẽ bắt đầu than phiền kể từ giây thứ năm sau khi nó bị bắt ngồi yên trong phòng mà không làm gì cả.

đó cũng là lý do mà wooyoung chọn nghề phóng viên, một nghề nghiệp không thể nào hợp với nó hơn được nữa.

quán canh xương bò nằm ngay trên con phố chếch qua một xíu kể từ căn hộ của cả hai. đó là quán quen, lại còn gần, nên đa số đều là wooyoung nắm tay san rồi cả hai cùng cuốc bộ đến đó.

gọi hai bát canh xong, wooyoung mới hí hửng ngồi lấy đũa cho cả hai. mọi thứ vẫn ổn cho đến khi nó không kìm được mà hắt xì một cái, suýt chút nữa bay cả quán của bà chủ.

san thấy thế, rút tờ khăn giấy rồi đưa cho người đối diện.

"cảm ơn nhé." nó cười hì hì, nhận lấy giấy rồi xì mũi.

cậu gật đầu, tiện thể hỏi, "dạo này bệnh của bồ thế nào rồi?"

"đúng là bác sĩ có khác nha, đến cả đi ăn cũng hỏi bệnh tình cho được." nó tỏ vẻ trêu.

"rồi là bệnh thế nào?"

"thì bình thường á."

bao giờ cũng phải hỏi từ hai lần trở lên mới chịu trả lời nghiêm túc.

khi bạn bè và các nghiên cứu sinh khác gặp được wooyoung thì bọn họ sẽ tự động hiểu được tại sao cái cậu choi san kia lại không quan tâm gì khác ngoài căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. bởi vì người mà cậu cực kì thương, thương từ nhỏ đến lớn và chắc chắn là sẽ đến cuối đời, người mang vẻ ngoài hoạt bát nhưng bên trong lại ủ một căn bệnh khó chịu này, chính là jung wooyoung.

san sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên mình nhìn thấy wooyoung nằm dài dưới đất và cố gắng đưa tay với lấy hộp thuốc ngay gần đó, lần đầu tiên cậu ôm một wooyoung với gương mặt tái mét trong tay mà chẳng thể làm gì ngoài mong cho thuốc mau chóng giúp nó bình ổn trở lại, càng không quên cái cảm xúc ấm nóng khi mình quệt đi giọt nước từ khoé mắt của nó, nghe nó thút thít câu "bồ ơi, mình khó chịu quá chừng."

chỉ nhìn thấy hình ảnh đó một lần thôi là san đã chịu không nổi. ngay khi wooyoung sợ hãi vùi mặt vào lòng ngực cậu để chờ cho thuốc thấm xuống, đồng thời cũng tưởng tượng về những viễn cảnh mà có thể xảy ra nếu không thể uống thuốc kịp thời, thì san đã cảm thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh nhỏ. nếu như còn thấy hình ảnh đó thêm lần nào nữa thì cậu sẽ tự cắn môi mình đến bật máu mất.

cũng vì thế nên san mới vùi đầu vào học y. sợ rằng wooyoung sẽ chịu không được nên cậu càng không thể lãng phí thời gian, cuối cùng thì lấy được tấm bằng đại học thật sớm, thi nghiên cứu sinh và cố gắng tìm ra một thứ gì đó có thể giúp cho bệnh tình của nó đỡ tệ hơn.

nhưng trái ngược với vẻ lo lắng ngày đêm của cậu thì wooyoung vẫn là một chàng trai yêu đời. ngoại trừ những lúc cơn bệnh kéo đến thì lúc nào nó cũng cười nói cực nhiều, nên ai ai cũng yêu quý nó hết. đặc biệt là khi được giao nhiệm vụ đi lấy tin ở những vùng xa, phóng viên jung luôn là người xung phong trước. dẫu cho san luôn càu nhàu về điều này nhưng nó vẫn mặc kệ.

nó bảo, "đi lấy tin thôi mà, có chết được đâu mà lo."

san thấy nó nói cái từ đó nhẹ nhàng quá thì càng nổi giận hơn, định bụng phản bác lại với "chờ đến khi cậu chết rồi thì có lo cũng không kịp." nhưng nghĩ đã thấy đau lòng nên thôi. cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể ép nó làm nốt nhiệm vụ lần này thì lần sau không được nhận tin ở xa nữa.

nhưng lần sau vẫn luôn đến. như là lúc này đây, wooyoung vừa ăn bát canh xương bò của nó, vừa thông báo, "tối nay mình phải đi công tác nha, hai ngày thôi là mình về rồi."

san không biết phải phản ứng như thế nào vì đây hẳn là chuyện không vui gì cả, mà cậu cũng lười tỏ vẻ khiển trách vì cậu biết wooyoung sẽ cười qua loa, hứa hẹn về một tương lai sẽ thay đổi xong rồi sau đó nó sẽ ném mọi lời hứa ra sau đầu.

"bồ muốn mình tức chết mới chịu được đúng không?" cậu hỏi, không buồn ngước mắt lên nhìn người đối diện.

"bậy nào! sao bồ lại nói thế! phi! cái miệng ăn mắm ăn muối thế cơ chứ!" nó vội giả vờ phủi đi những lời mà cậu vừa nói, "mình hứa mình đi lần này nữa thôi, bồ đừng có như thế."

san thở dài, lấy đũa chọc vào miếng xương hầm rồi nhỏ giọng ấm ức, "lúc nào bồ cũng nói thế cả. có phải bồ không để ý tới lời nói của mình không?"

"nào có! mình để ý mà!"

"thế mà bồ vẫn không nghe lời mình."

"thôi, đừng giận mà. mình hứa lần này là lần cuối. thề luôn!"

nói xong, wooyoung đưa cái miệng đầy mỡ vì còn đang ăn của mình sang để hôn chụt vào môi san, mong là nó sẽ khiến cơn hờn dỗi của cậu dịu đi phần nào. lần nào làm thế nó cũng thành công, nên lần này cũng không ngoại lệ. một phần vì nó biết người kia không nỡ giận nó mà.

thế là buổi tối hôm đó, wooyoung phải soạn đồ và lên đường đi ngay. san chỉ tiễn nó ra đến cửa nhà vì có người trong công ty đến đón. trước khi đi, cậu còn không quên nhắc đi nhắc lại những thứ cần chú ý để căn bệnh không tái phát, và wooyoung thậm chí còn đọc hộ san mấy lời cuối, chứng tỏ nó đã thuộc nằm lòng rồi, bảo là cậu đừng lo.

san bĩu môi, chờ wooyoung đi hẳn rồi cũng soạn đồ để đến phòng thí nghiệm. những lúc không có người yêu ở nhà thì cậu cũng chẳng thiết tha gì ở nhà lắm, thà rằng chôn thân ở phòng thí nghiệm thì may ra sẽ tìm được gì đó.

những nghiên cứu sinh khác đã quen với việc này nên là cũng không nói gì, cứ trơ mắt nhìn san đi vào phòng thí nghiệm lúc nửa đêm và làm quần quật đến bảy giờ sáng.

"bảy giờ rồi, anh không đi ăn sáng à?" jongho, một trong những nghiên cứu sinh thi sau san hai năm, hỏi khi thấy cậu vẫn không có ý định dừng.

giờ thì san mới ngước mắt nhìn động hồ "ăn chứ. ăn bây giờ đây."

nói xong, san làm nốt mấy động tác cuối cùng, ghi lại số liệu rồi mới ra khỏi phòng thí nghiệm. ban sáng jongho cũng chưa ăn, nên cậu nhóc lẽo đẽo theo san xuống căn-tin bệnh viện.

vừa ăn sáng, san vừa lướt điện thoại như thói quen. nhưng chưa được bao lâu thì có một cuộc gọi từ số wooyoung.

ồ? cái người mỗi lần đi là đi biệt tăm này hôm nay lại nhớ đến cậu cơ đấy?

san tỏ vẻ không thèm bắt máy, nhưng rồi cũng nhấn chấp cuộc gọi, "bồ còn biết đường gọi về sao?"

thế nhưng, khác với dự tính của san về một nụ cười hì hì lấy le mà wooyoung sẽ làm, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói mà cậu chưa từng nghe qua, "xin chào, cho hỏi đây có phải là số của người nhà anh jung wooyoung không?"

một đợt sóng lo lắng dấy lên trong lòng san. cậu vô thức thả đôi đũa xuống để cầm điện thoại chắc hơn, "phải. xin hỏi bên đó là?"

"chúng tôi gọi từ bệnh viện thông tấn xã số 2. anh jung wooyoung hiện đang cấp cứu với chẩn đoán liên quan về phổi, chúng tôi cần sự xác nhận của người thân để tiến hành tiểu phẫu."

tim san như rơi xuống bàn ăn một cái.

cậu vội vàng đẩy ghế đứng dậy, khiến jongho ngồi cạnh bên không hiểu gì cũng đứng lên theo.

"cậu ấy có bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, tôi cũng là bác sĩ chữa trị chính của cậu ấy. trong túi cậu ấy có mang theo thuốc, phiền mọi người bây giờ có thể báo cáo tình trạng hiện tại của cậu ấy cho tôi."

san nói chuyện điện thoại thì jongho ở một bên cũng nghe hết, hiểu được chuyện gì đang xảy ra. mà cậu nhóc cũng có biết về wooyoung, ấn tượng rất sâu vì đây là lý do mà san chui đầu vào phòng thí nghiệm này. thậm chí jongho cũng có đóng góp ý kiến và tìm cách điều trị giúp.

vừa nghe xong thì jongho đã nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc cho mình và san. lúc cậu ngắt điện thoại với câu "tôi sẽ đến đó trong vòng hai tiếng nữa", thì hai anh em đã đứng trước chiếc xe của cậu rồi.

san cất điện thoại vào túi, thấy jongho thì ngạc nhiên, "sao em lại ở đây?"

"em ở đây từ nãy rồi?"

"em cũng đi à? đi làm gì?"

jongho nhíu mày, xong thì giở giọng "em đã làm cho anh nhiều điều như thế, vậy mà anh lại muốn rời bỏ em, muốn đi một mình--"

nhận thấy những người xung quanh đang nhìn về hướng này với ánh mắt tràn đầy sự khiển trách, san biết nếu còn đứng thêm thì cậu thành trai lừa gạt tình cảm trẻ nhỏ mất. nên là cậu quát, "nín mỏ! lên xe!"

đoạn đường dài tận hai tiếng đồng hồ, thế mà lúc san đến thì cuộc phẫu thuật của wooyoung vẫn chưa xong. cậu đòi vào bên trong xem thử thì bị y tá ở đó ngăn cản. cuối cùng thì với sự nài nỉ đó, y tá cũng bất lực, nói cậu chờ một chút để vào trong hỏi bác sĩ phẫu thuật.

lúc nghe y tá báo cáo tình trạng qua điện thoại thì san không nghĩ tình hình lại tệ như lúc này.

sau khi được vào trong, cậu còn không tin vào mắt mình nữa. có lẽ có một số triệu chứng nhỏ trên người của wooyoung mà y tá không để ý từ trước, nhưng cậu chỉ có thể nhìn qua một cái là đã có thể nhận ra vì cậu đã sống với nó bao nhiêu năm cơ chứ. cậu đã bắt đầu nghiên cứu căn bệnh này từ trước lúc thành bác sĩ chính thức đấy.

hơn nữa, cuộc phẫu thuật kéo dài trong hai đồng hồ cũng khiến tình trạng của nó trở xấu. mà nét mặt của san sau khi phát hiện ra thì còn xấu hơn nữa.

"đây không phải là lên cơn đau phổi bình thường, cậu ấy bị nhiễm trùng rồi." san giải thích, trách móc bản thân đã không ngăn cản wooyoung kịp thời khi nó khăng khăng đòi đi.

ai biết wooyoung sẽ chạy đến nơi xó xỉnh và hít biết bao nhiêu bụi mịn trong không khí đến thế nào chứ.

"trước tiên thì nhìn những vết này, có thể thấy phổi của cậu ấy đang dần yếu đi." cậu chỉ vào những dấu hiệu nhỏ, "phải loại bỏ bụi, nhưng chúng ta không thể động vào phổi của cậu ấy ngay lúc này. bây giờ, ừm-- bây giờ,..."

san bắt đầu lắp bắp. các bác sĩ ở đó cũng rơi vào im lặng khi thấy cậu không còn bình tĩnh như lúc vừa bắt đầu nữa. tay cậu cứ nhịp nhịp trên bàn mổ, dù cho có lớp khẩu trang nhưng ai cũng có thể nhìn ra cậu đang cắn chặt môi dưới của mình. mày chau lại, não cũng đang hoặc động hết công suất.

"phẫu thuật dọn phổi?" một bác sĩ hỏi.

"phổi của cậu ấy sẽ không chịu nổi." một người khác đáp lại.

"nhưng nếu cứ để thế này thì cậu ấy sẽ bị nhiễm trùng càng nặng."

"nhưng tỉ lệ thành công nếu chúng ta làm phẫu thuật cũng không hề lớn."

"có vẫn hơn là không."

tiếng cãi vã bắt đầu nhỏ dần bên tai khi san chìm vào suy nghĩ của riêng mình. cậu là người hiểu rõ tình trạng hiện tại hơn ai hết, biết rõ nếu không làm phẫu thuật thì thế nào, mà nếu làm thì kết cục cũng không có gì khác. đây chẳng khác nào đưa cho cậu một cây kiếm và một cây cung, kêu cậu chọn một thứ để lấy đi sinh mạng của wooyoung.

"bồ ơi, mình khó chịu quá chừng." tiếng thút thít năm đó của nó vang lên, san cảm thấy tim mình như vỡ ra thành trăm mảnh.

cuối cùng thì cậu vẫn vô dụng như thế, vẫn không thể làm gì để khiến wooyoung trở nên tốt hơn. thậm chí còn không thể ngăn nó đến với nguy hiểm. đáng ra thì cậu nên trói nó ở nhà, ngăn mọi khả năng xấu đến với nó. thế mà cậu đã không làm thế. nghĩ đi nghĩ lại, trông có giống như cậu vừa mới đẩy nó vào cái chết không chứ?

đôi mắt san đã đỏ au từ khi nào mà chính cậu cũng không biết. cuộc cãi vã của các bác sĩ khác đã dừng lại. mọi người đều tập trung chờ đợi quyết định của san. dù sao thì ai cũng biết cậu là bác sĩ chữa trị chính, hơn nữa còn có mối quan hệ thân thiết với wooyoung.

"làm thôi." giọng san vang lên khắp phòng, "đúng là có làm vẫn hơn là không."

"được, vậy bọn tôi đi chuẩn bị."

"nhưng không phải bây giờ." cậu nói, dừng một chút, "hãy để cậu ấy tỉnh lại, và làm phẫu thuật vào tối nay."

các bác sĩ khác có thể nhìn thấy tia sợ hãi trong đôi mắt san và ai cũng hiểu cậu đang nghĩ gì.

san sợ nếu như bây giờ làm phẫu thuật thất bại, cậu sẽ không được nói chuyện với wooyoung nữa. có lẽ cậu muốn dùng những thời khắc này để gặp nó, có thể là lần cuối nhưng cũng có thể là không phải.

thế nên wooyoung được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. chờ đến khi thuốc mê vừa hết thì nó tỉnh lại. lúc này cũng đã là buổi chiều. đôi mắt không cần chớp ba cái là đã nhìn thấy san ngồi bên cạnh giường, hai tay đỡ lấy gương mặt oán hận chính bản thân.

nó lấy sức, di chuyển và chạm nhẹ lên tay san. chỉ như thế thôi cũng đủ để khiến cậu giật mình mà nhìn lên, "wooyoung..."

"sao bồ lại ở đây?" nó hỏi, tỏ vẻ như không có gì dẫu cho lòng ngực của nó như muốn nổ tung.

"wooyoung, thành thật với mình. vì sao tình trạng của bồ lại tệ hơn rất nhiều so với những báo cáo mà mình nhận được? mình biết chắc là nó đã tệ đến thế từ những ngày trước rồi, nhưng báo cáo của mình nhận được thì đều rất tốt?"

"..."

"wooyoung?"

"mình nói jongho đổi số liệu."

gương mặt san chuyển từ bình thường sang ngỡ ngàng, sau đó là giận dữ.

bàn tay cậu siết chặt lại, có ý muốn đi tìm jongho tính sổ, nhưng wooyoung đã kịp thời giữ cậu lại, "đừng mắng em ấy, là mình bắt em ấy làm thế."

"nhưng mà vì sao cơ chứ?"

"san, mình biết bồ đã làm rất nhiều thứ vì mình. mình cũng biết tình trạng của mình đang tệ đi và dường như là việc chữa trị cho một căn bệnh 'mãn tính' là không thể. mình không muốn mỗi ngày bồ đều phải tìm cách cứu một người biết chắc là sẽ chết nữa. mình không muốn bồ tốn thời gian cho mình. mình muốn bồ ra ngoài khi rảnh chứ không phải chôn mình vào phòng thí nghiệm nữa, muốn bồ làm những gì bồ muốn--"

"wooyoung!" san hét lên trước khi wooyoung có thể nói thêm gì đó, "mình không tìm cách cứu một người biết chắc là sẽ chết, mình là đang tìm cách cứu người mình thương. đó không gọi là tốn thời gian, những gì mình muốn chỉ là tìm ra cách chữa cho bồ mà thôi..."

san không như wooyoung, cậu không mạnh mẽ như nó. cậu biết đau và buồn, biết khó chịu và biết mệt. wooyoung thì hay rồi, lúc nào cũng giả vờ là mình ổn, chạy nhảy bên ngoài như một ánh dương rực rỡ, cười đùa và thậm chí còn có gan đổi cả số liệu kiểm tra.

nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và ngấn nước của san, cuối cùng thì wooyoung cũng đã hiện rõ vẻ lúng túng, "mình... mình xin lỗi. có lẽ mình đã quá ích kỉ, không nghĩ đến bồ. bồ đừng khóc mà..."

"bây giờ mình phải làm gì đây..." san chịu không nổi nữa, nháy mắt đã có một giọt nước bất lực lăn dài trên má.

wooyoung cắn môi, dằn lại cảm giác đau đớn từ lồng ngực, hỏi "tình trạng của mình thế nào rồi vậy?"

"bệnh của bồ tái phát, mà phổi còn nhiễm trùng rất nặng nên đã suy yếu. mình không thể xử lý nó vì sợ nó chịu không nổi." cậu kiên nhẫn giải thích, quẹt đi nước mắt, "nhưng mình cũng không thể không làm gì được. tối nay bọn mình sẽ làm phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công không cao vì phổi của cậu đã quá yếu."

wooyoung chợt hiểu ra cơn đau trong ngực của mình là vì lý do gì. nó không trách móc hay nói gì liên quan tới cơn đau đó, chỉ mỉm cười nói, "ôi, thế thì mình chẳng sợ gì. bồ làm phẫu thuật cho mình là mình yên tâm rồi."

đôi khi san cảm thấy sợ cái tính kiên cường của wooyoung. nó có thể lén đổi số liệu, cũng có thể cười nói như thể cơn đau không tồn tại. thử hỏi nó còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa chứ?

"wooyoung."

"hả?"

"bồ nhất định phải trở về với mình."

"đương nhiên rồi." nó nói, một tay ấn ngực nhưng cố gắng để san không phát hiện ra, "hôm nay mình thèm miến trộn. sau khi trở về thì chúng ta ăn cái đó nha."

đêm đó wooyoung không cho san nói những lời ly biệt sến súa mà nó hay thấy trong phim, vì nó luôn miệng chắc chắn là cậu có thể cứu nó trở lại. mấy lời này thì nói ra mà còn gặp lại nhau thì ngượng ngùng lắm.

vậy nên nó chỉ nói "mình ngủ lát, gặp bồ sau ha. mình thương bồ lắm."

phòng cấp cứu của wooyoung tương đối ồn ào. nào là tiếng máy điện tâm đồ đang kêu rên inh ỏi báo hiệu sự nguy hiểm, nào là tiếng các bác sĩ la ó với nhau đầy gấp gáp, hay còn là tiếng những dụng cụ bằng thiếc va vào nhau vội vã. tất cả những tiếng này đều rất lớn, nhưng bên tai san vẫn nghe rõ mồng một tiếng tim mình đập mạnh vì lo lắng.

bên ngoài hành lang bệnh viện ngược lại lại rất yên ắng. jongho ngồi trên chiếc ghế chờ, trong tay mân mê lá thư mà cậu nhóc nhận được từ những y tá. họ nói đây là là thư mà wooyoung viết từ lúc còn tỉnh táo. và không cần nghĩ jongho cũng biết đó là gửi cho ai.

san, bồ yêu ơi.

cảm ơn bồ vì mọi thứ ở kiếp này. mình đã từng nghĩ bản thân mình vô dụng vì căn bệnh, nhưng nhờ có bồ luôn bên cạnh và động viên, mình mới trưởng thành đầy mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất (chỉ sợ bồ buồn) đến như vậy.

mình biết bồ đã rất cố gắng vì mình, nhưng mình cũng có nghe jongho nói với tình trạng ngày càng xấu đi này thì nếu bây giờ bồ thật sự tìm ra cách chữa trị cho mình, nó cũng không còn kịp nữa. nên mình muốn dành những ngày cuối cùng này để sống với bồ một cách vô lo. nên bồ đừng trách jongho vì em ấy giấu bồ nhé.

nếu như bồ chọn con đường này chỉ vì mình, mình mong là sau khi mình đi, bồ có thể theo đuổi con đường mà bồ thật sự thích ấy. còn nếu bồ đã yêu công việc nghiên cứu này, mình chúc bồ tìm ra được một lời giải đáp, sau đó cứu những người không may mắn khác, giúp những cặp đôi không phải chia xa như chúng ta.

mình biết lúc bồ đọc được lá thư này thì bồ đã cố gắng hết sức rồi. cảm ơn bồ nhiều lắm. hẹn bồ ở kiếp sau khi mình may mắn hơn. đừng buồn nhe, mình sẽ luôn bên cạnh bồ.

mình yêu bồ siêu siêu siêu siêu cấp nhiều luôn!

tạm biệt và hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net