Request 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là một ngày cuối năm lạnh lẽo, mưa rả rích rơi, từng hạt nặng trĩu va vào cửa sổ phòng Thanh Bảo, rồi trượt dài xuống. Bên ngoài kia, dưới thời tiết lạnh cắt vào da từng thớ da thịt, trên đoạn đường trơn trượt vẫn có lác đác bóng vài cặp đôi. Có cặp đang đan tay nhau chạy thật nhanh băng qua màn nước tìm chỗ trú tạm. Lại có cặp đang nép vào nhau dưới mái hiên của cửa tiệm nào đấy chờ những giọt nước đang thi nhau rơi xuống kia vơi bớt.

     Tưởng tượng trong số những người đó có hình bóng của Thanh Bảo và Thế Anh sẽ thế nào? Chắc chắn cả hai sẽ văng ra những từ ngữ tục tĩu chỉ để xem ai là người khiến cả hai phải đội mưa. Đến khi tìm được chỗ dừng chân họ vẫn cãi, nhưng vẫn đứng sát vào nhau để người kia được sưởi ấm. Cái viễn cảnh đấy vui, tiếc là nó không còn nữa...

     Trong cơn mưa lần này Bảo không còn phải dầm mưa chạy vội, nhưng nó cũng không còn gã bên cạnh.

     Cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, nó ôm chặt trong lòng cái áo khoác cũ từ bao giờ của người kia. Tất cả làm cơ thể nó ấm, nhưng trái tim nó thì không. Nó không nhớ bản thân đang giữ chiếc áo này. Chỉ là vô tình lúc nãy nó nổi hứng dọn dẹp lại cái tủ quần áo bừa bộn của bản thân và tìm ra thứ này. Cầm trên tay cái áo, nó đưa lên mũi ngửi. Cái mùi quen thuộc đã từng làm nó say, giờ đây lại làm tim nó có chút nhói đau

     Nó vô thức ngồi dậy bên mép giường, một tay vẫn ôm chặt cái áo, châm điếu thuốc đặt lên môi. Bảo rít một hơi thật sâu, phả ra làn khói trắng đục, bao phủ gương mặt nó. Chết tiệt thật, nó từng ghét thuốc lá sâu đậm lắm, nhất là khi người kia có chuyện buồn là lại lén nó hút vài điếu. "Hút, hút, hút hoài! Anh biết cái này có hại mà sao làm cái đếch gì anh cũng ngậm nó vào mồm vậy Andree?" Nó hay nói như thế gã mỗi lần thấy gã ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trên môi. Sau đó lại giựt phắt điếu thuốc còn đang cháy đỏ của gã mà vứt đi. Bao lần như một gã chỉ cười rồi ôm lấy nó.

     Cả hai đã từng rất hạnh phúc, dù cho chỉ là cùng nhau làm mấy việc vặt. Nhưng lúc đó trong thâm tâm cả hai đã cảm thấy được yên bình. Họ đã rất lâu không thể bỏ xuống vỏ bọc gai góc để chống lại thế gian tàn nhẫn, cho đến khi gặp nhau. Và Thanh Bảo yêu những lúc như thế, lúc mà nó có thể thoải mái bộc lộ hết cảm xúc của bản thân. Lúc mà nó được khóc, được cười, được hiểu cho tất cả áp lực mà nó có. Cả hai đã lắng nghe và được lắng nghe mà không phải dè chừng sự soi mói của người đời.

     Cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó chính là mảng màu rực rỡ nhất trong cuộc đời của Bảo. Nó nhớ tất cả chứ! Nhớ mấy bữa ăn chính gã nấu, nhớ mấy lần gã trầm ngâm nghe nó giải bày, nhớ cả kỉ niệm về thứ trên tay nữa. Cái áo này là món quà đầu nó tặng gã. Một ngày động buốt, chỉ là vô tình nó thấy cái áo này trong một cửa hàng nhỏ bên đường, chỉ là vô tình Bảo nhớ đến Thế Anh, chỉ là nó cảm thấy hợp. Thế mà gã lúc nhận cứ như một đứa trẻ được cho kẹo, cứ cười tít mắt rồi cảm ơn nó mãi thôi. "Có cái áo thôi mà anh làm quá!" Nhưng nó lúc đó ơi, chiếc áo đó có cả kỉ niệm nữa đấy.

     Sau tất cả, Thanh Bảo thừa nhận nó nhớ Thế Anh. Nhớ mấy lần cãi vãi, bản nhạc nhạc nào cũng có nốt trầm mà. Cãi rồi lại ôm nhau làm hòa, nhớ mấy câu cả hai gọi là "mắng yêu", nhớ cả mấy cơn mưa làm cả hai ướt sũng nữa. Phải chăng lúc người ta mất đi mới thấy tiếc những kỉ niệm. Ừ, đúng rồi, nó đã từng nghĩ gã ở cạnh nó là việc đương nhiên để giờ đây lặng người vụn vỡ giữa mấy mảnh kí ức chắp vá.

     Lúc pháo hoa rực rỡ nhất, cũng là lúc nó lụi tàn trên màn đêm đen. Và bảng màu rực rỡ nhất của nó chỉ tỏa sáng khi có màu đen làm nền. Bảo mất đi người thương trong lúc cuộc sống nó hạnh phúc nhất. Chết tiệt, đến tận bây giờ nó vẫn nhớ rõ như in cái giây phút nghẹt thở đó.

     Thanh Bảo làm sao có thể quên được niềm vui trên đường về nhà hôm đấy. Nó vui vẻ nghêu ngao mấy câu hát mà radio đang phát. Vừa hát, nó vừa trêu Thế Anh đang lái xe, không khí trong lúc đó chỉ thấy một màu hồng. Rồi bỗng nó thấy mặt gã biến sắc. Gã đạp phanh nhưng theo quán tính chiếc xe trượt dài, kính trước vỡ tan, thanh sắt từ chiếc xe tải đi đằng trước làm vỡ kính, xuyên mạnh qua lồng ngực gã.

     Bảo nhìn thấy khung cảnh đỏ thẫm đó trước mắt, nó muốn làm gì đó nhưng mắt nó mờ dần lại. Sau cú va chạm đầu Thanh Bảo choáng váng rồi ngất liệm trong khi tâm trí in rõ cái chết của người thương. Và tình cờ thay tang lễ của gã cũng là một ngày mưa. Ngày đấy đứng trước bia đá khắc tên gã, Bảo mặc chiếc áo mà nó đang cầm trên tay.

     Sau hôm đấy nó cất đi mọi thứ liên quan đến Thế Anh. Mong muốn chôn vùi mọi nỗi nhớ liên quan đến gã. Đến khi nó tưởng bản thân đã ổn thì đời lại một lần nữa nhắc nó về những mảnh vỡ ngày hôm đó. Nhắc rằng trái tim nó hiện giờ chỉ là những mảnh chắp vá dễ dàng bị phá đi.

     Nó bước đến bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa vẫn rơi bên ngoài, không có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Trên mi mắt nó vài giọt nước mắt đã rơi xuống, chẳng biết là cay vì khói thuốc hay vì cái gì nữa. Chỉ biết bây giờ nó nhớ gã. 

__Request for thanhmybatxa ____
Cảm ơn đã tin tưởng em ạ. Iu chị <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net