=3= Bạn? =3=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Jimin trở nên cáu gắt. Anh rất dễ nóng giận với Rosé dù là việc lớn hay việc nhỏ. Cô đi đâu, làm gì, anh luôn muốn kiểm soát. Rosé nhẫn nhịn dần rồi cũng mệt mỏi. Nhưng chỉ cần cô mở miệng nói đến thái độ của anh là y như rằng sẽ khẩu chiến. Nói cũng không được mà im cũng không xong. Rosé kiên quyết mặc kệ anh.

========================

Bighit

Phòng làm việc chỉ có tiếng đánh máy vang lên. Hai con người tập trung vào công việc của mình.

Bỗng dưng Jimin ho lên vài cái.

Rosé không để ý tới, cô vẫn chú tâm đến hồ sơ và bản báo cáo chưa hoàn thành.

Jimin tiếp tục ho một tràng dài.

Rosé lúc này mới nhíu mày ngước lên nhìn anh. Anh giả vờ cho ai xem? Cô thật muốn lơ đi nhưng anh liên tục tạo ra tiếng ồn như vậy rất khó chịu.

" Anh có sao không? " - Rosé hờ hững hỏi

" Không! " - Anh mặt lạnh trả lời

" Em biết rồi " - Rosé đáp lại rồi tiếp tục nhìn vào máy tính

Jimin ngồi một lúc lại ho khan. Ho đỏ hết cả mặt.

" Yah! Anh lại muốn gì nữa đây " - Rosé bực bội nói với anh

" Sao! Anh không được bệnh hả " - Jimin nhướng mài tỏ vẻ anh không làm gì sai trái.

" Ha...Được. Hồ sơ cần duyệt của ngày và bản báo cáo em đã sắp xếp xong hết cả rồi. Hôm nay chỉ có một lịch hẹn vào 7h tối với 4V. Nếu anh muốn, em sẽ đi cùng. Còn bây giờ em xin nghỉ nữa buổi " - Rosé đặt một tệp giấy trước mặt anh rồi nhàn nhạt nói.

" Em nghỉ làm gì? " - Anh không nhìn cô, như kiểu bâng quơ hỏi

" Việc này em không cần báo cáo với chủ tịch " -  Rosé quay lưng đi

" Anh không cho phép! " - Jimin lạnh giọng nói

" Park Jimin! Rốt cuộc anh muốn cái quái gì? Anh với thân phận chủ tịch thì không có quyền quản em. Anh là chồng em thì càng không có quyền đó. Em cưới anh chứ không có bán tự do của em cho anh. " - Rosé không thèm quay lại nhìn anh

" Sắp xếp như vậy mà bảo là xong rồi sao? Làm lại " - Jimin lơ đi những lời cô nói. Đem một sấp giấy quăng xuống chân cô.

" Anh!..."

" Nếu xong em được nghỉ " - Jimin ngắt lời cô

" Được! " - Rosé nhặt hồ sơ dưới đất lên rồi trở về bàn làm việc

15' sau

Rosé đem đến trước mặt anh. Jimin cầm lên vờ lật được vài tờ liền để lại trên bàn

" Làm lại "

Vẫn như trước

30' sau

" Làm lại "

45' sau

" Làm lại "

Hai tiếng đồng hồ liên tiếp dù Rosé có sắp xếp theo kiểu nào thì chi đều nhận được hai từ " làm lại ". Rosé kiên nhẫn làm thêm một lần nữa đem sắp xếp theo cách cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra.

" Làm lại! "

" Anh còn chưa xem qua " - Rosé hơi lớn tiếng

Jimin bình thản cầm lên nhìn sơ qua rồi đặt xuống.

" Nhìn tới nhìn lui vẫn là cách đầu tiên đúng nhất. Em xếp lại như cũ đi " - Jimin nhìn cô khiêu khích

" Anh! " - Rosé bộ dạng bực tức rất muốn mắng người nhưng nghĩ đến không muốn cãi nhau với anh, cô liền hạ giọng xuống - " Được rồi. Anh đừng làm khó em nữa "

" Anh không biết là em kiên nhẫn đến vậy đấy " - Jimin cười giễu cợp sau đó mặt anh lại thay đổi qua dáng vẻ lạnh lùng - " Rốt cuộc là em hẹn với ai? "

" Bạn " - Rosé miễn cưỡng nhả ra một chữ

" Bạn? Bạn em có ai mà tôi không biết? Jennie cùng Yoongi đi công tác, Namjoon bận, Jungkook cũng không rảnh. Em tính nói dối cho ai nghe?  Nói mau, em hẹn hò với ai? " - Jimin càng lúc càng lớn giọng. Anh mất kiểm soát xô hết đồ đạc trên bàn xuống đất.

" PARK JIMIN! Tôi nhắc lại lần cuối. Anh không có quyền kiểm soát tôi. " - Rosé nhấn mạnh từng chữ. Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc

" Tôi có! Quyền kiểm soát em là của tôi. Em là của tôi. Cái gì thuộc về em đều là của tôi. Của riêng tôi! " - Jimin nắm chặt hai vai Rosé. Anh đem bực tức quát vào mặt cô.

Rosé dằn ra, trừng mắt nhìn anh. Cô không biết anh ăn phải thứ gì? Hai năm qua mọi chuyện vẫn rất ổn, anh luôn hiểu cô thích tự do nên có bao giờ ép uổng, trói buộc cô như vậy. Hay như người ta nói - sống chung lâu quá là sinh tật. Hai tuần vừa rồi, cô thật sự ngợp muốn điên rồi. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Park Jimin đừng nghĩ muốn làm gì thì làm.

Jimin càng dò xét thái độ của cô thì càng thêm bực tức. Không hề hối cãi. Anh biết thừa thả ra cô sẽ đi gặp ai. Ánh mắt hôm đó anh còn nhớ rất rõ. Đúng là tình đậm lòng sâu. Người ta nói đúng, phụ nữ ngoại tình trong tư tưởng. Em muốn tự do gặp hắn trước mặt tôi? Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

Cứ vậy. Cô dằn ra, anh giữ lại. Mắt chiến mắt, tim ngược tim.

" Đau chết tôi rồi, buông ra " - Rosé quát vào mặt anh.

" Thôi được. Đi. Đi đi. Đi luôn đi. Tôi không cần cô nữa " - Jimin hất cô ra rồi quay lưng lại.

Rosé hậm hực bỏ đi.

Đôi mắt Jimin đỏ ngầu.

Giám đốc Go đi tới phòng của Jimin vừa lúc thấy Rosé lạnh mặt bước ra. Ông tự nhủ có nên vào không.

" Chủ tịch " - Ông Go cuối đầu

" Nói " - Jimin nhìn ông

" À tôi chỉ muốn hỏi về đại diện tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của Double B " - Ông Go nghĩ đây không phải thời cơ để làm phật ý Jimin.

" Được thôi. Ông cùng với trưởng phòng Jung thay mặt Bighit tham dự đi " - Jimin gật gù

" Cám ơn chủ tịch " - Ông Go cuối đầu 90° trước Jimin

" Ra ngoài đi " - Jimin không nhìn ông, tùy tiện nói.

Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Jimin liền trở nên sâu thẳm.

* Tiếng chuông *

Điện thoại Jimin reo lên. Anh nhanh chóng bắt máy.

" Sao rồi " - Jimin

" Anh check mail đi " - Người đầu dây bên kia nói

Park Chanyeol, 26 tuổi, tổng giám đốc của PC, có một cô em gái cùng mẹ khác cha tên Lalisa Manoban, anh ta từng có quan hệ yêu đương với Park Rosé.

1 - 6 : thông tin trống

6 - 11 : tiểu học Blackpink, khu Black, Hàn quốc, Seoul

11 - 15 : trung học Blackpink,  khu Black, Hàn quốc, Seoul

15 - 18 : trung học Blackpink,  khu Black, Hàn quốc, Seoul

19 - 23 : đại học Harvard, khoa kinh tế, Hoa kì, Boston
Thời gian được biết là thường xuyên qua lại giữa Mĩ và Hàn.

24 - nay : tổng giám đốc PC, Mĩ, Washington, D.C

Cuộc gọi gần đây
......
211xxx
.......

Jimin nhìn chằm chằm vào dãy số bên trên

" Hài lòng không. Sau khi nhận được số tiền còn lại, tôi sẽ gửi toàn bộ hình ảnh của anh ta và Park Chaeyoung, không thiếu một tấm. " - Đầu dây bên kia cười xảo trá

Jimin nóng giận ngắt máy. Đến giờ vẫn còn liên lạc. Phải thôi, 2 năm với anh so với 12 năm với hắn, đúng là không có cơ hội.

Jimin cũng không cần biết mấy tấm hình rác rưởi kia nữa.

=======================

BLINK COFFEE

" Yah! Cậu sao vậy? Làm gì mặt như ai vừa giật sổ gạo ấy " - Lisa

" Còn hơn như vậy nữa. Tên kia dạo này như ai chọc tiết hắn hay sao, cứ đổ lên đầu mình " - Rosé

" Jimin sao? " - Lisa hỏi

" Sao cậu biết tên anh ấy " - Rosé bất ngờ hỏi. Cô nhớ là chưa giới thiệu hai người với nhau.

" Hôm bữa mình gặp rồi. Chị Jen đưa mình tới. Uầy, hôm đấy nhìn mặt Jiminssi chẳng khác gì mặt cậu bây giờ. " - Lisa luyên thuyên

" Buổi gặp mặt sao! Sao unnie lại đưa cậu đến đó " - Rosé khó hiểu

" Chị ấy giới thiệu mình với Jungkook, cậu biết anh ta không? " - Lisa hào hứng

" Anh gì chứ, cậu ta bằng tuổi bọn mình. Mà cậu thích hắn sao " - Rosé cười cười

" Ừm " - Lisa gật đầu chắc nịch rồi cười thích thú

" Aigoo, cậu bị lừa rồi bởi gương mặt đó rồi " - Rosé vờ ca thán

" Cậu hiểu anh ấy lắm sao? " - Lisa tò mò

" Tất nhiên rồi. Mình chơi với hắn từ lúc học cấp hai tới giờ " - Rosé có chút lên mặt

" Ừ, khi đó mình về Thái rồi nhỉ " - Lisa tỏ vẻ tiếc nuối - " À mà cậu gặp anh mình chưa " - Lisa như nhớ ra liền hỏi

" À ừ cậu có muốn biết thêm về Jungkook không? " - Rosé khéo léo lãng qua chuyện khác

" Có chứ " - Lisa nghe tới Jungkook là sáng mắt

" Đi shopping đi. Mình sẽ tuốt cho cậu theo đúng kiểu người mà tên đó thích luôn " - Rosé nháy mắt

Lisa khoái trí, gật đầu lia lịa.

========================

PC, Seoul

Chanyeol nhìn ngắm bức ảnh cười tươi rói của Rosé. Tấm này anh chụp lén khi hai đứa đi dạo ở công viên gần trường học, nhớ lần đó anh bay về mà không nói làm cô cảm động đến phát khóc, sau đó liền cười rạng rỡ. Hình như là năm cấp 2. Trong kí ức của anh lúc đó, hoa đào có đẹp cũng không bằng nụ cười này của cô.

* Tiếng chuông *

Chanyeol nhăn mày rồi bắt máy

" Con nghe " - Chanyeol nhẹ giọng

" Hai anh em con làm gì mà một lúc về Hàn hết vậy. Với lại ai cho phép con chuyển công tác ở Hàn quốc " - Mẹ anh lớn giọng trong điện thoại

" Mẹ à, con làm vậy là chỉ muốn tốt cho PC thôi. Chi nhánh bên này mới mở, mẹ muốn ai điều hành đây, người ngoài hay con bé Lisa " - Chanyeol cười cười khi nhắc tới Lisa. Nhà có hai anh em, bảo nó học kinh doanh nó không học, dám lừa cả ba mẹ đi học nhiếp ảnh.

" Ừ thì... Nhưng con cũng phải nói với mẹ một tiếng chứ  " - Bà có vẻ đuối lý

" Được rồi. Xin lỗi mẹ. Ba khỏe chưa mẹ " - Chanyeol cười hiền hỏi

" Cám ơn cậu quan tâm, ông ấy khỏe " - Bà móc méo

" À con bận rồi. Khi khác con gọi cho mẹ nhé. Vâng " - Chanyeol ngắt máy, chuyển tiếp qua cuộc gọi đang gọi đến

" Sao? " - Anh có chút khoái trá, trông đợi

" Oppa! Là em đây " - Lisa giọng bất bình

" Sao, anh biết là em mà " - Anh cười cười

" Biết là em mà anh lạnh lùng vậy à! Sao? Có anh trai nào vô tâm nói với em gái như vậy không. Anh phải hỏi em có chuyện gì không hay ít nhất là chào em chứ " - Lisa mè nheo

" Haha, được rồi. Em có chuyện gì không? " - Anh chìu theo ý cô

" Bộ có chuyện em mới gọi được cho anh hả? " - Lía tinh quái bắt bẻ

" Mày có tin anh tống mày về thẳng quê hương xứ sở chùa vàng không? " - Sau một vài giây im lặng, Chanyeol nhàn nhạt nói qua điện thoại.

" A hề hề, mian mian. Mà em có chuyện này muốn nói với anh này " - Lisa cười cho qua chuyện

" Sao " - Chanyeol vẫn mặt than đáp

" Em gặp Chaeyoungie " - Lisa nói nhưng có vẻ ngập ngừng

" Ừ nhỉ, em là bạn cô ấy mà anh quên mất " - Chanyeol thần người như nghiệm ra được chân lí mới.

" Oppa có bao giờ nhớ gì về em đâu. Mà bỏ đi. Anh với Youngie chiến tranh à? Sao không nói em. Anh cứ nhắc Chaeyoung làm em tưởng hai người còn thân nhau. Hại em làm cậu ấy buồn thiu rồi kìa " - Lisa chấp vấn

" Tại tụi anh cũng không hẳn là cạch mặt ..." - Chanyeol lấp lửng

" Chưa hẳn khỉ khô." - Lisa lên giọng trong điện thoại. Thấy Chan không trả lời, cô nói tiếp - " Aishh em không biết đâu. Làm sao an ủi được cậu ấy đây. Em đang trốn trong phòng vệ sinh đây này. Có lỗi chết được "

" Em đang ở đâu? " - Chanyeol hỏi

" Trung tâm thương mại B... A~ em không nói đâu. Thôi em ra ngoài với Youngie đây. Cậu ấy mà giận em là em mất chồng, em mất chồng là quay sang bám anh đấy nhé " - Lisa giở giọng trách mắng

" Mày tưởng giờ mày không bám anh à. Hả " - Lisa cúp máy trước khi Chan nói hết câu.

Anh bỏ điện thoại xuống, nhúng vai tỏ vẻ bình thản. Đã không quên được anh thì đến cuối cùng vẫn như vậy thôi. Chanyeol anh cũng không cần vội.

========================

Rosé đi tới tối muộn mới về. Cô chần chừ một lúc lâu rồi mới bước chân vào phòng. Cô tiến tới giường ngủ, nhìn khối nhô lên trên giường. Cô biết anh chưa ngủ, lần nào mà anh giận mà chưa giải thích thì còn lâu anh mới đi ngủ trước. Nhưng anh như vậy cũng sẽ không ăn không uống gì cả.

" Anh còn giận à " - Rosé ngồi cạnh anh hỏi.

Jimin núp trong chăn không trả lời

" Tại anh quá đáng trước chứ. Em đã nói rõ là đi gặp bạn rồi " - Cô bất bình nói

Jimin vẫn như cũ không thấy phản ứng

" A hèm...xin lỗi " - Rosé hạ giọng

Jimin vẫn không nói lời nào. Rosé tự thấy nực cười. Anh như vậy là muốn sao đây. Cô hạ mình xin lỗi còn chưa vừa lòng mặc dù cô có sai chỗ nào đâu.

Đợi một chút vẫn không thấy anh nói gì. Cô tức mình đứng bật dậy nói cô không thèm xin lỗi anh nữa.

" Yah! Anh đang chọc tiết em đấy à? " -Đi được vài bước, Rosé quay lại lật tung chăn lên.

...

Rosé bất động vài giây rồi tự muối mặt

Gì chứ? Nãy giờ cô nói chuyện với cái gối ôm sao!

Vậy Jimin đi đâu mà giờ chưa về? Hơn 11h rồi. Anh đùa cô à?

Rosé lấy máy gọi cho anh

Thuê bao...

Cô gọi cho Jungkook, cậu ta nói không biết. Rosé xuống hỏi người giúp việc, họ cũng nói không biết.

Rosé nắm chặt tay, bảo bọn họ vào nhà trong hết đi. Cô ngồi ở phòng khách đợi anh.

2 giờ sáng Jimin mới về tới nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu. Jimin không bật đèn nên không thấy Rosé đang tối mặt nhìn theo anh. Đi được vài bước, Jimin loạn choạng vấp vào cạnh tủ gần đó. Rosé giật mình chạy đến đỡ anh.

Lúc cô đến gần, anh liền nhận ra Rosé. Mùi hương ngọt ngào chẳng nhầm vào đâu được. Nhưng anh là ai chứ, anh không cần cô.

Jimin đẩy Rosé ra, làm cô ngã xuống nền nhà. Rosé nghĩ anh say nên không chấp. Kiên nhẫn đỡ anh lần nữa.  Jimin lại hất ra.

" Chẳng phải cô muốn đi sao? Đi đi. Mặc xác tôi " - Jimin quát vào mặt cô

" Là anh nói đó " - Rosé nóng máu thật sự. Cô buông anh ra, định đi khỏi nhà.

Jimin lập tức đứng dậy bế thốc cô đi lên lầu. Rosé đập vào lưng anh, bụng cô bị gập như vậy rất đau. Jimin không quan tâm, vừa tới nơi liền quăng cô xuống giường rồi trực tiếp đè lên trên.

" Cô! Rốt cuộc cô muốn thấy tôi đau thế nào mới chịu dừng lại. Hả " - Jimin gằn giọng với cô

" Anh nói gì vậy chứ. Thả em ra " - Rosé hoảng sợ

" Haha...thả cô ra. Cô sợ gì chứ " - Jimin cười đểu nhìn Rosé. Tay anh mở từng cúc áo của cô ra

" Anh làm gì vậy? Em không muốn " - Rosé cố gắng thoát khỏi anh

" Cô giữ làm cái quái gì. Hắn làm được còn tôi thì không sao " - Jimin gắt lên

Chuyện gì cũng được, chỉ chuyện đó là không. Anh muốn gì cũng được, muốn cô lại không cho. Hai năm qua, cô dám cư nhiên coi anh là tấm bình phong che đậy cho quá khứ của cô và hắn. Hắn vừa về cô lập tức trở mặt với anh.

Được! Hôm nay dù muốn dù không. Anh nhất định cũng sẽ khiến cô nhớ đến anh. Chỉ nhớ đến duy nhất mình anh.

Jimin hôn lên môi Rosé một nụ hôn thật sâu. Rồi rong ruổi từng chút một trên cơ thể cô. Rosé càng phản kháng, anh càng mạnh bạo chiếm lấy cô. Đem hết ghen tức vùi thật sâu vào nơi cửa huyệt ấm nóng. Jimin phát tiết trong cô cả một đêm dài. Rosé thiếp đi lúc nào không hay. Jimin cũng không thèm rút ra mà ôm chặt cô ngủ say.

=======================

Thông báo bên trên có H =)))

Má ơi lâu lâu viết H, run tay vc

Vote cho tui nha

#love



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net