Công tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cắm trại, cả anh bé và em lớn đều được nạp đủ năng lượng, dẫu biết rằng còn cả núi bài tập và công việc đang chờ đón họ.

...

3 giờ 24 phút sáng.

Nicholas giúp Hanbin đem đồ lên xe trước khi trở về nhà, quay lại với mớ của nợ. Mặc dù không được nghỉ nhiều, ngủ nhiều như cả hai mong ước.

"Em kiểm tra xem đã đem hết đồ lên chưa ?" Hanbin hỏi một cách kĩ càng.

"Em chắc chắn với anh luôn. Em chỉ sợ quên mất anh thôi"

"Này này. Anh đâu có phải cục đá đâu mà em quên"

"Tại vì anh nhỏ bé lắm. Em bỏ vào túi áo cũng được" đấy. Mở miệng ra là toàn mấy câu sến súa thôi.

"Thôi nào A Tường, đủ rồi nha. Anh phải về để gửi file cho khách nữa" Tường Tường nghe vậy ngậm ngùi. Thứ quỷ gì đâu mà bắt anh phải để tâm đến vậy. Nghĩ một hồi lại nhận ra mình chưa làm bài.

Cậu hôm nay ngồi vào ghế lái phụ, để Hanbin lái thử một hôm. Anh bé thao tác linh hoạt, lái rất lụa làm em Nicho hết hồn. Lái lụa ở đây là Hanbin tránh chốt rất giỏi.

"Hanbin anh bực gì sao ?"

"Không có. Anh lâu rồi không lái nên muốn thử gì đó lạ lạ" có gì đâu, anh bé chỉ muốn chơi cảm giác mạnh xí thôi. Nhưng Nicholas chắc chắn là không phải vậy vì Hanbin trông căng thẳng hơn mọi ngày.

Cậu muốn hỏi thêm nhưng vì mệt mà thiếp đi. Hanbin nhìn sang em lớn, mặt có chút buồn bã.

7 giờ 42 phút sáng.

Khi cậu thức giấc thì đã thấy xe đỗ trước nhà từ khi nào, và Hanbin đã đem cất kha khá thứ đồ. Bước vào nhà với mấy món đồ còn xót trên xe, Nicholas thấy Hanbin vội vàng làm bánh mì ốp la cho cậu, trên người mặc một bộ đồ ấm hơn. Tay thì đập trứng, miệng thì nhai bánh liên tục. Cậu cố tra hỏi khi anh soạn túi nhưng anh không trả lời, chỉ nói là đi làm đồ ám trên công ty. Nicholas bất lực nghe lời anh đi ăn sáng. Bỗng miệng của Nicholas-nghĩ-gì-làm-nấy cất tiếng thay cho mớ hỗn độn trong đầu của cậu.

"Hanbin, anh nói thật đi. Anh đi đâu ? Công ty sao lại bắt đi làm đồ án giờ này trong khi hôm nay phòng anh thuyết trình ?"

"Anh..."

"Anh đi đâu ?"

"Công ty bắt anh đi công tác nước ngoài... em đừng la anh mà, anh cũng đâu muốn đâu." Em lớn bị vẻ mặt của anh làm nuốt hết mấy từ định chửi quý công ty vào bụng, dặn lòng không suy nghĩ vội vã như vậy nữa.

A Tường ôm anh thật chặt. Cậu đó giờ có đi công tác đâu nhưng nhìn vào thấy cậu còn buồn hơn cả Hanbin. Anh bé nói lí nhí trong lòng cậu, bảo là đi qua tận Lon Don kìa. Cậu xót vì sợ anh bệnh. Thân nhỏ xíu mà công ty cứ hành anh mãi. Chức trưởng phòng thiết kế không cần nữa, gả cho cậu là anh không cần làm gì đâu.

"Tường à, anh phải đi rồi. Em nhớ đón Deva về và chăm nó nha. Đồ ăn đều có sẵn cả, sữa cũng còn dư vài thùng. Em ngoan nha, có 2 tuần thôi" Hanbin rút trong túi áo cả một note list dày đặc cho em lớn. Hóa ra là để cậu dọn dẹp giùm nhà cửa.

"Nếu em ra trường rồi thì em đã kiện ông sếp của anh rồi đấy"

"Hì hì vậy tạm biệt giám đốc nhé. Học cho giỏi đi rồi kiện giúp anh nha" Hanbin xách túi đi ra taxi đang chờ. Nicholas đứng trước cổng vẩy tay tạm biệt, nhìn anh đến khi xe khuất hẳn.

Giờ thì bắt đầu hoàn thành thánh chỉ của anh người yêu nào. Nhưng mà Deva đang ở với Donggyu thì phải...

...

Tận 1 tiếng sau, Nicholas cũng chịu rời giường đến đón Deva tại nhà của cậu em bé cao hơn mình gần bằng cả cái đầu.

"Deva ngoan lắm anh ạ. Mẹ em thích bé nó lắm, khi nào rảnh anh bồng bé qua nhà em chơi nha" cậu em Donggyu này đang là học sinh cuối cấp, là cuối cấp 2 đấy. Em lúc nào cũng mệt mỏi vì ôn thi, mỗi ngày học thêm học bớt không một phút nghỉ ngơi. Nhưng từ khi Deva được gửi ở nhà em, Donggyu mỗi ngày đi học về đều siêng năng dẫn Deva đi dạo, cho Deva ăn rồi lại còn post IG sống ảo là mèo em nè mọi người.

"Chú cứ làm anh sợ miết thôi. Deva nhà anh thì nó đáng yêu thật nhưng đừng cứ 5 phút lại nhắn anh ơi nữa được không ? Anh cứ tưởng nó bị bệnh, hết cả hồn"

"Em xin lỗi mà. Thôi anh về đi nhé em phải đi thi rồi huhu" Donggyu chiều nay thi Lý, đó giờ em chỉ sợ tạch Lý thôi.

"Ừ. Thi tốt rồi anh còn dẫn Deva qua. Anh về nhé" Nicholas tạm biệt cậu em nhỏ, bắt đầu hành trình vật lộn với nhà cửa và mèo.

...

4 giờ 45 phút sáng, Anh và 1 giờ 45 phút chiều, Hàn Quốc.

Nicholas nằm vật ra giường, mệt thở không ra hơi. Khi nãy vừa về nhà cậu liền tắm rửa cho mèo rồi cho nó ăn. Mèo chịu yên vị rồi thì xắn tay áo lên dọn bếp. Dạo này vì đi chơi mà nhà cửa hơi nhiều bụi, đặc biệt là căn bếp nhỏ. Khó khăn lắm cậu mới chà được hết mỡ bám trên thành tủ. Xong xuôi thì đem chổi, đem nước đi lau lầu trên lầu dưới ròi ra vườn nhổ bớt lá... bận lắm đó !

Hanbin vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu mà Nicholas thấy trống vắng lắm. Mà anh lại đi gần nửa tháng, em chờ anh về chắc em héo khô luôn quá. Rồi cậu nhớ ra, tự hỏi, anh đang làm gì nhỉ?

Bên phía Hanbin thì anh đang ngủ ngon lành trên chuyến bay đến Lon Don. Bỗng bị anh đồng nghiệp tên K ngồi cạnh vỗ vai hỏi han đầy tính thân thiện nghề nghiệp.

"Ê Bin scan file giùm anh chưa ? Xí sếp hỏi á" Anh bé giật mình mấy phát rồi lườm K nhưng vẫn gường cười mà bật máy tính lên. Hanbin buồn ngủ, Hanbin cáu nhưng Hanbin vẫn phải làm vì có làm thì mới có ăn.

Trong lòng anh bé hiện giờ có chút trống rỗng lạ thường. Vì mọi khi đi xa thế này đều có Nicholas đi cùng, nhưng chỉ khi đi du lịch thôi, chứ đi công tác đem em nó theo kẻo lại bị đồng nghiệp phản ánh cho ăn cơm chó quá nhiều. Đằng nào cũng không mang em theo được nên lúc máy bay hạ cánh, Hanbin sẽ tranh thủ gọi em lớn vậy.

10 giờ 30 phút sáng, Anh và 7 giờ 30 phút tối, Hàn Quốc.

Chuyến bay số hiệu NB¹9010 đáp xuống thành phố Lon Don, Anh. Hanbin kể từ lúc scan file cho K thì nửa tỉnh nửa ngủ, sợ bị anh gọi chỉnh hộ file rồi lại xin form giấy. Bước qua bàn làm giấy tờ, Hanbin theo số toa trên vé đi lấy hành lý. Trong khi cả đoàn các anh chị đang tranh thủ gọi taxi để về khách sạn nghỉ ngơi sớm, thì Hanbin một tay kéo vali, tay còn lại nhấn nút gọi cho người thương.

Tút...tút...

"Alo ? Han...Binie à anh..."

"Em ngủ rồi sao ? Anh xin lỗi nha"

"Không, em không sao hết. Anh đến Anh rồi hả ? Lạnh không anh ? Anh đang làm gì ?"

"Ừ anh đến rồi. Và không, Anh mùa này ấm hơn anh nghĩ nhiều. Mấy anh chị đang gọi taxi để về khách sạn. Anh thì đang nhớ em"

"Này Hanbin à. Tình yêu không thể truyền qua sóng điện thoại đâu anh. Em muốn hôn vào môi và má anh lắm nhưng anh đâu có cho đi theo đâu."

"Anh cũng có lý do mà A Tường. Mà Deva ngủ chưa đấy ?"

"Dạ rồi ạ. Nó ngủ hồi chiều sau khi em đón về và cho ăn. Nhờ list công việc anh giao mà giờ em đau vai mỏi khớp tê tay luôn rồi đây này"

"Hanbinie ơi ! Có xe rồi nè em"

"Vâng mọi người đợi em xí nha. Haha đau thì đợi anh về đấm bóp cho nhá. Anh phải đi rồi"

"Khoan đã anh..."

"Sao thế ?"

"Anh hôn em qua đường truyền âm thanh đi"

"Cái thằng này. Lỡ mọi người tưởng anh điên" Hanbin kéo vali đi từ từ về phía taxi.

"Hôn đi mà anh. Người hồi nãy là con trai. Anh ta gọi anh thân thiết lắm, lại còn là Hanb-"

"*moahh* a-anh hôn rồi đấy. Chịu thì thôi không chịu cũng thôi. Anh phải đi rồi. Còn "anh ta" mà em nói là sếp lớn hơn anh một bậc đấy"

"Được rồi. Bảo bối của em nghỉ sớm đi nhé"

"Được rồi ông tướng. Em cũng ngủ đi. Gửi người anh thương trái tim nồng ấm này. Chúc em ngủ ngon"

"Vâng. Anh cũng vậy nhé người em yêu"
Nicholas cúp máy. Hanbin cuối cùng cũng ngồi vào xe, cùng các anh chị sửa lại bản thảo trước buổi thuyết trình giao lưu ngày mai.

•••

안녀와세요

Author ngốk nghếck đáng iu lười trả quà xém quên gần 1 tuần đã về rồi đây UwU. Mình xém tí nữa quên cái bản thảo nằm mốc meo này cho đến khi  lịch điện thoại nó nhắc mọi người ạ =))) thôi thì coi như đây là quà năm mới mọi người nhé hì hì. Xin lỗi và cảm ơn mọi người. Yêu mọi người nhiều.

From Red de Umber with love.
23:07|2/1/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net