rêver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ngày trời trong mây biếc dạt dào trôi, lá cờ khắp paris phấp phới trong làn gió ấm sớm hè.
mắt em trong vắt in cả một mảnh trời xanh cao vút của chốn này, long lanh hướng nhìn phía xa xăm, nơi mà tháp eiffel toả sáng nhờ ban mai chói rọi.

gã ngồi bên cạnh em, gã mải mê ngắm nhìn hình ảnh cô gái gã yêu đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng. gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, đính lên nó một bông hoa hồng trắng tinh khôi.

"doãn kì, em không ngờ nó vẫn còn tươi, dù đã bước sang mùa hè rồi..."
em mẩn mê cánh hoa hồng rồi khẽ cười ngại, nãy giờ gã vẫn dán chặt đôi mắt trìu mến ấy lên em..

"tôi ví nó như em, tràn đầy sức sống."

gã thi nhân mỉm cười, chẳng hiểu thế nào mà gã phải lòng với một cô gái, cô gái ấy là người yêu thích hoa và liều mình mở tiệm hoa ở chốn đắt đỏ paris.
gã yêu ánh mắt em ngay lần đầu gặp, nó cứ như hút hồn gã, khiến gã ngẩn người và chẳng thiết tha gì đến nhọc nhằn của việc sáng tác. gã ví em là nàng thơ của gã, của riêng mình gã mà thôi...

"doãn kì anh, ngày hôm nay thật tuyệt để chết đi..."
giọng em từ trong vắt hoá khàn khàn, em nghẹn ngào nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thi nhân em yêu. gã như chết lặng khi em nói câu ấy.

"em sẽ không chết, em sẽ như đoá hoa hồng này, nó sẽ vẫn nở rộ dù cho mùa xuân qua đi. em vẫn sẽ ở đây...ở chốn yêu thương này."

"doãn kì anh à, sẽ chẳng có gì thay đổi được bệnh tình...đoá hoa này rồi một mai cũng sẽ tàn phai."

"không, ami, không. xin em đừng nói những lời khiến lòng tôi quặn thắt...em sẽ mãi ở đây với tôi thôi mà?"

thật đáng tiếc cho một thiếu nữ hơn tuổi trăng tròn, em được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. kinh tế khó khăn, em dựa vào những bó hoa em bán để kiếm sống, ngày nắng ngày mưa, ngày đông đúc ngày vắng bóng, ngày làm đến đêm muộn hay nghỉ vì ốm đau. gã là thi nhân, nhưng đáng buồn rằng gã cứ như vô danh, chẳng ai biết sự hiện diện của thi nhân ấy hay những đứa con mà gã trau chuốt từng vần thơ...
một mai em đi rồi, gã lại lủi thủi ở căn nhà xập xệ ấy đơn độc hay chăng?
gã lắc đầu đau xót khi em cứ tuyệt vọng mãi những ngày còn lại của cuối đời, gã ghét những ngày em biếng ăn và thức khuya. ami ơi, dẫu cả hai biết rằng chính đôi ta chẳng thể cùng nắm tay đi hết chặng đường đầy gió và nắng nhưng ít ra thực tại cằn cỗi và khó nhọc này hai ta còn có nhau để mà nương tựa tấm thân gầy còm.

"còn bao nhiêu ngày nữa vậy anh?"

"xin em đừng hỏi tôi, xin em đừng thẫn thờ đếm từng ngày em sẽ lìa đời. xin em hãy để tâm đến thực tại, hãy yêu tôi ngày hôm nay, ngày mai, ngày sau đó..."

"xin em đừng chết đi..."

có lẽ giọt lệ của người thi sĩ khiến đôi mắt gã long lanh trong vắt, gã nhìn em, em nhìn gã cười đớn.

"được rồi, em hiểu rồi."

gã mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ mái tóc mai rồi cùng em ngắm nhìn bình minh vẫn đang dần tỉnh giấc nơi hoa lệ paris.


aimée


rồi cuối cùng, gã thi nhân chẳng thể níu giữ lấy mạng sống của người con gái ấy nữa. em đi rồi, em thật sự đã dang rộng đôi cánh bay vút lên trời cao, nơi mà được ví là chốn thiêng liêng của những linh hồn đẹp đẽ.

gã còn nhớ những ngày cuối đời của em, chợt, em yêu đời hẳn. sáng sớm khi mới bừng tỉnh giấc doãn kì đã thấy em lắc lư ca hát bài La vie en rose trong khi đang tưới hoa. sau đó thì em dành cả buổi sáng ấy vuốt mái tóc óng mượt màu nắng, chải nó đều đều, thoa lên bờ môi lớp son hồng tươi rực rỡ. chiều đến, khi gã về nhà thì lại thấy em ngồi thưởng thức trà chiều trong bộ váy vàng rực dài ngang đầu gối.

gã đã ôm cho mình hi vọng em sẽ sống sót qua ngày hạn, gã có khi còn ước ao điều đó mãnh liệt hơn cả em...

giờ đây, em đi rồi, người ta đưa thân thể lạnh toát trắng bệch của em đi rồi. hỡi người ơi, ít nhất hãy mỉm cười lần cuối với tôi, ít nhất hãy đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi và đặt lên đó một nụ hôn ấm áp.
cớ sao người nói tôi cứ đi đi, cứ đi giao bán sách để người một mình trong góc nhà chật hẹp ấy, cớ sao người cứ gieo rắc cho tôi niềm hi vọng người sẽ sống sót qua ngày hôm nay và mai sau...
vậy mà, khi tôi về, người đã nhắm mắt...
thi sĩ này biết rồi, em không muốn gã nhìn cái cảnh em lên cơn đau co thắt, cái cảnh tấm thân ốm nhom kia khổ sở vì căn bệnh hiểm nghèo.
khung cảnh ấy có lẽ sẽ khiến nhà thi nhân yêu em nồng thắm phát sốt lên mất, có khi, gã sẽ khóc sướt mướt ở đấy rồi cầu xin chúa hãy giữ em lại nơi này.

"em đi rồi, cõi lòng tôi héo úa..."

em đi rồi, tâm gã chết lặng, hoá thành mảng màu đen xám xịt cõi lòng.
nàng thơ của gã đi rồi, gã biết chia sẻ mệt nhoài này cho ai? giờ đây chỉ còn bức tường lạnh toát đỡ lấy tấm thân ốm yếu của gã...
em đi rồi, gã làm sao còn cảm hứng sáng tác những tác phẩm tiếp theo?
mảnh đời màu hồng mà gã và em từng vá lên trong tương lai cũng bị xé toạc bởi thực tại khốc liệt.

doãn kĩ ước rằng gã chỉ đang gặp ác mộng, thức dậy sẽ thấy ngực em phập phồng thở đều đều, thấy gò má em phớt hồng hào tựa như đánh phấn, mùi hương quen thuộc sẽ bao bọc gã ấm yên.
thế là tên thi nhân ấy đã tự cho mình hàng chục cái bạt tai hi vọng mình tỉnh dậy khỏi ác mộng xấu xí ấy.
nhưng gã nào có thể? thực tại đã nuốt chửng những suy nghĩ của gã.

và cả, bài thơ tình còn dang dở được sáng tác khi em còn sống...lẽ nào gã bỏ rơi đứa con ấy?

kẻ thi nhân đớn đau, nằm co quắp trên giường mà khóc, gã thương số phận của người con gái gã yêu quá đi mất...chỉ ước rằng ngày hôm ấy gã chẳng yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

nhưng điều đó sẽ khiến gã hối hận gấp bội, gã nghĩ lại,
hối hận rằng chẳng thể khiến cuộc đời còn lại của em được sơn một màu hồng bởi tình yêu mà gã trao, sợ rằng chẳng thể sưởi ấm tâm can em bằng sự nuông chiều và ôn nhu của gã.
doãn kì ước rằng,
có thể một lần cùng em nhìn ánh trăng tan và nhẩm đọc bài thơ do mình sáng tác,
sau đó em sẽ khen gã tấm tắc và ôm gã vào lòng.

mơ. hãy cứ nằm mơ. hãy cứ chìm đắm trong giấc mơ mà gã tưởng tượng.
để rồi sự đói khát mang gã đi mất,
khiến gã mãi ở yên trong chính giấc mơ mà tên thi nhân này tự mình tạo ra.

có thế, doãn kì mới gặp lại em...

đoá hoa hồng trắng muốt cũng tàn úa.

----

1/3/2022

chiếc fic mình chợt nghĩ ra sau khi gào khóc xem live của yoongi<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net