Cảm xúc và lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 3 giờ đêm, vậy mà đâu đó trong khu sinh hoạt của Tapops vẫn còn ánh đèn sáng. 


Fang nốc hết cốc cà phê thứ ba trong đêm. Cậu không ngủ được, dẫu cơ thể có đang gào thét cầu xin tiềm thức có thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi cũng được. Nếu Fang muốn, cậu hoàn toàn có thể hành hạ sức khỏe mình với vài ba viên thuốc ngủ để toại nguyện lời cầu xin đó nhưng cậu hoàn toàn không thể. Mỗi lần nhắm mặt lại, hình ảnh người thân cuối cùng của mình nằm trên vũng máu lại ra sức tra tấn tinh thần cậu.


Tiếng loạt xoạt của giấy tờ vẫn phát ra đều đều trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Fang lật đi lật lại những manh mối đã thu thập được, từng xấp từng xấp ảnh bầy bừa bộn trên bàn. Tất cả chúng đều đưa cậu vào ngõ cụt, manh mối duy nhất là Boboiboy, vậy mà cậu ấy lại không thể nói được. Đối diện với hàng ngàn nghi vấn cùng suy đoán của bên phía Cảnh Sát cùng với sự baasts lực không ngừng dấy lên trong lòng, bản thân cậu cũng dần bị đẩy theo chiều hướng bất lợi cho Boboiboy. Tuy nhiên, với sự giám định của bác sĩ và tất cả những gì mà họ đã cùng trải qua, Fang vẫn giữ được cho bản thân phần lớn sự tin tưởng dành cho Boboiboy.


Nửa tiếng nữa lại trôi qua, Fang ôm trán tựa về phía sau. Cứ thế này không phải là cách, lũ cảnh sát đó nhất định sẽ tiếp tục đổ tội cho Boboiboy để né tránh dư luận và trách nhiệm. Cậu đứng thẳng dậy. Việc liên tục thức đêm và ăn uống không điều độ đã để lại hậu quả đáng khôn lường. Fang ôm cái đầu đang ong ong của mình, mặt nhăn nhó, cả cơ thể phải cố gắng lắm mới trụ vững được. Vẫn là nên nốc 1 2 viên thuốc ngủ thôi, nếu không thì mai sẽ không thể làm nhiệm vụ được. Vừa uể oải bước ra ngoài hành lang, một bóng dáng quen thuộc đã lướt qua trước mặt cậu.


Bóng dáng nhỏ bé, yếu đuối, nhìn như có thể dễ dàng bị một ngọn gió thôi bay. Cậu ta khoác trên mình chiếc chăn mỏng của phòng bệnh. Đôi tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò như cố gắng giữ chút hơi ấm còn sót lại cho bản thân.


"Boboiboy!" - Fang gọi gắt lên một tiếng rồi mới giật mình với chính những gì bản thân vừa thốt ra.


Người được gọi cũng giật mình quay lại. Đôi Chocolate Opal mờ đục nhìn cậu, hoang mang có, ngỡ ngàng có mà hoảng sợ cũng có. Một đống cảm xúc hỗn tạp khiến hình ảnh phản chiếu trong sắc nâu kia dần trở nên méo mó. Fang cũng không hiểu tại sao bản thân lại tự nhiên tỏ thái độ gặt gỏng với người kia như vậy. Bản thân cậu ấy vốn chẳng làm gì sai cả. 'Mà có thật là vậy không?'


Rùng mình với suy nghĩ vừa xuất hiện của bản thân, Fang nhanh chóng lắc mạnh đầu phủ định. Người kia có vẻ cũng đã dần bình tĩnh lại, giờ cậu mới để ý. So với trước đây, Boboiboy nhìn tiều tụy hơn rất nhiều. Dù cậu ấy đột nhiên rơi vào hôn mê rất nhiều lần và kéo dài rất lâu nhưng Fang vẫn có thể thấy rõ hai bọng mắt đã gần như chuyển sang màu tím. Nếu đặt cậu và Boboiboy ở cạnh nhau và hỏi người ngoài cuộc xem ai là người ngủ ít hơn, họ chắc chắn sẽ chỉ vào Boboiboy. Hai bên má cũng không còn nhìn tròn tròn như trước mà thon lại một đường nhìn trưởng thành hơn nhiều lắm.


"Cậu... lạnh à?" - Fang ngập ngừng, cố xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng này.


Cậu nhìn thấy Boboiboy hơi thoáng rung rinh, nhìn thấy cậu ấy rũ mắt xuống nhìn tấm chăn đang che kín thân mình và nhìn thấy cậu ấy từ từ lắc đầu.


"Tớ muốn ra ngoài. Quần áo bệnh nhân mỏng, không quen." - Những câu trả lời cụt ngủn, không liền mạch được chắp vá vào với nhau.


Bầu không khí ngại ngùng lại một lần nữa bao trùm quãng hành lang đó rồi Fang bỗng giật mình nhận ra.


"Boboiboy, cậu... cậu nói được rồi à?" - Fang lao đến, nắm chặt lấy hai bả vai Boboiboy.


Lực tay của Fang quả thực rất mạnh, dù sao cậu cũng cố gắng luyện tập nhiều hơn Boboiboy nhiều. Nhưng vì phấn khích, Fang hoàn toàn đã quên mất rằng bản thân cần nhẹ nhàng với thiếu niên đang thập phần yếu đuối này. Chỉ cho đến một khoảng thời gian ngắn sau, khi Boboiboy đã không thể giữ nổi bộ mặt bình tĩnh vì cơn tê rần đến từ hai bắp tay. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó một cái rồi Boboiboy như dùng hết sức bình sinh đạp Fang về phía sau. Nhưng chính cậu cũng mất thăng bằng mà ngã xuống mặt đất, cùi chỏ và xương chậu đập mạnh xuống nền sàn lạnh lẽo, truyền đến thứ cảm giác đau buốt không thôi. 


Fang cũng nhận ra bản thân đã quá tay, ngay lập tức lại gần đỡ cậu bạn dậy. Cậu nghe thấy tiếng Boboiboy hô hấp một cách nặng nhọc, nhìn rõ được gương mặt tái nhợt đi của Boboiboy. Trái tim cậu bất giác đập hụt một nhịp như thể đang cảm thấy có lỗi vì những gì đã làm .


"X-Xin lỗi, tớ hơi quá khích." - Fang gãi gãi đầu, xin lỗi Boboiboy.


"Không sao." - Đối diện với sự áy náy và sự bao che đầy vụng về của Fang, Boboiboy chỉ rũ mắt trả lời qua loa rồi quay đi. - "Vậy tớ đi trước."


Vội vàng và lo sợ. Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?


"Ah, khoan." - Fang gọi lại rồi chạy lên đi song song với cậu. - "Để tớ đi cùng cậu. Cậu thế này, tớ có chút không yên tâm." 


Boboiboy khép hờ đôi Chocolate Opal sớm đã không còn đọng lại một tia sáng nào. Sự mừng rỡ ghi mờ trong đáy mắt nhưng ngay lập tức biến mất như thể sợ ai đó cướp chúng đi. Một chút im lặng  và một chút quan tâm, đó là thứ đã khiến Fang và Boboiboy tiến đến gần nhau như thế. Cách quan tâm đặc biệt của Fang đối với những người xung quanh khiến Boboiboy muốn cứu vớt không chỉ những người gặp nguy mà còn cả những ác nhân đang vùng vẫy trong đám bùn lầy nữa.


Cả hai sánh bước đi đến đài quan sát. Nói là đài quan sát chứ thực chất nó giống một quán cà phê dưới một lồng kính hơn. Khu vực hình vòng cung này nằm ở phía sau, trên cùng của trụ sở Tapops. Viền của vòng cung là những chậu cây, chậu hoa được những thành viên của Tapops thu thập khi làm nhiệm vụ che đi những thiết bị tạo ra vòm chắn chân không. Nơi đây chí ít phải rộng gấp bốn lần nhà của Tok Aba nhưng lại chỉ có khoảng 6 bộ bàn ghế nhỏ để mọi người nghỉ ngơi và 12 chiếc ghế dài tầm 2m, mỗi chiếc cách nhau 5m, trải dài theo viền vòng cung.


Boboiboy bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, cũng thầm đoán được lý do số bộ bàn ghế ở đây ít đến vậy. Bình thường cậu chẳng bao giờ đến đây, chỉ đâm đầu vào làm nhiệm vụ, mệt thì về phòng nghỉ. Có lẽ những người khác cũng vậy, tận tâm tận lực cống hiến hết mình, chung tay bảo vệ vũ trụ, đến khi mệt mỏi thì lui về góc nhỏ của bản thân hoặc tìm đến những hơi ấm quen thuộc. Ít người đến đây nên số bàn ghế cũng thu hẹp lại đến mức vừa đủ.


Cả hai ngồi xuống bộ bàn ghế ở ngoài cùng, không nói với nhau lấy một lời. Fang không biết ý định của Boboiboy là gì nên không dám hỏi nhiều. Có thể Boboiboy chỉ muốn rời xa đống hỗn độn này một chút. Vậy nên Fang không dám hỏi và điều cậu muốn hỏi cũng chỉ có nhiêu đó. Còn Boboiboy, đờ đẫn và thẫn thờ nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời như đang cố gắng tìm vì sao, nơi hệ Mặt Trời của cậu vẫn đang không ngừng xoay chuyển.


Vị từng được là anh hùng mà cả vũ trụ tôn thờ kia ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn với hàng ty tỷ ngôi sao đang tỏa sáng kia. Trong một chốc, hình như Fang đã nhìn thấy Chocolate Opal rực lên một tia sức sống. Giống như một tù nhân sau khi bị nhốt trong bóng tối những hàng chục, hàng trăm nghìn năm cuối cùng cũng được thả tự do. Tia sáng đó rực rỡ đến nỗi chẳng phải người tinh ý cũng có thể nhìn ra được, hệt như đây sẽ là lần cuối cùng Chocolate Opal được diện kiến dưới bầu trời này vậy.


"Tớ xin lỗi, Fang."


"H-Hả?"


Boboiboy đột nhiên cất tiếng, một câu nói ngắn gọn nhưng đối với Fang lại như tiếng sấm đánh ngang tai. Hàng ngàn suy đoán bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu, cậu ấy lại định làm gì nguy hiểm đến tính mạng của bản thân nữa, cậu ấy lại định chiến đấu một mình nữa. Người mà Fang có lẽ đã coi như người em trai song sinh, người mà cậu không chỉ muốn cùng ganh đua mà còn muốn hết lòng bảo vệ đột nhiên thốt ra một câu nói không có chủ đích như muốn dìm Fang xuống tận cùng của vực thẳm.


Trong cái đêm định mệnh đó, Fang chính thức mất đi người anh trai thân thương và đã suýt chút nữa mất luôn cả Boboiboy. Khi câu nói ấy kết thúc, mọi cảm xúc tiêu cực gần như đã khiến Fang không tự chủ được muốn đem Boboiboy nhốt vào một căn phòng kín để cậu không thể làm gì ngu ngốc hay nguy hiểm tới tính mạng của bản thân được nữa.


Nhưng cũng thật may thay, đồng hành cùng Boboiboy từng ấy năm, Fang cũng đã học được ở Boboiboy thật nhiều điều. Một điều mà Fang vẫn luôn khắc cốt ghi tâm chính là: "Điều mình muốn chưa chắc người khác đã muốn. Điều mình muốn tốt cho họ chưa chắc họ đã cần". Fang cắn răng, cậu đâu có quyền hạn gì để mà tước đi quyền tự do của Boboiboy với lý do bảo vệ cậu chứ. Vậy chẳng khác nào cắt cánh của một chú chim đi để nó không bị săn nữa. 


Fang nhìn hai tay Boboiboy đang không ngừng bấn loạn vào nhau, hệt như một chú thỏ con đang sợ hãi. Cậu mới nhận ra Boboiboy hẳn đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra điều này với cậu.  Như thể trong lúc hôn mê, Boboiboy không hề mất đi ý thức mà lảng vảng trong chính những suy nghĩ của bản thân và đưa ra quyết định này. Có phải cậu ấy bị đe dọa hay không, Fang cũng không biết. Nhưng hiện tại, cậu không thể làm tổn thương Boboiboy thêm một lần nữa khi chưa biết cậu ấy đang gặp chuyện gì. Fang muốn bảo vệ Boboiboy nhưng trên tất cả Fang muốn bảo vệ nụ cười của cậu.


"Cậu định làm gì vậy Boboiboy?" - Bằng chất giọng nặng nề, Fang cất lời hỏi cậu.


Boboiboy hơi ngạc nhiên trước phản ứng khá bình tĩnh của Fang. Cậu đã nghĩ Fang sẽ tức giận và quở trách cậu vì trong tình huống này còn định làm gì ngu ngốc nữa cơ. Nhưng dù sao thì cậu cũng chưa nói hết, vẫn nên chuẩn bị tinh thần bị cậu ấy mắng thì hơn.


"Tớ..." - Boboiboy dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. - "Sẽ không tiếp tục hỗ trợ điều tra nữa."


"..." 


"A-A!" - Boboiboy đột nhiên nhận ra thiếu sót trong câu nói của bản thân bèn vội vàng thêm vào. - "Không, không phải là tớ định một mình chiến đấu hay gì cả... Chỉ là..." 


Một lý do không thể cho cậu biết mà thôi.


Fang thở hắt ra một hơi như thể vừa trút ra được một gánh nặng. Quả thật, so với việc Boboiboy nói sẽ đi nộp mạng cho kẻ sát nhân thì cái này quả thật dễ chấp nhận hơn thật.


"Vậy sao?" - Fang hỏi rồi nắm lấy tay trái của cậu, ngăn không cho hai tay của Boboiboy tiếp tục chà xát nhau nữa. - "Ừ, cũng được. Cậu không làm gì nguy hiểm đến tính mạng là được."


"Cậu... Không giận sao?" - Boboiboy chính thức tái mặt vì sợ. Fang mà cậu biết sẽ không bình tĩnh đến vậy trong trường hợp này.


"Giận gì chứ? Không có cậu thì tớ vẫn thừa sức tìm ra chân tướng sự việc rồi sẽ làm sáng tỏ mọi việc và cứu được cậu, chỉ là hơi khó một chút thôi." - Fang vỗ vỗ tay cậu an ủi. - "...Nhưng nếu cậu mà chọn làm gì ngu ngốc nữa là tớ sẽ không cứu được cậu nữa."


Boboiboy như chết lặng với câu nói ấy. Có đánh chết, cậu cũng sẽ không thể ngờ được rằng Fang lại quan tâm đến cậu như vậy. Boboiboy đã định sẽ chỉ ra ngoài hít thở một chút thôi rồi quay về mà lại va phải Fang, đã định sẽ nói cho cậu ấy một chút như vậy để khích tướng thôi. Tưởng đâu cậu ấy sẽ vì vụ việc của Kaizo mà chí ít sẽ phũ phàng với cậu để Boboiboy có thể quyết tâm thực hiện kế hoạch của bản thân. Vậy mà phản ứng của Fang lại nằm ngoài suy đoán của cậu. Nếu như Fang biết Boboiboy thực sự định làm gì và kết quả sẽ ra sao, cậu ấy liệu có còn bình tĩnh như thế không? Tại sao mọi việc chưa bao giờ theo ý cậu hết vậy?


"Ừm... Cảm ơn cậu, Fang." - Khóe mắt Boboiboy ươn ướt, đến cuối cùng cậu vẫn không cam lòng nói cho Fang sự thật. - "Thật sự... Cảm ơn cậu rất nhiều."


Nước mắt trào ra. Giọt nước mặt cuối cùng của hạnh phúc, của tự do trước cơn bão tố đang ấp đến. Fang sẽ không cứu được cậu, cậu ấy sẽ hận, sẽ ghét cậu lắm nhưng giây phút này, Boboiboy muốn giữ cho Fang một chút hi vọng để sống tiếp cho đến giây phút đoàn tụ.


Cả hai ngồi ở đài quan sát thêm thật lâu, mãi cho đến khi tiếng bụng của Boboiboy réo ục ục phá tan bầu không khí yên bình đó. Phải rồi, cậu đã hôn mê nhiều và lâu tới nỗi dạ dày của cậu sắp quên mất cách tiêu hóa đồ ăn luôn rồi. Boboiboy thầm khóc trong lòng, đúng là cậu đang đói đến lả người đi rồi nhưng cậu vẫn muốn ở đây thêm một chút nữa. Nếu bây giờ quay vào trong, rất có khả năng cậu sẽ bị bắt gặp và đưa lại phòng bệnh cho coi. Kiểu gì cũng phải quay về, chi bằng cho cậu tiếc một hai phút cuối này đi.


Fang ngồi nhìn người trước mặt rõ là đang đói mà còn nhất quyết đấu tranh tâm lý có nên đi vào trong hay không thì đúng là bó tay rồi. Chẳng lẽ là sợ bị bắt lại phòng bệnh hay sao? Làm như có ai... xích cậu ấy ở trỏng...


"KHOAN ĐÃ NÀO!" - Fang đột nhiên đập bàn đứng dậy, mặt tái mét như nhìn thấy ma. - "C-Cậu làm sao mà thoát ra khỏi cái xích chân được?"


Xin vỗ tay chúc mừng Binh Nhì Fang cuối cùng cũng nhận ra điều này sau hơn 1 tiếng ngồi chơi xơi nước với Boboiboy. Phải mà đi trông coi tù nhân chắc người ta chạy từ lúc nào rồi người cũng đâu biết ha. Boboiboy đúng là á khẩu luôn, tưởng đâu cậu ta nhận ra từ lúc va vào nhau rồi đi theo giám sát cậu các thứ cơ chứ.


"Có người giúp tớ." - Boboiboy trả lời bằng một chất giọng hơi trầm, trong lòng thầm trách giá mà Fang đừng nhớ đến nó còn tốt hơn. 


"..." - Nhìn thái độ trả lời của Boboiboy, khỏi cần nói Fang cũng biết đó là ai. - "Ừm, nên trở vào trong rồi. Mọi người mà phát hiện ra là cả tớ cả cậu đều bị phạt đấy."


Fang không hỏi gì về người đó. Cậu biết rằng Boboiboy sẽ không nói và cậu cũng không rõ tại sao kẻ đó lại 'giúp' Boboiboy nhưng Fang biết chỉ cần còn ý thức, còn là Boboiboy mà cậu biết, cậu ấy chắc chắn sẽ không hại bất kì ai... ngoại trừ bản thân. Không thể thiếu bốn từ đó được.


Fang chỉ nắm lấy tay Boboiboy kéo vào trong, không đợi người nọ có muốn hay không. Dù sao thì có ngồi lâu thêm một chút cũng chẳng thể ngăn đám Cảnh Sát xuất hiện lúc 6h sáng mỗi ngày để lấy thông tin từ Boboiboy. Tuy rằng chưa biết Boboiboy sẽ đối đầu với đám người đó như thế nào nhưng chỉ cần cậu ấy không đẩy bản thân vào nguy hiểm là được.


 Họ nhanh chóng băng qua dãy hành lang dài lạnh lẽo. Đôi lúc dừng lại canh chừng ở những ngã rẽ, cẩn thận để không bị ai bắt gặp. Khu vực Căn Tin có đến bốn cửa ra vào, họ vượt qua đó và đi một quãng dài tầm 50 chục bước là bắt gặp cánh cửa dẫn tới Khu Chăm Sóc cùng một hành lang cắt ngang. Để đảm bảo yên tĩnh cho các bệnh nhân, khu vực này được cách khá xa các khu vực khác. Fang lén nhòm vào Khu Vực Chăm Sóc qua lớp kính trên cửa. Phòng của Boboiboy nằm ở cuối khu vực chăm sóc, nơi phải đi qua tới cả chục y tá đi đi lại lại kiểm tra tình trạng và sức khỏe của các bệnh nhân khác. Cậu không khỏi tò mò về cách Boboiboy đã vượt qua 'lớp bảo vệ' này.


"Đến đây tớ tự quay lại phòng được rồi." - Boboiboy thì thầm rồi gỡ tay của Fang ra. - "Tớ ra được thì sẽ vào được. Cậu trở về trước đi nhé."


Boboiboy nở một nụ cười sáng lạng, xua tay đuổi cậu đi một cách nhanh chóng. Fang nghe vậy cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu đã định sẽ vào xem sợi dây xích thế nào nhưng thế này e rằng kẻ đó và có khả năng là cả Boboiboy sẽ giấu nó đi trước giờ thăm bệnh nhân đây. 


Fang thở dài, quay lưng rời đi nhưng chỉ vừa đi được dăm chục bước cậu lén nhìn lại thì thấy Boboiboy dường như đang nói chuyện với ai đó ở lối rẽ bên trái trước cửa Khu Chăm Sóc. Dẫu có cố thế nào để nhìn xem kẻ kia là ai, Fang vẫn không thể nhìn thấy xuyên qua bức tường dày. Ngay lúc cậu định chạy ra đó bắt ngay tại trận thì kẻ đó ngay lập tức nắm lấy tay của Boboiboy và kéo cậu vào lối đi bên trái. Đến lúc cậu chạy ra, cả hành lang đã vắng không còn một bóng người.


Fang ôm một bụng tò mò trở về căn phòng thân thuộc, đầu không ngừng suy nghĩ về những gì Boboiboy đã nói và những gì bản thân nhìn thấy. Đến giờ, cậu đã có thể chắc chắn Boboiboy không phải chủ mưu, hơn nữa, cậu ấy có vẻ như còn đang bị kẻ đó đe dọa và khống chế. Một người có khả năng trốn khỏi sự sự truy lùng của hàng trăm con người bao gồm cả những người lính tinh nhuệ nhất của Cảnh Sát Liên Ngân Hà và Tapops, đồng thời trong một đêm ngắn ngủi có thể sát hại một trong những người khó nhằn nhất ngân hà và khắc hàng ngàn kí tự lên người Boboiboy, chưa kể còn có thể khiến Boboiboy im lặng những lúc cần thiết. Nếu như không phải vì bản thân từng bị coi là ma trong căn biệt thự cũ ở Trái Đất, Fang có lẽ thực sự nghĩ kẻ đó là ma cũng nên.


Cậu nghiến răng cuộn mình trong đống chăn bông. Nhiệt độ ở Tapops luôn luôn được duy trì ở mức ổn định nhất mà chẳng hiểu sao bây giờ Fang chỉ muốn vùi mình vào trong chăn thật lâu. Lúc còn nhỏ cũng vậy, mỗi khi bố mẹ và anh trai đều đi làm qua đêm, cậu sẽ cuộn mình thật chặt trong nhưng lớp chăn dày, che giấu đi nỗi sợ hãi và cô đơn của bản thân và phần nào đó khiến cậu an tâm hơn trước thế giới ngoài kia. Ngày trước là thế và bây giờ cũng vậy.


Là em cứu tôi hay tôi lôi em xuống?


-----------------------------------------------------------------------------------


Đoàng!


Một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, khói bụi bay mịt mù. Blaze nằm giữa đống đổ nát, cơ thể chằng chịt những vết cắt sâu vào da thịt đến rướm máu. Reverse Blaze bước đến trước mặt đối phương, tàn nhẫn dùng một chân đạp mạnh lên lồng ngực Blaze khiến cậu phun ra một ngụm máu. Đôi Carnelian của tên sát nhân trước mặt rực lên một sắc đỏ chết chóc, hệt như một con dã thú chuẩn bị xơi tái con mồi của mình. Hắn liếc mắt đầy khinh bỉ, dùng mũi giày chà xát vào vết thương trên ngực cậu khiến gương mặt cậu tái đi vì đau và thiếu máu.


"Mới có một con dao găm." - Với mỗi từ, Reverse Blaze lại dồn lực về phía bên chân đang đặt trên người Blaze thêm một chút, khiến chất dịch màu đỏ đặc sệt kia không ngừng trào ra. - "Mà đã không chịu nổi rồi à?"


Blaze gần như đã mất đi ý thức. Thiếu máu cùng những cơn đau buốt đến từng khúc xương thớ thịt khiến cậu mường tưởng bản thân đang ở dưới 19 tầng Địa Ngục. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi, hình bóng của con quái vật trước mắt cũng bắt đầu nhòe dần.


Trước khi đôi Carnelian kia hoàn toàn mất đi tiêu cự, Reverse Blaze dùng một tay nắm cổ của Blaze lên. Chất dịch đặc sệt màu đỏ chảy thành một dòng  xuống mặt đất. Tiếng tí tách, từng giọt máu rơi xuống nhuốm đỏ sàn nhà, cảnh tượng rùng rợn khiến chẳng ai muốn nhìn thấy lần hai.


Vậy mà đối với Reverse Blaze, đó lại là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Còn gì vui sướng hơn việc ngắm nhìn tuyệt tác do chính tay mình tạo nên. Nhìn dòng máu đang chảy xuống dần nhỏ giọt, hắn dùng tay còn lại, ôm thân ảnh tàn tạ kia vào người, liếm lấy những giọt máu lăn dài trên nơi cổ và khóe miệng.


Như một con quái vật hút máu, hắn tận hưởng từng giọt máu tanh nồng tràn vào khoang miệng. Đối với Reverse Blaze hay thậm chí các nguyên tố còn lại và cả chủ nhân của hắn, máu, nước mắt, sự sợ hãi, sự quy phục của kẻ kia chính là liều thuốc nghiện không lối thoát. Lần này hắn sẽ giữ thật chặt, cho dù có phải phá hủy người nọ đi chẳng nữa.


Ở một căn phòng nào đó, Reverse Ice cũng đang rất tận hưởng sự tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng đến từ bản thể trái ngược của hắn. Hắn ép Ice quỳ trên mặt đất, một tay giữ chặt đầu cậu, tay còn lại bịt mồm cậu lại, ép cậu nhìn vào đoạn ghi hình của hai nguyên tố Lửa. Dù cho hắn có muốn nghe từng tiếng gào thét đến xé lòng của Ice đến mức nào, hắn cũng phải kiềm lại. Món ngon phải thưởng thức từng tí chứ nhỉ?


Nhìn Ice xem, hai tay bị khóa trong một khối băng phía sau lưng, nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net