Tưởng Văn Húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là hoàn thành câu chuyện này, người ta sẽ đau nhiều hơn cho Hạ Tri Thư, luyến tiếc nhiều hơn cho Ngải Tử Du, oán trách nhiều hơn cho Tưởng Văn Húc. Nên là Hạ Tri Thư sẽ dành để nói cuối cùng đi, người trước tiên muốn nói tới là Tưởng Văn Húc.

Mọi người đều trách mắng hắn ta, nếu không muốn nó là hận, ngay cả Hạ Tri Thư và Ngải Tử Du cũng đã nói "Tôi hận anh". Đáng giận, đáng trách, đáng mắng vậy a, nhưng bản thân lại không có hận hay ghét hắn. Không phải là dung túng cho hành động sai, chỉ là thấy Tưởng Văn Húc hắn vừa đáng giận lại vừa đáng thương đi. Hắn yêu Hạ Tri Thư.  Lúc mới đọc review đã nghĩ gì mà nam chính còn không có đất diễn bằng nam thứ vậy, tra công này chắc bạc tình bội nghĩa lắm đây, nhưng mà ngay từ những chương đầu tiên bản thân đã biết Tưởng Văn Húc hắn thật sự rất yêu Hạ Tri Thư, là thật sự thật sự đến nỗi hắn cũng không nhận ra nữa mà. Có lẽ vì trước đó đã đọc thế giới cùng tôi yêu em, nên hình tượng của Tưởng Văn Húc, lại chính là Park Chanyeol ngày đó. Làm tổn thương Hạ Tri Thư, cái người hắn đã hứa che chở bảo vệ nâng niu trong vòng tay, rồi đến khi nhận ra, người ấy đã chỉ còn một thân xác chồng chéo vết thương, đến khi hối hận, người ấy đã chẳng thể quay trở về được nữa. Nếu như giữa Baekhyun và Chanyeol của tôi ngày ấy, tôi thật sự oán trách ông trời, họ bên nhau còn chưa đủ dài lâu a, họ mới chỉ yêu nhau mà thôi, họ mới chỉ cùng nhau mà thôi, vậy mà số phận lại bắt chàng trai nhỏ bé của tôi ra đi. Thế nhưng Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc, tôi không biết nên oán trách ai nữa. Con người là vậy mà, mấy ai biết trân quý những người xung quanh, chỉ đến khi mất đi, họ mới bất giác nhận ra được điều đó mà thôi, nên là nói Tưởng Văn Húc sau cùng hắn là người đáng thương nhất không phải sao.
Nếu như trước lúc Hạ Tri Thư ra đi, hắn có thể nhìn thấy cậu, có thể nghe giọng nói của cậu, có thể thấy cậu đang sống ở kia, như vậy đối với hắn có lẽ bớt đi chút tuyệt tình. Tôi khóc rất nhiều, nhưng là khóc ở mỗi chương nội tâm dằn vặt của Tưởng Văn Húc, cảm giác như nếu bản thân mình cũng như thế, người mình yêu thương nhất cũng như thế, tâm can làm sao để chịu nổi đây. Tôi đã tưởng tượng đến dáng vẻ tuyệt vọng của Tưởng Văn Húc rất nhiều, lúc hắn mang tâm tư vui vẻ muốn bắt đầu lại về căn nhà chỉ còn trống rỗng ấy, lúc hắn biết bệnh tình của Hạ Tri Thư, lúc hắn quỳ xuống cầu xin được gặp cậu, lúc hắn gục xuống con đường tuyết gọi tên cậu, lúc hắn tìm thấy chiếc nhẫn cậu vứt xuống ghế sô pha, lúc hắn cầu xin Ngải Tử Du đừng chạm vào Hạ Tri Thư của hắn, lúc hắn đến căn nhà trống rỗng ở Hàng Châu kia, lúc hắn nghe Ngải Tử Du nói người hắn yêu đã chết, lúc hắn nghe thấy câu nói cuối cùng Hạ Tri Thư dành cho hắn qua lời của Ngải Tử Du, lúc hắn tự tra tấn chính mình để nhìn thấy hình bóng của cậu, lúc hắn ôm con chó ngủ, lúc hắn cùng nó xem phim, lúc hắn nhớ đến cậu...
Chỉ là, chỉ là cảm giác bất lực chưa bao giờ có, đã thống khổ nhiều như vậy, sau này hắn vượt qua thế nào a, mọi người đều nói làm sai thì có thể sửa mà, đã hối hận như vậy, sợ hãi như vậy, nhận ra sai lầm như vậy, Hạ Tri Thư ở đâu chứ, Tưởng Văn Húc hắn sửa sai thế nào đây? Năm tháng trôi qua, cảm giác nhớ nhung, tội lỗi, dày vò, cảm giác người mình yêu thương nhất sẽ mãi không quay trở về, thật sự rất khắc nghiệt, chính là sống không bằng chết trong truyền thuyết sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net