Namdy / Đông tàn bên dưới gót chân*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tàn bên dưới gót chân

Tác giả: @xiaofengg

Đây có thể nói là fic đầu tiên tôi đọc của bangtan-gg/bg. Lựa chọn Đông tàn bên dưới gót chân bởi vì tên fic khá gợi cảm và phần mở đầu cũng bài bản gợi hứng thú đọc tiếp. Bởi vì có bốn phần nên tôi sẽ chỉ ra một số lỗi trước khi tới với phần cảm nhận nhé.

Nhìn chung thì văn phong của tác giả khá mềm mại, diễn đạt trôi chảy và dễ hiểu. Vậy mà tôi không hiểu sao vẫn có một số lỗi diễn đạt như:

" Mỗi buổi sáng khi cô bắt đầu dọn dẹp bàn ghế thì ông chủ còn đang ngủ trong phòng riêng; cho đến tận hoàng hôn buổi chiều sau khi quán đã hết khách đóng cửa, lại vẫn chưa thấy ông chủ tỉnh dậy."

Một lỗi chính tả khá hài hước ở phần I; xanh đó là " đing đang" trong câu " Trên cổ nó có đeo chiếc vòng lục lạc mới, chuông kêu đing đang đing đang theo mỗi bước cô đi". Tôi nghĩ tác giả nên để: Trên cổ nó có đeo chiếc vòng lục lạc mới, chuông kêu đinh đinh đang đang / đinh đang theo mỗi bước cô đi là hợp lý rồi.

Ở đoạn cuối phần một, khi Wendy đang đi theo Namjoon và Byul vào căn phòng chứa toàn bí mật, mà cô thì đang rất là hồi hộp. Xếp theo thứ tự vào phòng sẽ là Namjoon, Byul rồi tới Wendy thì cô sẽ là người đứng gần cửa nhất, đồng nghĩa cô đứng sau Namjoon nên khi có tiếng gõ cửa vang lên điều đầu tiên sẽ là giật mình ( nếu có) và ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng âm thanh rồi mới quay đầu nhìn về phía ông chủ của cô ( nếu có) để tỏ ý thắc mắc chuyện gì xảy ra. Tác giả viết trong fic, khi Wendy nghe thấy tiếng gõ cửa: " Có tiếng gõ cửa rất khẽ, seungwan quay lại nhìn namjoon theo phản xạ". Tôi nghĩ phản xạ đầu tiên của cô ấy ( hoặc bất cứ ai nhất là trong khi trái tim cô ta đang đập bum la ba bum) thì sẽ là dỏng tai/ đánh mắt về phía cửa để dè chừng chứ không phải nhìn vào ông chủ của mình ( trừ khi vị trí của Wendy, Namjoon, cánh cửa nơi vị khách đứng là một đường thẳng).

Thêm một điều siêu nhỏ, đó là nếu đã để Wendy tự bật lên thắc mắc Tại sao một con mèo đen lại đặt tên là Byul – Ngôi sao thì tác giả không cần giải thích thêm ở cuối chương nữa. Tất nhiên tôi không nói đó là sai, nhưng nó thực sự không cần thiết vì người đọc đã được giải thích rồi. Đối với sách xuất bản theo trang thì người dịch/ biên tập mới thêm một phần chữ nhỏ chú thích nghĩa ở cuối trang giấy cho người đọc dễ hiểu ngay thì với định dạng trang của wattpad ta không cần phải làm vậy.

Ở phần II; Đen có một lỗi chính tả rất hay bắt gặp mà chính tôi cũng từng bị nhầm lẫn chỗ này. Cụm từ " vắt chéo chân" đúng ra phải là " vắt tréo chân". Về kiểm chứng thì các bạn có thể tự tra cứu để tham khảo nhé.

Đoạn " Em có thể hiểu đơn giản là anh có một chiếc cân, khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu và đồng thời phải trả giá.", tôi thấy dùng từ trả giá là khá miễn cưỡng ( nếu không muốn nói là diễn đạt nhầm) trong câu này. Trả giá thường chỉ những gì mình phải nhận lại khi đã gây ra một điều gì đó không phải cho người khác. Ở tiệm kí thác hồi ức, khi mà khách hàng tới và đưa ra nguyện vọng / yêu cầu không có nghĩa là anh ta phải làm hại ai đó, nó cũng có thể là một mong muốn tốt đẹp cho người khác mà. Cho nên tôi nghĩ tác giả để thay bằng từ " đánh đổi" hoặc sửa thành " ... và đồng thời phải trao đổi một thứ tương đương" thì sẽ hợp lý hơn.

Phải nói là số tôi hơi xui xẻo khi đọc 2 fic hôm nay lại đều chưa hoàn, nhưng với Đông tàn bên dưới gót chân thì có lẽ sự mong đợi nhiều hơn một chút. Tác phẩm mới có bốn chương Xanh, Đen, Đỏ, Vàng và chưa có được cập nhật tiếp khoảng một năm nay. Về phần tóm tắt nội dung thì các bạn có thể tìm đọc phần mở đầu, tôi sẽ không giới thiệu ở đây nữa. Tôi sẽ hạn chế việc bình luận liên quan đến nội dung fic, vì dù sao thì, các nhân vật chính lẫn phụ Đông tàn bên dưới gót chân có mối quan hệ khá lằng nhằng mà tác giả còn chưa viết hết. Nếu tôi nói huỵch toẹt hết ra thì có lẽ sẽ không hay.

Như tôi đã nói từ đầu, văn phong tác giả dễ hiểu ( nhưng không phải ngắn gọn nha), khiến tôi đọc vào mà không phải phanh lại đoạn nào thì là dễ hiểu rồi. xiaofengg tuy nói là mình hợp textfic hơn nhưng tôi thấy cô viết fic dài kỳ cũng không tồi, hầu hết các chương đều có ít nhất một câu văn đắt giá. Ví dụ như: " Tôi không cứu vớt ai cả Seungwan, công việc của tôi chỉ là thực hiện ngã giá công bằng mà thôi", " Ước nguyện có thể thành sự thật nhưng giấc mơ vĩnh viễn chỉ là giả"...

Điều khiến tôi nghĩ ngợi là hai cái giá của anh em nhà Jackson và Mark Tuan trong fic. Với Jackson, Namjoon nói: " Tôi cần mạng sống của cậu", còn với Mark Tuan là " Tôi cần cái chết của cậu". Thực ra ban đầu tôi hiểu hai câu này đều có nghĩa như nhau cả, chỉ là đổi cách nói đi thôi, nhân vật muốn yêu cầu điều gì thì đều phải trả bằng tính mạng của mình. Yêu cầu của Jackson là muốn ông chủ quán dệt mộng cho người anh trai của mình, cho anh ta mãi nằm trong giấc mộng êm đẹp nhưng là giả, còn mình thì đi tìm người yêu đã chết. Vậy khi Mark Tuan muốn Namjoon tạo ra giấc mơ cho mình, anh có thực sự trả bằng tính mạng của mình không? Tôi nghĩ là không, tác giả viết " Tôi cần cái chết của cậu", ý chỉ lấy đi cái chết và trả lại sự sống cho người anh trai. Câu chuyện của anh em nhà nọ thì mới đến đây, còn cô bé Kim Yerim thì chưa tới nơi tới chốn nên tôi chẳng biết tác giả định cài cắm plot twist như thế nào nữa. Mong tác giả chóng viết để tôi biết rốt cuộc câu chuyện thứ hai có liên quan gì tới dải bi kịch số một hay không.

Dù sao fanfic vốn đã không gắn với một hệ quy chiếu đạo đức nào cả, nhân vật có tính cách và lối suy nghĩ ra sao đều do ý đồ của tác giả. Mẹ muốn sao thì con phải vậy. Chính vì thế, với bốn phần đã đăng tải, tôi không hề thích suy nghĩ của nhân vật trong fic chút nào. Cụ thể ở hai đoạn sau:

" Quy luật cân bằng mà Namjoon nói chính là như vậy nhỉ. Kẻ làm sai phải chịu trả giá, một mạng đổi lấy một mạng. Cho dù có không nỡ thì đã sao chứ?..."

Tôi đang nghĩ, nếu cái giá của việc giết một mạng người là giết một người khác ( bởi chính anh ta hay một ai đó) có thực sự là một cái giá tương đương hay chưa. Lòng vị tha của nhân loại ở đâu khi nhân vật thốt lên câu kiểu nợ máu phải trả bằng máu là hợp lý.

Khi tội ác quá man rợ thì tội nhân phải chịu án tử hình, khi Jackson giết bốn mạng người và đẩy anh trai mình vào giấc mơ hão huyền rồi chấp nhận lấy tính mạng mình ra đánh đổi; đó có là một cuộc mua bán hợp lý chưa vậy? Việc " Tôi cần mạng sống của cậu" có thực sự cần thiết không khi luật pháp cũng sẽ đưa kẻ sát nhân ra pháp trường xử tử mà Namjoon vẫn phải dệt mộng cho anh trai gã ta. Dường như thế giới mà xiaofengg tạo nên không có luật pháp, không có quan tòa, mà mọi thứ đều được xử trí bằng việc mua bán, trao đổi. Tôi thực hiện yêu cầu của anh và tôi lấy đi một thứ từ anh. Như thế nếu một trong bốn kẻ mà Jackson đã giết kia cũng đến tìm Namjoon thì anh ta sẽ đổi điều gì để đạt được thứ gì? Và nếu Namjoon đang đóng vai trò như một thẩm phán, phân xử sao cho cán cân công lý được cân bằng thì liệu trong câu chuyện này, việc anh ta để gã Mark Tuan được sống trong giấc mơ êm ả đã hợp lý hay chưa. Có người sẽ nói, Mark Tuan tuy sống nhưng trong sự  dối lừa, trong cơn mộng mị mãi mãi không trở thành sự thật thì đã là sự trả giá cho hành vi của anh ta rồi. Tôi nghĩ, đó không phải. Mà nếu có ai nói tác giả đang ám chỉ việc dệt mộng là Mark Tuan trở nên điên loạn, sống trong trí tưởng tượng của mình ( vâng ý tôi là mắc bệnh tâm thần đấy) thì xin phép nói rằng cách miêu tả của xiaofengg chưa khiến tôi cảm nhận được rõ ràng ý đồ này.

" Nếu em muốn truy xét đến căn nguyên thì Seungwan à, trong câu chuyện này Mark Tuan mới là người vô tội nhất... Nếu như Kim Jisoo không thay lòng yêu Wang Jackson, Mark Tuan cũng sẽ không tái nghiện. Và sẽ chẳng có ngòi nổ nào dẫn tới kết cục như ngày hôm nay."

Namjoon nói câu này khi Wendy cố hỏi anh rằng anh nên dệt mộng cho Jackson, Jackson mới là người nên có giấc mơ đẹp bởi vì anh ta là nạn nhân của bi kịch, không phải kẻ tạo ra nó. Tôi nghĩ " kẻ" ở đây cô đang ám chỉ Mark Tuan. Vấn đề ở trong câu nói của Namjoon mà tôi thắc mắc đó là, tại sao Mark Tuan là người vô tội. Tại sao không phải là Kim Jisoo – người chuẩn bị được cầu hôn lại bị năm kẻ điên hãm hiếp đến chết? Tại sao Namjoon trong fic này lại truy xét nguồn cơn tội lỗi ở việc " thay lòng" của nhân vật nữ vốn là nạn nhân. Trong khi từ đầu tới cuối truyện, khi Namjoon đưa ra các câu hỏi cho khách hàng của mình, anh ta luôn nói: Đó là do cậu lựa chọn, cậu muốn gì tôi sẽ làm cho cậu, yêu cầu của khách hàng là do bản thân họ đề nghị. Vậy mà Namjoon lại nói Mark Tuan vô tội trong khi việc nghiện ngập, không kiểm soát hành vi để cùng với bốn gã khác xâu xé người mình yêu cũng là lựa chọn ( dẫu có tác động của " mai thúy"). Vậy nguồn cơn của bi kịch này có phải vấn nạn chất cấm ở xã hội không, mà nó vốn chẳng liên quan gì tới việc tình yêu đổi chỗ của  Jisoo? 

Sau rốt, Namjoon lại bảo: nếu suy thêm lần nữa, căn nguyên bi kịch chính là việc Kim Jisoo xuất hiện trong cuộc đời anh em họ nên mới thành ra như vậy. Mỗi nhân vật trong fic được xiaofengg kể theo hướng " ai cũng có một câu chuyện của riêng mình chỉ là họ chưa tới để kể mà thôi". Rồi câu chuyện của Jisoo ở đâu, tác giả để Namjoon nói cô ả là người thay lòng nhưng lại không có câu chuyện nào chứng thực điều này. Vậy suy nghĩ của Namjoon, thực chất là những dòng phiến diện khi chứng kiến bi kịch của ba người hay là vì anh đã nhìn thấu chuyện này từ lâu rồi hoặc chính Jisoo mới là người đến cửa hàng trước cả hai người họ.

Việc fic chưa được hoàn thiện sẽ dẫn đến việc review có thể chưa được chuẩn xác, nhưng không thể trách người đọc đưa ra lời chất vấn cho tác phẩm được. Nếu mọi nguồn cơn sẽ được sáng tỏ trong vài chương sau nữa thì hẳn là tôi phải chỉnh sửa lại bài review này rồi, nếu nó chỉ dừng ở đây hoặc không có sự móc nối nào câu chuyện hai anh em nọ thì tôi nghĩ người đọc nên tự nhìn nhận lại một chút về quan điểm của nhân vật trong fic. Thường thì fic sẽ đi theo dạng khách hàng có câu chuyện của họ mà chủ cửa hàng cũng sẽ có những góc khuất sâu xa riêng, mà quá trình đào bới nó rất là thú vị. Tôi thấy các bạn nên đọc fic này, tất nhiên, nếu không nhạy cảm về vấn đề couple. Tôi có thể tiết lộ là chemistry của hai nhân vật Namjoon và Wendy trong bốn phần đầu chưa hề rõ ràng, tôi có đọc các bình luận phấn khích của bạn đọc khác trong fic mấy đoạn chạm tay nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận chỉ là Namjoon đang cố dịu dàng với Wendy ( theo một cách mà tôi không hiểu được) mà thôi. Dẫu sao, cốt truyện vẫn hấp dẫn tôi hơn là chuyện tương tác cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net