Chap 13: Nụ cười thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Sasuke đơ người một lúc rồi cậu mới nhận ra đó là Haruno Sasori- anh trai của Sakura. Cậu thật là ngốc mà! Sao lại đi ghen tuông vớ vẩn với anh vợ cơ chứ?

Sakura phải dùng ánh mắt nong nanh, nụ cười tỏa nắng, thằng tsun mới chịu lên xe. Sasori thì đứng một góc bịt miệng cười tủm tỉm.

Sasuke, và Sakura đều ngồi phía sau, có lẽ vì phải thức trắng ba ngày ba đêm nên nhìn Sakura rất mệt mỏi, cứ gật lên gật xuống, và chỉ cười gượng cho qua chuyện. Không khí trong xe lúc này thật ngột ngạt, cho dù đó là xe mui trần.

-Ưm, Sakura là một đứa con gái tốt.....nó rất ngây thơ, nhưng mà rất hiểu chuyện,nó sẽ không làm người mình yêu bị tổn thương đâu....Sasori nói, giọng anh trầm trầm...

-Hn...Sasuke vẫn im lặng..

-..Vậy...cho nên...xin cậu hãy đối xử tốt với nó...Sasori ngưng lại rồi nói tiếp....Tôi không biết con bé có là một phần trong tim cậu không- dù là một phần nhỏ, nhưng...trong tim nó luôn có cậu, đôi khi nó còn coi cậu quan trọng hơn cả mạng sống của cậu nữa,..."Sakura rất yêu cậu.."

"Sakura rất yêu cậu?"

Sasuke khựng lại, từng lời nói của anh đều thấm vào tâm trí cậu, Sakura rất yêu cậu sao?

Cậu liếc nhìn cô gái bên cạnh mình, Sakura cứ gật lên gật xuống...Cậu xích lại phía cô để cho cô dựa vào vai mình...Cảm giác này sao đây? Ấm áp...Cậu ghen khi cô đi với người khác? Tức giận khi cô ôm người khác? Đỏ mặt khi thấy cô cười? Tim đập loạn xạ lên khi cô ở gần cậu?

Tại sao?

Ngốc ạ!

Cậu đã yêu cô rồi đó!


Sasori nhìn hai người họ qua gương, trên môi có nở một nụ cười, anh biết mà....
--------------
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn...Trên cổng có một cái gia huy hình cái quạt lớn..."Uchiha"

-Cảm ơn, Sasuke cộc lốc.

-Ừm, nhớ chăm sóc cho Sakura nhé, Sasori cười rồi quay xe đi về hướng ngược lại..

Vì không muốn Sakura thức giấc, Sasuke đã bế cô ra, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh như một đứa trẻ...

Được thấy cô mỗi ngày...

Được thấy nụ cười tỏa nắng của cô..

Được thấy mái tóc hồng "độc nhất vô nhị của cô"

Chỉ thế là đủ!
.....
Cậu bế cô lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cận thận cho cô, lúc đấy cậu mới ra khỏi phòng...

"Một hộp quà" Ở trên bàn bàn

Sasuke đi lại chỗ hộp quà....Một tấm thiệp..

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tấm thiệp, tấm thiệp màu xanh, hình chữ nhật, có một chiếc nơ được đính ở bên ngoài..Bên cạnh đó là một bông hoa anh đào...

"Sasuke-kun à!..
Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra mà cậu giận tớ như vậy, nhưng....tớ xin lỗi vì tất cả..."
chỗ dòng chữ này có một vết mực nhòe? Cậu ấy đã khóc.?

Tớ xin lỗi vì đã không chúc sinh nhật cậu đúng ngày được, cậu đừng giận tớ nữa nhé...Nhưng mà chúc cậu sinh nhật muộn vui vẻ nha!

Kí tên: Sakura Haruno.

(Cái bánh làm hôm sinh nhật bị hỏng rồi)


Ngốc! Sasuke thầm nghĩ, tôi giận cậu khi nào chứ? 

Chẳng lẽ cậu đã không đến thăm tôi vào ngày thứ ba vì đã ở nhà làm chiếc bánh này? Sakura đúng là ngốc mà...

"Cậu ngốc lắm Sakura à..

Phải là Sakura Uchiha chứ!"
---------------------
Sasuke nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ, khóe môi cậu nhếch lên...Cười? Cậu cười, không phải là một cái nhếch môi...

Mà là một nụ cười thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net