Chap 5: Cậu ấy vẫn như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------
Ánh nắng ban mai chiếu vào bốn bức tường, len lách qua những khe hở của khung cửa sổ.
............
Sakura mệt mỏi, hai mí mắt dần mở ra. Cô thấy cả người đau ê ẩm, cố cựa quậy nhưng mà có cái gì đang ôm chặt lấy cô. Sakura cố nhích người ra một chút, ngước mắt lên nhìn và....
-Sasuke?
Tại sao cậu ấy lại ở đây(đây là phòng cậu ấy mà cô)? Còn...còn ôm mình ngủ nữa. Aaaaa....Sakura lật phần chăn đang đắp trên người ra, may quá, quần áo vẫn còn trên người. Sakura thở dài một cái rồi từ từ thoát khỏi vòng tay của Sasuke. Nhưng mà Sakura thấy hơi lạ lạ, Tại sao cô lại nằm ở dưới đất chứ?Cô 'nhẹ nhàng' đặt tay cậu ra khỏi eo của mình rồi đứng dậy. Nhưng có cái gì giữ chặt lấy váy của cô lại.

-Sàm sỡ người ta xong rồi định bỏ chạy hả? Cậu phải có trách nhiệm chứ? Không biết Sasuke mở mắt từ khi nào, cậu chống cằm nói.
"WTH??? Sàm sỡ? Có mà cậu ăn đậu hũ của tôi đấy!"
-Tôi sàm sỡ cậu khi nào? Tôi chưa kiện cậu cái tội vào phòng người khác mà không được cho phép, lại còn tự tiện ÔM NGƯỜI TA NỮA!!!!- Sakura hét lớn, trên má có thoáng vài vệt đỏ.
Sasuke nhếch môi cười.
-Là PHÒNG CỦA TÔI, KHÔNG PHẢI CỦA CẬU.
Lúc này Sakura mới nhìn lại xung quanh phòng, trời đất ơi! Mặt mũi của cô để đi đâu đây, lúc này chỉ mong có cái hố mà chui xuống.

Sasuke nhìn Sakura cười, lúc cô tức giận trông thật đáng yêu, lại còn mắc cỡ nữa chứ. Đầu tóc thì rối bời, mascara thì chảy hết. Nói chung là vừa mắc cười vừa dễ thương.

-N-nhưng ai cho phép cậu ôm tôi hả?

-Hn....Cậu ôm tôi trước mà. Sasuke tỉnh bơ nói, cậu đứng dậy và bước vào nhà tắm.
"Rầm" đó là tiếng mà Sasuke nghe được sau khi bước vào phòng tắm.
Sakura thì cố tình đóng cửa thật mạnh và bước ra ngoài. Miệng luôn lẩm bẩm
"Tại sao mình lại ở nhà cậu chứ? Lại còn ngủ....Aaaa" nghĩ đến đây, mặt Sakura đỏ hết cả lên.
* * *
( tất cả mọi chuyện là như thế này)
Sakura say rượu, Sasuke đã đưa cô về nhà, vì mẹ cậu bảo bây giờ Sakura là con dâu bà và cũng là vợ của cậu, nên phải có trách nhiệm.

......
-Cậu thật phiền phức đấy -Sasuke bế Sakura lên xe và luôn lẩm bẩm.

-.......

Hôm nay Sasuke không lái xe, có tài xế lái. Mẹ cậu bảo nên ngồi đằng sau với Sakura, và cậu cũng có uống đôi chén nên không nên lái xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn, chẳng mấy chốc nó dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn. Phía trước cửa chính của căn biệt thự có thêu hình một chiếc quạt to. Đó là biểu tượng tộc Uchiha. Xung quanh biệt thự, có trồng một dãy hoa anh túc, phía sau là cả một vườn hoa anh đào.
Khi chiếc xe dừng ở cổng biệt thự thì Sakura vẫn tựa đầu vào vai Sasuke ngủ ngon lành. Khuôn mặt say rượu đỏ ửng trông thật đáng yêu, miệng thì luôn lẩm bẩm cái gì đấy.
Sasuke nhìn Sakura cười- một nụ cười thực sự, cho dù đó là một cái cười mỉm. Cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi bế vào nhà.

..............

Cậu đặt Sakura nằm trên giường, và đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới bước vào nhà tắm.

Sakura vẫn ngủ ngon lành....

Sasuke định ra ngoài phòng khách ngủ nhưng ở ngoài ấy rất lạnh, cậu đành quay về phòng. Đen đủi thay, chiếc sofa ở phòng cậu lại bị hỏng, nên là không dùng được. Cuối cùng là phải nằm dưới đất( hi sinh vì người đẹp)

Mãi mới đặt lưng xuống được, nhưng mà sàn nhà rất cứng, nằm rất đau lưng. Sasuke phải trăn trở mãi mới chợp mắt được một lát.

Sakura thì nằm ngủ không yên, lăn từ bên này qua bên khác.
"Rầm"
Sasuke vừa mới chợp mắt được một lát thì đã bị cái gì đè lên người, cái thứ ấy còn ôm chặt cậu nữa.
Cậu mở mắt ra chửi rủa, cậu quay người lại và....."thình thịch thình thịch....." Tim của cậu đập rất mạnh, suýt nữa là bay ra ngoài. Khuôn mặt của Sakura lúc ngái ngủ rất dễ thương, hai hàng mi dật dật, miệng thì chép chép cái gì đó.
-Này, Sakura...- Cậu lắc người Sakura và không luôn miệng gọi.

Sakura thì càng ôm chặt cậu hơn.

Vì không muốn cho 'người đẹp' thức giấc nên cậu đành để như vậy.

* * *
Sakura tức giận, đóng sầm cửa lại, mặt thì đỏ như quả cà chua.

"Tại sao mình lại ngủ cùng Sasuke chứ...."
Sakura định mở cửa bước ra ngoài thì có một giọng nói khiến cô khựng lại.
-Con đi đâu vậy Sakura -Bà Mikoto từ trong nhà bước ra, trên tay vẫn cầm một cái muỗng.
-C-con chào bác gái -Sakura cúi gập người xuống, Dạ con đi về, chào bác con về ạ- Sakura vẫy vẫy tay rồi rón rén bước ra khỏi cửa.
-Dừng lại đã, Bà tiến lại gần -Đây là nhà của con rồi, về đâu nữa? Mà từ nay phải gọi là mẹ nghe chưa? Mau lên tầng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đi con, Bà cười hiền, vuốt nhẹ má cô.

-N-nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa, mau lên, mẹ đã chuẩn bị đồ cho con rồi đấy- Bà đẩy Sakura lên tầng rồi quay vào bếp.
Sakura lại bước vào phòng của Sasuke, đúng như bác gái nói, có một chiếc váy trắng được xếp ngay ngắn ở trên giường.
"Bác ấy đem vào khi nào vậy nhỉ? Chẳng lẽ....bác ấy đã thấy mình và Sasuke..." Đỏ mặt, cô lại đỏ mặt, mắc cỡ hết chỗ nói >.<.

Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Sakura bước lại gần phía cái gương và suýt nữa ngất. Trời đất, trông mình thật thảm hại. Đầu tóc thì bù xù, một bên mascara thì chảy hết, còn...chiếc kẹp đâu rồi?

Sakura lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng để tìm chiếc kẹp, từ gầm giường cho tới gầm tủ, chẳng thấy nó đâu cả. Nhưng cô lại phát hiện ra một thứ...
Sakura bước lại gần một chiếc thùng các tông được đặt ở gần tủ, trong đó có một vật gì rất lấp lánh.
Cô cúi xuống và đưa tay vào chiếc thùng để lấy vật đó ra, vật đó được bọc trong một miếng vải rất kĩ càng, nhưng lại bị hở ra một chút, và Sakura đoán được đó là một chiếc khung hình.
"Trong này để hình ai mà Sasuke cất kĩ vậy nhỉ?"
Tò mò. Sakura từ từ mở tấm vải đó ra.....

-Cậu đang làm gì vậy?- Sasuke từ trong nhà tắm bước ra, tiếng nói của cậu làm Sakura giật mình, bất giác cô để khung hình lại chỗ cũ và đứng thẳng lên.

-K-không, không có gì- Cô xua tay, một chân thì đẩy chiếc hộp vào trong.
-Hn....

Sasuke lúc này trông thật quyến rũ, cậu mặc một chiếc áo sát nách màu tro, chúng bó sát người cậu, làm lộ ra một body hoàn hảo, phía dưới là một chiếc quần short màu đen. Mái tóc mới gội nên còn ướt, chúng lăn xuống khuôn mặt thanh tú của cậu, cả người cậu còn toát ra một mùi hương bạc hà nam tính.

Sakura đứng hình năm giây...nước miếng không ngừng chạy ra.

-Này? Sao nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
-...huh...À, không, tôi chỉ nhìn chiếc đồng hồ sau lưng cậu thôi, Oa nhìn nó thật đẹp. Đỏ mặt, Sakura lại đỏ mặt. Cô đánh trống lảng và đi lại phía chiếc đồng hồ.

Sasuke nhếch môi cười..-Nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi mà. Đúng vậy, hết sức bình thường, nó màu đen, được ghi bằng số la mã, đơn giản là một chiếc đồng hồ.

......

-À, tôi có thể mượn phòng tắm của cậu được không? Sakura chỉ tay về phía phòng tắm.

-Hn... Sasuke đóng rầm cửa và đi ra ngoài.

Sakura bĩu môi, coi "Hn" là đồng ý, cô cười cười bước vào nhà tắm, cậu ấy vẫn thế, không thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net