Chap 8: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chap ngắn]
.....

-Mùi gì khét vậy? Sasuke thốt lên, trên tay vẫn cầm mấy chiếc gối bông, mắt thì hướng vào phòng bếp.

-....THÔI CHẾT, Sakura hét lớn, cô chạy thật nhanh vào bếp, Sasuke tuy không biết chuyện gì nhưng cũng theo Sakura vào.

Chiếc chảo vẫn còn nằm nguyên trên bếp...

Còn thức ăn thì.....

-Hic...thế này thì sao mà ăn, Sakura nức nở, cầm chiếc muỗng đảo đi đảo lại, rau củ quả thì cháy khét, may ra chỉ có cơm là còn ăn được.

-Hn,..Thế nào cũng được, tôi đói lắm rồi...Sasuke đút tay vào túi quần và bước ra ngoài.

-Cậu...Sakura giơ chiếc muỗng lên trước mặt Sasuke tỏ vẻ tức giận..-Biết rồi..

Sasuke bỏ chiếc dây chun ra khỏi bộ tóc của mình rồi chỉnh lại cho gọn gàng, cậu ngồi xuống sofa nghe nhạc để chờ Sakura.

Sakura lúng túng rửa hết mấy dòng chữ trên mặt, nhưng nó thật khó rửa, phải rửa mãi nó mới mờ đi, trán của cô càng lúc này đỏ ửng.

Thôi kệ, nấu ăn đã, Sasuke....Cậu đợi đấy, Sakura đưa tay lên tạo thành nắm đấm, có thể thấy rõ gân xanh hiện lên ở cổ tay.
Sakura cầm lấy chiếc tạp dề màu xanh được treo gọi gàng ở góc bếp rồi đeo vào, trong nó thật vừa vặn. Chiếc tạp dề màu xanh lá, phía dưới có thêu hình một chiếc quạt. Từ nãy vào bếp Sakura mới thấy, xoong, chảo, chén, bát, đĩa, tất cả đều có gia huy tộc Uchiha ở dưới đáy.
Mọi hoa văn được điêu khắc trên những chiếc chén thật tinh tế, những đồ dùng này dường như là cùng một nghệ nhân làm ra và chỉ dành riêng cho tộc Uchiha.

Sakura đánh trứng rồi cho vào chảo, sau đó đổ phần cơm và rau củ quả lúc nãy lên trên bề mặt trứng, lật qua lật lại vài lần cho trứng chín là ăn được.

"Cũng không tệ" Trứng bên ngoài được rán rất vàng, nhưng chỉ có điều là bên trong không được ngon. Sasuke..e..e cậu đợi đấy, tôi sẽ trả thù,...cho cái trán. Sakura vừa ôm chiếc trán đỏ của mình vừa nức nở, cả món này nữa.

Mọi thứ được chuẩn bị rất tươm tất, Sakura bê hai đĩa ra bàn ăn cùng với chén dĩa. Sasuke thì vẫn ngồi ngân nga vài bài hát yêu thích.

....

-NÀY! Sakura hét lớn vào tai Sasuke, khiến cho cậu giật mình, suýt nữa là răng chạm đất.

-Cậu làm cái gì vậy? Sasuke quát lại, một tay thì tháo chiếc tai nghe ra.

Sakura chống nạnh.

-Cậu không định ăn à?

Sasuke nhìn Sakura một lượt, vài vệt đỏ thoáng hiện trên má. Cậu ấy đeo tạp dề tộc Uchiha thật đẹp.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu "Uchiha Sakura"...cũng không tệ.

Nụ cười nửa miệng thoáng nở trên môi cậu.
-Được rồi.

Cái nụ cười đó rất chi quyến rũ, khiến cho chị Đào nhà ta sắp phụt máu mũi. (khổ quá >.< hai ac cứ nhìn thấy nhau cười là suýt ngất, đỏ mặt@@ Au khuyên hai ac là nên đeo khẩu trang khi gặp nhau.!!!

Thế là Sasuke và Sakura đều vào ngồi vào bàn ăn, ngồi đối diện nữa chứ, nhìn như một đôi vợ chồng trẻ. Ơ, thì đúng là vợ chồng rồi mà.
Im lặng...

Chỉ có tiếng gió thổi...

-....

-Cũng được đấy, Sasuke lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí 'ngột ngạt'

-Thật sao? Hình như Sakura rất thích vì lời khen đó, mắt cô sáng lên, Vậy....tôi có thể...nấu cơm..cho cậu mỗi ngày được không? Sakura cầm chiếc dĩa, nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, ngoài trời gió vẫn thổi vù vù, hình như đêm nay sẽ có mưa lớn.
1s

2s

Sakura ngẩn người, chết! cô lỡ mồm, hy vọng cậu ấy...

4s

Sasuke vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn của mình. Sakura thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hy vọng.
.....

.....

"Hay là cậu ấy không nghe thấy" Sakura thất vọng, điều đó ẩn chứa trong đôi mắt lục bảo, "Mà thế cũng tốt". 


-Sao cũng được, Sasuke nói cộc lốc.

-THẬT SAO? Sakura vui mừng, cô cười còn tươi hơn lúc sáng nữa.

"Điều đó làm cậu hạnh phúc đến thế sao" Sasuke vẫn cúi mặt xuống.
-Cảm ơn, cậu nói.

Thực sự, câu cảm ơn này mới làm cho Sakura cảm thấy hạnh phúc....
............................
Gió thổi ngày một lớn, cây cối đung đưa theo gió. "Lộp bộp, ào ào.."

Mưa...

Cơn mưa cuối mùa hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net