<< 1.4 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về chắc em buồn lắm nhờ? "

" Dạ cũng có một chút! "

" Em thích anh Quang anh lắm! "

" Ừ ai cũng biết mà! " - Đức trí đáp với vẻ bình thản

" Ơ mọi người ai cũng biết ạ? Nhưng em đâu có nói đâu? "

" Xời ngồi quan sát em tí là biết ngay, dễ đoán vãi "

" Thằng Quang anh cũng vậy! Thích em mà xạo xạo bảo không này kia! "

" Mấy lần anh muốn ôm em thể hiện tình cảm mà nó có cho đâu "

" Giữ của gớm! "

" Anh ấy mà thích em gì chứ? Nếu thích em thì hôm qua anh ấy đã không... " . Nói đến đây, mắt em bỗng đỏ lên. Em mím môi mở to đôi ngươi cố kìm nước mắt để nó không rơi ra.

" Thôi không có khóc, khóc nhè xấu, anh đây không có thương nữa đâu à nha! "

" Ai mà thèm anh thương! Anh còn chả đẹp trai bằng anh Quang anh! "

" Mạaa... Thằng nhóc này... Được... "

" Chắc anh ấy chỉ xem em là em trai thôi. Hôm qua chị kia lại gần khoác tay, anh ấy còn để yên đó nữa mà! "

" Sau đó còn hôn nhau nữa... "

" Em buồn ghê anh ạ "

" Nhóc nghe anh nói này "

" Thật ra thằng Quang anh thích em lắm, mấy lần tụi anh đi cafe là nó toàn nhắc em thôi.. "

" 1 câu Đức Duy, 2 câu cũng Đức Duy, mở mồm lên là Đức Duy, tụi anh nghe muốn chán luôn ấy! "

" Thật ạ? Mà thôi anh đừng gieo hy vọng cho em... Em quyết định rồi, em không thích anh Quang anh nữa đâu! "

" Em suy nghĩ kĩ chưa? "

" Kĩ lắm rồi ạ! Anh Quang anh tồi như vậy, em không muốn yêu đâu! "

" Há há bị chửi tồi cũng vừa lắm! Này thì làm màu, bày đặt kiếm chuyện "

" Làm màu, kiếm chuyện gì vậy ạ? "

" Hôm qua, lúc nó đút con kia ăn là muốn chọc làm em ghen đó! "

" Tụi này có nhắc nhở này kia mà nó có chịu nghe đâu! "

" À lúc hôn chấn động là do nhỏ đó tự ý làm, còn bị Quang anh chửi xói xả nữa kìa! "

" Ơ chứ không phải là.... Ủa? " . Khoan đã, không lẽ em hiểu sai tất cả mọi chuyện sao ta.

Em nhớ lúc đó em đã thấy 2 người họ hôn nhau, cô ta còn ôm anh nữa mà. Ủa vậy là do ả làm thôi chứ anh không muốn hả?

" Anh thấy em hình như cũng hiểu lầm nó rồi đó, nó thích em là thật, chắc đang tìm thời điểm thích hợp nên chưa có nói ra thôi! "

" Vậy là em hiểu lầm thật à? Em đâu có biết đâu, em tưởng là ảnh đồng ý nên mới cho người ta hôn như vậy! "

" Thôi chết... Em bơ ảnh từ hôm qua tới giờ, em tưởng mọi chuyện là do ảnh... "

" Em bơ nó vậy cũng được, cho nó chừa cái tật trêu chọc người khác! "

" Cho nó biết thế nào là đau khổ! "

" Ơ sao giọng điệu anh nghe ác vậy anh Đức trí! "

" Ủa có đâu, mồm anh xinh nên chỉ toàn nói điều tốt đẹp thôi! Có nói xấu ai đó gì đâu nà! "

Mọi chuyện có vẻ như được sáng tỏ rồi. Lần này Đức trí góp phần cứu Quang anh một mạng nha. Mà Duy cảm thấy có lỗi lắm vì đã nghĩ anh theo hướng xấu xa khi mọi chuyện không phải là do anh.

" Hay nhóc làm gì đó cho nó đi, hóa giải hiểu lầm, chắc nó cũng đang rối não lắm khi mà bị em bơ như vậy! "

" Ừ nhờ! À mà anh nói anh biết làm bánh á, anh dạy em đi! "

" Cũng được thôi! Tiền phí 5 triệu! "

" Ơ anh, em làm gì có nhiều tiền vậy ạ? "

" Xạo quá đi, thằng Quang anh giàu muốn chết, em xin bao nhiêu mà nó chả cho! "

" Anh không lấy liền đâu! Nữa 2 đứa làm hòa rồi trả anh sau cũng được! "

" Dạ! Giờ mình làm bánh đi anh! "

" Mà nhà anh hết nguyên liệu rồi! Chắc 2 đứa mình phải đi siêu thị mua thôi! "

" Vậy cũng được ạ! "

Hai anh em lon ton đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh kem. Lần đầu tiên em làm bánh luôn, không biết nó ra sao nữa. Mong là anh sẽ thích nó.
_______

Tại công ty, trong phòng Chủ tịch...

" Cuộc họp diễn ra khá ổn! Giờ chúng ta sẽ triển khai những dự án mới. Con có ý tưởng nào hay không Quang Anh? "

" ...... " . Anh im lặng, không tập trung nghe bố hỏi.

Anh đang suy nghĩ về Duy, suy nghĩ cách để giải thích với em, anh không muốn em hiểu lầm rồi bơ anh như vậy mãi đâu!

" Quang anh? "

" Nguyễn Quang Anh! "

" A dạ bố gọi con! "

" Con đang mất tập trung đấy! "

" Dạ con xin lỗi! Con gặp một số chuyện không như ý muốn! "

" Mà chuyện hôn nhân của con... "

" Bố hủy đi ạ! Lần trước con bảo là có người yêu rồi mà, đang trong quá trình tìm hiểu nên không tiện ra mắt bố mẹ ngay được! "

" Chừng nào dẫn về đi thì bố hủy, còn không thì thôi! Ai biết được, con nói dối bố mẹ thì sao? "

Nghe xong anh chỉ biết thở dài, anh yêu Duy, cũng muốn nói với Duy, muốn nói với bố mẹ rằng Duy không chỉ là con nuôi nữa, mà là con dâu của bố mẹ. Là vợ của Quang anh này.

Nhưng làm sao làm được đây, khi mà Duy đang bơ anh như vậy, đang hiểu lầm anh như vậy, và chắc là đang ghét anh lắm khi nhìn thấy cảnh tối hôm qua sau những lần anh nói thích Duy.

Anh rối quá đi, bất lực thật sự.
_______

" Làm bánh kem khó thật! Anh thấy em vẽ trang trí ổn không ạ? "

" Lần đầu mà làm đẹp vậy là quá giỏi luôn rồi! "

" Nhóc có tố chất đó, sau này mở tiệm bánh đi, anh qua ủng hộ quài quài luôn "

" Thật không ạ? Không điêu nha! "

" Thật! Nhìn mặt anh uy tín thế mà! "

" Mà thằng Quang anh khi nào đến đón em đấy? "

" Dạ anh ấy bảo khoảng 5h chiều ạ! "

" À vậy là cũng giống Hiếu, 5h anh ấy mới về! "

" Giờ đã 3h rồi này, cũng còn khá lâu, anh em mình làm gì giết thời gian đi anh! "

" Làm gì giờ ta? "

" À hay tụi mình ra công viên gần đây chơi đi! "

" Dạ cũng được ạ! "

Đức duy và Đức trí cùng nhau ra công viên chơi, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn uống, vui lắm. Đức trí còn lén chụp hình em khi em đang lựa kem ốc để ăn nữa.

" Có trò hay để làm rồi đây "

" Kem của anh nè, mà có chuyện gì vui hả anh?

" À không có gì đâu! Cảm ơn em! "

Gần đến 5h hai người họ trở về nhà, em thì đang đóng gói chiếc bánh kem lại và chờ anh đến đón, trông khi đó thì Đức trí đang làm việc nào đấy trông mờ ám lắm.

Phía Quang anh thì anh đang ở trong xe chuẩn bị đi đón em, thì điện thoại bỗng ting ting. Là Đức trí đăng bài trên Phở Bò, còn có mấy anh em trong hội bình luận nữa, thông báo quá trời, chắc có gì đó hot lắm, anh cũng nhấn vào xem thử.

Gì đây, đôi chân mày của anh cau lại rồi đó, Đức trí làm trò này để chọc tức anh sao. Nếu vậy thì Đức trí thành công rồi đó. Cho ảnh một tràn vỗ tay nào.

Chuyện là Đức trí chụp hình mình với Duy rồi đăng ảnh lên Facebook với dòng caption là: / Hẹn hò công viên với bé iu siu cấp dễ thương / làm anh tức điên mà lao xe ngay đến nhà Đức trí.

" Đức trí đâu bước ra đây! " Quang anh lớn giọng gọi.

" Ui đến nhanh vậy! "

" Anh Quang anh đến rồi! "

Đức trí định đứng dậy ra mở cửa mà ai ngờ anh vào luôn, ủa sao vào được hay dậy, bộ nãy Đức trí quên khóa lại hả ta.

" Ảnh trên Facebook là sao đây Đức trí? "

" Hì đùa tí ấy mà! Dui dẻ Dui dẻ hong quạo nà "

" Ủa ảnh gì vậy ạ? " . Duy đang ngơ không hiểu chuyện gì.

" Đây này, bé xem đi! " . Anh đưa điện thoại cho em xem.

" Ơ anh đăng khi nào thế? Sao lại ghi như vậy, anh Công Hiếu quýnh em chết "

Do em không có kết bạn Face với DT nên không biết Đức trí đăng cái này. Nếu biết thì em đã không cho rồi.

" Không có đâu mà, anh đăng đùa tí, lát anh xóa liền! " . Đức trí said

" Xóa đấy nhá, không thì biết tay tao! "

" Rồi rồi! "

" Mình về nhà thôi em! " . Nói xong anh ra xe trước.

" Dạ! " . Em đi theo sau anh, không quên chào tạm biệt Đức trí.

Trên xe, em cũng muốn mở lời nói chuyện với anh lắm nhưng lại cảm thấy xấu hổ kiểu gì ấy. Nên là em cũng im luôn đến lúc về tới nhà.

" Anh Quang anh! " . Em cố lấy dũng khi gọi anh.

" Anh nghe! " . Anh nhẹ nhàng trả lời.

" Chuyện tối hôm qua.... "

" Duy ơi anh xin lỗi em! Thật ra anh thích em lắm, à không, anh yêu em nhiều lắm! " . Đột nhiên anh lao đến ôm chầm lấy em.

" Hôm qua là ả tự ý hôn anh, không phải anh muốn đâu, anb không có biết! "

" Em đừng giận anh nữa mà, đừng bơ anh nữa, như vậy anh không chịu được đâu! "

" Anh xin lỗi, giờ bắt anh làm gì cũng được, trừ việc xa em! Việc gì anh cũng làm, miễn sao em tha lỗi cho anh là được! "

" Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! (×3,14) " . Anh nói với giọng khàn khàn, vừa gục đầu trên vai em vừa ôm chặt em, không muốn để em đi.

" Aa Aa anh bình tĩnh, buông em ra cái đã! " . Vỗ nhẹ lưng anh.

" Không đâu, không! "

Em nghe tiếng "hít" ở đâu đấy. Đừng nói là anh khóc đó nha. Đùa... anh là Quang anh, nổi tiếng là trùm mafia mà đang khóc nhè đây sao?

" Anh Quang anh... "

" Anh buông em ra chút, rồi mình nói chuyện, anh nha! "

Nghe em bảo thế anh cũng nghe theo và buông em ra.

" Duy à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! Không phải anh muốn đâu! "

" Em biết em biết, anh bình tĩnh nào, đừng khóc! "

" Em đã nghe anh Đức trí kể lại hết rồi! Em cũng xin lỗi anh vì đã không nghe anh giải thích mà còn bơ anh nữa! "

" Không, là lỗi của anh! Nếu ban đầu anh từ chối sự tương tác của cô ta thì có lẽ sẽ không... "

" Vậy giờ mình làm hòa anh nhá? "

" Thật không? E... Em không giận anh nữa sao? "

" Em không giận anh! "

" Duy ơi anh vui quá! Anh hứa không có lần sau đâu! Anh hứa! Anh xin thề! " . Một lần nữa anh lại lao đến ôm chầm lấy em.

" Ủa mà em cầm gì trên tay vậy? "

" Ừm thì... là quà cho anh đấy! Lần đầu em làm nên không biết có ngon không nữa..." . Em gãi gãi má rồi đưa bánh cho anh.

" Em tự tay làm á? "

" Vâng! "

Xem anh kìa, đứng hình như tượng luôn rồi. Anh cầm lấy và mở ra xem, là bánh kem vẽ hình mặt cười bé bé xinh xinh, vài cái bông đáng yêu do chính tay em làm. Bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc lắm.

" Anh cảm ơn em! Anh sẽ ăn hết nó trong 1 phút! "

" Thôi đi, điêu vừa! Làm sao mà ăn hết trong 1 phút được? "

" Ai biết! Lỡ được thì sao? "

" Không được đâu! Chừng nào anh là siêu nhân đi thì còn may ra! "

Đột nhiên anh im lặng một chút, suy nghĩ gì đấy rồi nắm tay Duy, vẻ mặt nghiêm túc nói.

" Anh yêu em lắm Duy à! Em làm người yêu anh nha! Đám cưới với anh luôn càng tốt! "

" Em chỉ việc đồng ý! Mọi chuyện còn lại Nguyễn Quang Anh này lo tất! "

" Nha?! "

" Nếu em nói không thì sao ạ? "

" Em không được nói "Không" ! Anh không cho phép! "

" Ơ hay... "

" Vậy thì chỉ còn cách đồng ý thôi! "

" Quá tuyệt! "

Anh bế Duy lên xoay vài vòng làm em chóng hết cả mặt. Thả em xuống xong anh lấy di động ra gọi cho bố mẹ bảo ngày mai sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Anh vui như con nít được cho quà vậy.

" À mà mai anh cho em xin 5 triêu nha? "

" Được! Mà để làm gì vậy? Em cần mua gì hả? "

" Dạ không ạ! Em trả tiền phí chỉ làm bánh cho anh Đức trí ạ! "

" Ảnh bảo phí là 5 triệu! "

" Cái gì cơ? Lấy phí tận 5 triệu? "

" Đúng rồi anh! "

" Để mai anh đem trả cho! "

" Dạ! "

' Thằng này được! Mai tới công chuyện với tao! '

Ai đó ở nơi nào đấy hắt xì liên hồi, cảm giác bất an vô cùng lạ.

" Ủa em bị bệnh à? Có sao không? Mình đi bệnh viện nhá? " - Hiểu lo lắng hỏi thăm.

" À không có! Chắc có ai đó đang chửi em rồi! "
_______

" Mà anh đi tắm đi, em vào nấu cơm tối cái! "

" Ok bé! Tắm xong anh xuống phụ bé ngay! "

" À hay bé tắm chung với anh đi! Tiết kiệm nước! "

Nghe xong em xấu hổ, má và đôi tai bắt đầu đỏ lên một chút.

" K-Không nha! Em giận anh tiếp bây giờ! "

" À anh xin lỗi, đừng giận! Anh đi tắm liền đây! "

" Khoan, cho anh hôn một cái được không? Tối qua tới giờ em toàn bơ anh, anh tổn thương lắm! "

" Hôn bù đắp cho anh đi! "

" A-Anh... Đi tắm ngay cho em! "

" Aa Aa đi liền! "

" Thật là... " Duy đỏ mặt ngại rồi kìa!

___________________________

END. (2430)

• Tự nhiên cảm thấy chap hơi xàm :))
• Lúc đầu viết truyện là idea ra quá chời.
• Mà để lâu cái quên hết chơn, tại bận đi học 🤧
• Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ và ủng hộ 2 abé nha ❤
• Mai ra típ mẫu mới.
• Hẹn gặp lại. Bái baiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC