iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương, bảo khang và minh hiếu đang ngồi tụ lại nói xấu thằng bạn mình và em bé của anh ấy.

"thằng đức duy ấy chúng mày, ở ngoài quậy bao nhiêu, về nhà với anh yêu là ngoan bấy nhiêu. mã cha nó mấy đứa yêu nhau, đúng là đéo ai bình thường cả."

"mà hình như hai đứa nó chưa chính thức thì phải, tao chưa thấy ai nói gì."

"sao kì vậy, bọn nó khác mẹ gì người yêu đâu. rồi định gian gian díu díu mập mờ cho đến bao giờ nữa vậy trời."

"bọn nó không đứa nào chủ động thì bọn mình chủ động, tao có ý tưởng rồi này."

"nghe rõ, đội trưởng trần!"

"mày câm, đồng chí phạm."

thế là minh hiếu bày trò, ý tưởng nghe có vẻ cũng hay hay. nhóm đã bầu để đăng dương hy sinh giả vờ theo đuổi em, mặc dù hắn nãy giờ ngồi im cũng trúng đạn. xong quang anh sẽ ghen, hốt đức duy về làm của riêng mình.

"mày bắt đầu từ hôm nay luôn đi, để tao đi nói cho hội đồng quản trị của thằng duy trước chứ hiểu lầm rồi bọn mình chết á."

minh hiếu nó hèn. nhìn vậy thôi chứ nó sợ mấy em khối dưới lắm, trông nhỏ con nhưng đánh một cái chỉ có là liệt hoặc chết ngắc.

đăng dương nhận được nhiệm vụ cao cả này cũng không khỏi bối rối, không biết làm gì nên ngồi trong lớp mở laptop ra tham khảo trên mạng. quang anh đi ngang qua, thấy thằng bạn vốn khờ khạo ít nói của mình tra về cách cua trai thì giở trò ra trêu.

"uầy, trần đăng dương nay cũng biết crush một ai đó à, hay đấy hay đấy."

sao mà quang anh biết được sự thật chứ.

theo kinh nghiệm của các anh trai trên mạng, hãy cho họ biết mình có kinh tế, đủ để mang về nuôi. thế là đăng dương nhân cơ hội vừa hết tiết cuối phóng xuống lầu tìm đến lớp 10a2, lúc duy nhất đức duy đang không có quang anh bên cạnh.

dương gãi đầu cho xin gặp em, thằng hoàng long ngồi đầu bàn la lên một tiếng 'có trai đến gặp mày nè duy' làm em hú hồn hú vía, còn bọn trong lớp thì nháo nhào lên vì tưởng duy có người yêu rồi. đức duy bối rối bước ra ngoài, dựa lưng vào lan can hành lang, mặt đối mặt với người anh trước mặt.

"anh là.. dương phải không ạ? anh có chuyện gì cần gặp em ạ?"

đăng dương bất ngờ ép em vào lan can, hai tay đặt hai bên eo để em không thoát ra được. mặt hắn áp vào em với cự li cực gần đến nguy hiểm, duy nhỏ bé như lọt thỏm vào trong lòng người anh mình.

em đặt tay lên ngực hắn định đẩy ra, nhưng rồi rùng mình rút lại khi cảm nhận được bờ ngực săn chắc của hắn. nhiều học sinh đi ngang qua huýt sáo, nhiều đứa lại than phiền sao cứ phát cơm chó trong trường hoài. em thì không quan tâm đến mấy người kia, chỉ sợ quang anh tới thấy, hiểu lầm.

"anh ơi, a-anh làm gì thế, buông em ra ạ.."

"tối nay đi ăn với anh nhé, ở haidilao gần nhà em đó. bảy giờ anh qua đón nha bé, mặc đồ xinh, cứ để anh bao. à, để anh lưu số-"

hắn chưa kịp nói hết thì đã bị một lực mạnh đẩy xuống, đấm vào mặt đến chảy máu mũi. bảo khang với minh hiếu đứng gần đó canh cũng cuống cuồng chạy ra, chuyến này nhóm bạn của quang anh thôi xong rồi đó.

"địt mẹ mày, mày làm đéo gì đức duy của tao thế? lưu với chả số con mẹ mày, tưởng cua ai chứ cua đức duy của tao thì mày đéo còn đường sống nha thằng hâm. đụ mẹ chúng mày- để tao dạy cho nó một bài học!"

duy sợ hãi đỡ đăng dương đứng dậy, vội chạy qua bình tĩnh lại quang anh vùng vẫy đang bị khống chế bởi bảo khang và minh hiếu. quang anh xéo sắc quay qua liếc thằng bạn của mình một cái rồi ôm em vào lòng, ôm mà méo hết cả mặt. minh hiếu áy náy nhìn đăng dương, bảo khang thấy thế thì kêu bọn nó về rồi giải quyết qua tin nhắn.

chưa kịp đi đâu thì bà cô giám thị chạy tới, theo sau là thằng nhóc lớp 11 nhiều chuyện nào đấy không ai biết tên. thì ra là thằng này thấy đánh lộn thì chạy đi báo giám thị, đéo ai mướn đi luôn đó.

"đăng dương, quang anh, mỗi đứa một cái bảng kiểm điểm ngay lập tức, riêng quang anh đã đến bảng kiểm điểm thứ hai rồi nên mang về cho phụ huynh kí tên đấy nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC