11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Chương, 11A1, còn bạn?" - Ngọc Chương thấy nụ cười toả nắng đó thì đứng hình mất 5s, rồi anh bắt đầu giới thiệu về mình, cậu bạn này trông lạ lắm, hình như anh chưa thấy bao giờ.

"Mình là Xuân Trường, lớp 11A2 á, mình không hay ra khỏi lớp nhiều, nên chắc bạn không biết mình" - Xuân Trường vừa nói vừa cười, y biết anh chứ, đẹp trai lại còn học giỏi, Xuân Trường ngưỡng mộ lắm.

"À cảm ơn bạn nha! Không có bạn không biết chúng nó sẽ đánh mình đến mức nào nữa"- Xuân Trường lại cười với Ngọc Chương, khiến anh đứng hình tiếp, đáng yêu thế này, ai mà chịu nổi chứ.

   Ngọc Chương bất giác đưa tay lên xoa đầu y, rồi nở một nụ cười tươi, nói :

" Không có gì đâu, làm bạn với nhau nhé Xuân Trường"

  Lúc này, trong góc khuất, một chiếc điện thoại đang được dơ lên chụp lại khoảnh khắc xoa đầu vừa xong, là lũ côn đồ hay đi phân biệt vừa rồi.

" Tao sẽ up lên confesion trường, hotboy đi với trai bản, để xem có bao nhiêu người đến tìm mày nhé thằng dân tộc hahaha, đi chúng mày!" - Tên cầm đầu nói rồi kéo lũ kia rời đi.

  Vào tiết học, Đức Duy đang ngồi quay bút, trông có vẻ thành thục lắm, được một hồi thì bút rơi. Chẳng hiểu do thế lực nào, cả Quanh Anh và Đức Duy đều cúi xuống nhặt bút. Họ cầm tay nhau thay vì cầm cây bút đáng thương. Đức Duy giật mình nhìn lên thì thấy Quang Anh cũng đang nhìn mình.

   Tim của cả hai người như sắp nhảy khỏi lồng ngực . Chưa bao giờ mặt cậu và mặt hắn sát nhau như vậy, CHƯA BAO GIỜ LUÔN, kể cả lúc tán tỉnh nhau.

Hai người vội vàng ngồi thẳng dậy, che đậy đi sự ngại ngùng của mình.

"Để tao tự nhặt.."

"Để tao nhặt cho.."

  Hai con người này đồng thanh nói, ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng. Quang Anh nhanh tay cúi xuống nhặt bút lên cho cậu rồi ngồi giả vờ nhìn bảng, nhìn mây trời đất ngoài cửa sổ.

  Hắn thấy lạ lắm, hắn không thích cậu đâu nhưng mà hắn nhớ nhung gương mặt lúc cậu thể hiện sự đáng yêu, hình ảnh cậu cứ loanh quanh trong đầu hắn tối qua thôi. Chưa kể bây giờ mặt chạm mặt như này nữa chứ. Hắn điên mất thôi.

  Còn về phía cậu, cậu chỉ muốn trả thù hắn thôi, ai ngờ đâu, cậu cứ muốn làm nũng đòi các thứ từ hắn, khó chịu khi hắn cứ nháy mắt với các em gái khác. Không biết liệu đến lúc hắn đổ thì cậu có đá nổi hắn không đây.

" Cảm ơn" - Đức Duy thẹn quá, nói lí nhí trong họng.

"Không có gì bé cưng" - Quang Anh đã ngại thì chớ, vẫn cố tình gọi bé cưng với cái giọng lí nha lí nhí, sợ rằng người ngồi bên cũng có khi không nghe thấy mất.

Thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng đó, tại bàn của Thanh Bảo và Uyển My. Em đang chăm chú nghe giảng thì cứ có một ánh mắt đang ngắm em, mà còn là của cô bạn cùng bàn nữa chứ.

Mấy ngày trước, tại cửa hàng tiện lợi, Uyển My được mẹ giao nhiệm vụ đi mua rất nhiều đồ, đi được nữa đường thì túi đồ bỗng bị rách, mấy quả táo trong túi rơi hết cả ra. Đang không biết phải làm sao thì có một cậu trai đang nhặt mấy quả táo rồi đem đến cho cô. Cô chợt nhận ra đó là bạn cùng bàn của mình.

" Ủa Bảo, có phải cậu không? " - Uyển My lên tiếng khi cậu trai kia đến gần.

"Ủa My đó hả? Mình đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi thì thấy mấy quả táo lăn nên nhặt lại thôi, ai ngờ là của bạn mình chứ hì hì"- Thanh Bảo cười rồi nói với cô.

" À để mình chạy ra cửa hàng lấy túi nha, ở đây chờ xíu" - Thanh Bảo cười thật tươi với cô rồi chạy về phía cửa hàng tiện lợi lấy túi để đựng táo.

Ngay lúc này, cô cảm thấy Thanh Bảo đã đẹp trai còn ga lăng, đúng chuẩn gu của cô, cô thích Thanh Bảo kể từ ngày ấy đến giờ cũng được 1 tháng hơn rồi.

Nhưng Uyển My cũng buồn lắm, crush của cô suốt ngày đi với tên badboy Thế Anh thôi. Nhìn cái cách Bảo đi với gã hằng ngày, sao mà xa vời với cô thế?. Có thể Thanh Bảo không thích cô, nhưng ít nhất cũng không phải dính lấy tên badboy có tiếng ấy. Cô đang lên kế hoạch để cướp lại Thanh Bảo, nghe sao mà xa vời quá.

  Nhiều lần cô định tặng bim bim hay gói chip chip cho Bảo, nhưng nhận lại chỉ là:

"Ồ bim bim này nhìn ngon ghê, cậu ăn chung với tớ đi, tớ vừa uống trà sữa anh Thế Anh mua xong hơi no một chút, ăn một mình không hết."

  Ais sao cô ghét tên Thế Anh kia thế không biết. Thi thoảng, cô thấy crush mình đang ngồi một mình ở ghế đá, đang định chạy lại ngồi cùng thì từ đâu tên Thế Anh mang trà sữa với bim bim đến cho Bảo. Có yêu nhau đâu cơ chứ, mắc mớ gì phải thân thiết thế.

   Uyển My quyết rồi! Trần Thiện Thanh Bảo nhất định phải là của cô. Đá bay tên Thế Anh kia, tránh xa ra khỏi Thanh Bảo.

"My! My! Sao ngồi đờ đẫn ra thế, bộ có chuyện gì hả?" - Thanh Bảo lay lay người Uyển My, giờ đang là giờ ra chơi rồi mà cô vẫn ngồi im vậy.

"À không có gì đâu, ngơ chút hì hì"

" Vậy thôi tạm biệt nha, Đức Duyyy đi canteen mau có hẹn với chị Nhi!!" - Thanh Bảo đứng dậy tạm biệt, rồi đi về phía cậu bạn thân của mình để kéo xuống canteen.

Đức Duy lười biếng nhấc người dậy khỏi ghế, vừa đi vừa kể cho Thanh Bảo câu chuyện ngại ngùng khi nãy.

" Thế ý là mày thích thằng Quang Anh chứ gì?" - Thanh Bảo hỏi thẳng luôn, em đã quá mệt mỏi với hai cha này rồi.

" Không! Có mà nó phải thích tao mới đúng chứ"

Cậu nghĩ làm sao cũng không hiểu nổi, rốt cuộc mình và Quang Anh là gì của nhau chứ?

End chap 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net