Chap 5 - Nóc Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Được anh người yêu cưng chiều dữ quá nên lại thành ra nhõng nhẽo, ẻm bị cảm (do đi chơi đêm với Quang Anh quá nhiều). Quang Anh thì vẫn cứ chiều theo ý em bé của mình thôi. Kiểu đội Đức Duy lên đầu, Duy là nhất, Duy là số một. Từ cả nấu đồ ăn, mua rồi cho uống thuốc, sấy tóc, mang giày,... Đức Duy đều được anh nhà chăm sóc siêu cẩn thận, Đức Duy đòi gì cũng được rồi từ từ lại thành "được vui đòi tiên". Ẻm đòi hết cái này đến cái khác khiến Quang Anh chạy xuôi chạy ngược mệt rả người.

 Chăm lo cho người ta từng chút xong người ta khỏi bệnh lại đến phiên mình bệnh. Quang Anh không muốn đì Đức Duy, cậu chỉ nhờ ẻm đôi ba việc nhưng có lẽ do vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nên Duy nó cáu lắm, ẻm cáu xong quay sang ông anh đang sốt 38 39 độ quát:

"Anh quá đáng vừa thôi Quang Anh ạ!"

"Em quát anh à..?" - Quang Anh mếu máo.

"...Thì quá đáng thật."

"Ơ em.." - Nước mắt đang chờ để rơi.

"Quá đáng yêu." - Đức Duy quay đi chỗ khác để "người ta" không thấy mình đang ngại đỏ cả mặt.

 Mọi thứ lúc đó như hòa vào bầu không khí ngượng ngùng của cả hai, im lặng đến đáng sợ.

 Bỗng một lúc sau Quang Anh cười phá lên rồi bảo:

"Em ngại đỏ cả mặt rồi kìa Đức Duy."

"E..em.." - Đức Duy ấp úng, với câu trả lời này thì 100% là đoán trúng rồi.

"Thôi không sao, anh biết em ngại."

 Nói rồi Quang Anh trao cho Đức Duy cái ôm rất rất chi là ấm áp.

 Ít hôm sau, khi đang tình cảm, anh ôm em, em ôm anh ngồi chill chill xem phim thì tiếng chuông cửa vang lên. Đức Duy ra mở cửa thì thấy anh Huỳnh Công Hiếu trình không thiếu đang thở hổn hển, khóc bù lu bù loa lên vì bị DT đuổi ra khỏi nhà vì tim ảnh gái. Anh nói DT không cho anh ở nhà nữa mà bây giờ Hiếu không biết đi đâu vì Double2T thì có Right, Umie nay chắc lại sang với DT, Bray thì có Tammy rồi. Nói đủ kiểu xong Captain hỏi lại:

"Vậy ý anh là anh muốn sang đây ngủ?"

"Một hôm thôi mà Duy, mai anh về mà, cho anh ở đi rồi anh nói Bảo cho em rap hiphop."

"Một hôm thôi nhá anh, mai em bảo DT sang đón."

"Ok vậy giờ nhà này của tao."

 Nói rồi Dick bay vô nhà, chiếm bộ sofa. Tối đó thấy áy náy vì để khách ngủ sofa nên Rhyder mang chăn ra cho Hiếu, lúc đó còn nghe Hiếu lẩm nhẩm gì đó.

"DT ơi tha anh đi anh biết lỗi rồi."

 Cứ lặp đi lặp lại như thế khiến Rhy không khỏi bật cười. Cậu lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi gửi Captain, bảo Cap gửi DT.

 Sáng hôm sau Dick mở mắt ra vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đó là DT, DT sang đón Hiếu. Mừng rớt nước mắt à, cuối cùng cũng được về.

 Rhyder và Captain sau đó cũng được tiếp tục ôm nhau xem phim rồi.

.

.

_zZz.. Tui đã bỏ rơi bé này quá lâu, sorry mọi người nhá ;-;

#_tlbxtd2t_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net