12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai mươi sau khi chia tay.

ca khúc mới ra mắt của quang anh hiện đã lọt top 10 spotify, các bài hát của bọn họ từ vòng đầu chương trình đều đang ở vị trí khá cao trên bảng xếp hạng, vì thế cả đám rủ nhau đi ăn mừng.

dưới sự thúc ép của anh em, quang anh cuối cùng cũng đồng ý rủ thêm hà my. quả thực công sức của chị lần này cũng không nhỏ, đoạn hook feat m naive nổi rần rần trên các mặt trận mạng xã hội càng khiến bài hát nhận được nhiều sự chú ý của khán giả hơn.

đức duy có chút không muốn đi, vì chỉ cần nghĩ đến câu nói hôm vừa rồi của chị họ liền có linh cảm buổi gặp mặt hôm nay cậu có thể sẽ vô cùng khó xử. một bên là người thân, một bên là người yêu cũ cậu còn mê mẩn. hoàng đức duy thật sự vô cùng đau đầu!

đến cuối cùng, đức duy vẫn quyết định sẽ đi. một phần vì không cưỡng lại được sức cuốn hút của những buổi ăn uống tiệc tùng, một phần vì cậu nghĩ nếu như ở nhà có lẽ tâm trạng sẽ còn thảm hơn.

buồn tình cũng cứ phải chơi cái đã.

mọi khi chỗ ngồi bên cạnh quang anh là của đức duy, tất cả anh em trong nhà đều mặc định như thế, vì vậy mọi người thường chừa ra chỗ đó. thế nhưng hôm nay sau khi cả đám ổn định vị trí, đức duy lại tiến đến ngồi bên cạnh hoàng long. vị trí còn trống cuối cùng nghiễm nhiên dành cho hà my.

hà my từ trước đã quen một vài người có mặt trong phòng, một số khác chị cùng từng nói chuyện qua, vì thế không khí vô cùng thoải mái.

người không thoải mái là hoàng đức duy. cậu vốn dĩ đang vui vẻ, nhưng cứ liếc mắt qua thấy người yêu cũ cùng chị họ đang cười nói vui vẻ duy lại thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu.

thật sự khó chịu đến mức muốn gào lên.

hoàng đức duy đã dặn lòng hôm nay sẽ tỉnh táo nhưng đến cuối cùng vẫn hơi quá chén. đến lúc mọi người ra về, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nằng nằng bắt quang anh đưa chị họ về, đến khi anh đồng ý mới chịu cùng mọi người lên taxi.

về đến nhà, cảm xúc cuộn lên như thuỷ triều khiến đức duy chạy một mạch vào phòng trùm chăn khóc thút thít.

chỉ có điều cậu quên đóng cửa.

bởi vậy mới có cảnh tượng một người khóc mười người quay, mai việt còn mạnh dạn bật hẳn karaoke bài ''tình yêu không có lỗi'' để đức duy khóc cho sung.

lúc quang anh trở về thì đức duy đã tỉnh rượu hơn, cũng bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, vì vậy mọi người cũng kéo nhau về phòng. uyển my đi qua anh còn lắc lắc điện thoại ý nói check thông báo. xem xong video, anh quả thực không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết bây giờ mình muốn gặp đức duy.

hoàng long nhìn thấy anh mở cửa phòng thì biết điều tránh sang phòng khác cho đôi chim cu mần nhau.

''gừng ơi''

''...''

''gừnggg''

đức duy nằm trong chăn gọi ra, chân còn đập bịch bịch nhưng không thấy ai trả lời. cậu chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, vừa hay bắt gặp quang anh đang chăm chăm nhìn mình.

''anh cút''

hoàng đức duy lần nữa trùm chăn kín đầu. cậu không muốn người yêu cũ thấy mình trong bộ dạng xấu xí bi thảm thế này.

''anh cút thật đấy''

''...''

lần thứ hai thò đầu ra ngoài, đức duy không thấy quang anh đâu nữa.

đồ tồi này đuổi là đi thật à

''ngon thì cút hẳn đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa cũng được''

''như thế biết đâu lại có người buồn''

''anh...''

''anh bật bình nóng lạnh rồi, năm phút nữa đi tắm đi''

''anh chê em bẩn đúng không?''

quang anh chỉ biết bật cười. tự nhiên anh lại thấy thói suy diễn của đức duy cũng có chút đáng yêu, nhất là những lúc trông mặt cậu phụng phịu khó ở như bây giờ.

sau khi đức duy tắm xong, người yêu cũ cũng đã về phòng tắm sạch sẽ và giờ đang nằm trên giường cậu. nếu là gần một tháng trước cậu có lẽ sẽ nhào lên giường dụi dụi vào người quang anh khiến anh cười ha hả vì nhột, sau đó mổ mổ lên môi anh mấy cái với lý do không cưỡng lại được trước sự đẹp trai của anh.

''anh không về phòng còn ở đây làm gì?''

''phòng anh hết chỗ rồi''

''phòng em cũng không có chỗ''

nói rồi đức duy đẩy quang anh ra mép giường sau đó cố tình nằm giang rộng chân tay, ý nói nếu nằm đây anh sẽ chỉ có khoảng trống ít ỏi đó thôi. điều cậu không ngờ tới là người kia trực tiếp nằm đè lên người mình, sau đó thở hắt ra một hơi như đang hưởng thụ.

''không những có chỗ mà chỗ này còn êm nữa chứ. anh rất ưng''

đức duy giãy dụa loạn xạ nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể vật người kia xuống.

''dm anh là vua lì đòn à. cút ra cho em''

quang anh vờ như không nghe thấy, thản nhiên nằm bấm điện thoại trên chiếc đệm êm ái.

''em còn giãy nữa em trai anh mà dậy thì em chết toi''

hoàng đức duy nằm im bặt, đến thở cũng không dám.

cậu gặp thằng em quang anh một lần rồi, thằng bé lực lưỡng đến phát sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net