17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy mặc một bộ đồ không qua đặc biệt, chỉ là cái áo thun màu xanh lá đậm cùng chiếc quần đùi trắng thôi. Sau khi chuẩn bị xong thì cũng là lúc đồng hồ điểm 13 giờ 7 phút, chiếc điện thoại của cậu reo lên tiếng chuông.

Không phải là Quang Anh đến trễ 7 phút đâu, vì đúng 13 giờ anh mới đi qua nhà Duy và có ghé vào tiệm mua ít đồ ăn. Nhưng trùng hợp thế nào hắn cũng mặc một chiếc áo thun màu chẳng khác gì mấy so với Duy, cũng là chiếc quần đùi trắng, cái này là vô tình đúng không nhỉ?

Thế là ở sở thú có 2 con người mặc bộ đồ xanh xanh để hoà mình vào thiên nhiên, chắc là vậy...

"Ê nhìn mặt còn hà bá này giống anh vãi."

"Con khỉ kia giống em kìa."

"Không không con ngựa kia giống anh hơn."

"Con cá sấu nhìn mỏ y chang em hahaha."

Trước mắt mọi người là màn kịch động vật, cứ thế lúc con này lúc con kia, rốt cuộc chẳng biết hai anh là con gì nữa.

Đi mỏi hai chân rồi thì Duy và Quang Anh tìm một ghế ngồi, lúc nãy Quang Anh mua bánh ngọt, bánh snack, trà sữa và kẹo để cho Đức Duy ăn, cả hai cùng ngồi nhâm nhi, nhìn cứ như một cặp đôi đang hẹn hò vậy, đơn giản mà lãng mạng đến lạ.

"Đức Duy này..." Quang Anh nói, giọng hơi thấp, mặt cũng thấp xuống theo.

"Hửm? Anh muốn nói gì sao?" Duy thấy hắn kêu vậy cũng lạ, liền quay qua hỏi lại.

"Thật ra thì...anh..." Quang Anh cứ ngập ngừng mãi, vì hắn đang đấu tranh trong lí trí của hắn, nên chọn nói ra hay không nói? Nhưng Duy cũng sắp đi rồi, nói ra là điều tốt nhất.

"Hình như anh đã...yêu em mất rồi." Sau một hồi đấu tranh tâm lí, hắn cũng nói ra, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng.

"Anh cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà anh muốn được bên em, bảo vệ em, che chở cho em, cái cảm giác đó anh chưa từng có với những người con gái khác hay là ai cả, anh cứ nghĩ anh chỉ xem em là em trai của anh thôi, nhưng mà hình như, anh yêu em thật rồi." Quang Anh biết hắn nói tất cả ra bây giờ cũng quá muộn, vì cậu chẳng còn ở đây lâu nữa đâu.

Duy không hồi đáp gì cả, nghe xong cậu liền cúi mặt xuống, sóng mũi dần cay cay. Đúng vậy, cậu khóc thật rồi, vì hình như cậu cũng nhận ra cậu đã yêu hắn rồi.

"Em khóc hả?" Quang Anh thấy cậu im lặng, quay qua thì thấy mắt cũng đã rưng rưng.

Duy định chối, nhưng cậu không chịu được nữa rồi, liền gục vào vai anh mà khóc.

"Quang Anh, hình như em cũng yêu anh rồi, cái tình cảm này đáng ra em phải nhận ra sớm hơn, em xin lỗi." Đức Duy vừa khóc vừa nói.

Quang Anh thì vẫn cứ lắng nghe và vỗ nhẹ lên vai Duy.

"Nếu được, anh sẽ chờ em mà, anh sẽ chờ đến lúc em quay về đây, rồi chúng ta cùng yêu, nhé?"

"Anh nhớ đó, đừng bỏ em nha, em sợ lắm."

"Anh hứa không bỏ em đâu, ráng nha anh chờ em về."

"Dạ."

Thế là cả hai cứ ngồi ôm nhau thế đấy, giá như cậu có thể nhận ra tình cảm cậu dành cho hắn không phải là tình cảm anh em, bạn bè mà là một tình cảm đặc biệt. Giá như hắn bày tỏ tình cảm của hắn sớm hơn, thì có lẽ cũng chẳng phải yêu xa thế này đâu.

Thế là sau lúc đó, nhìn họ thân thiết tình tứ hơn hẳn, Đức Duy thì con nít, còn Quang Anh đi với cậu cứ như người trông trẻ, bướng mà hắn vẫn chiều, chiều hết mực.

---

Đêm thứ 2

Hết ngày mai nữa là Duy phải tạm biệt mọi người rồi, hôm nay tất cả tập trung tại một nhà hàng, để làm tiệc. Họ ăn uống, trò chuyện rồi cùng hát hò, và tất nhiên mọi người đều nhận ra sự bất thường ở Quang Anh và Đức Duy.

"Ơ nay thấy hai thằng này thân thế nhỉ?" Anh Tee thuyền trưởng là người nói lên thắc mắc của mọi người đầu tiên.

"Dạ, hì hì, có gì đâu ạ." Duy cười rồi nhìn qua Quang Anh, ánh mắt cậu dành cho hắn nhẹ nhàng lắm.

Nhưng Duy chỉ được nhìn hắn không lâu nữa thôi, sau đó sẽ phải nhìn nhau qua màn hình suốt mấy năm, cũng buồn chứ, nhớ chứ, mà chẳng thể làm gì được.

Tối hôm đó, Duy và Quang Anh ngủ chung, cùng nhớ về những kỷ niệm khi ấy, nghĩ lại thì nhớ thật, đúng là có tiền cũng chẳng thể mua được cái thứ vô giá đó.

---

Ý là viết tới đây cáii bíi=))))

À với lại tui up cái kia lên xong chưa kịp xong chap thì điện thoại hư và tui phải đi sửa hết 1 tuần, nên là giờ mới viết cho xong chap này nè.

Ờ thì nào tui nó có hơi cá vàng, nên là có nhiều chi tiết tui không nhớ và ý tưởng bị đổi, mà thôi kệ đi he=))))

Không thể quên mãi iuuuuuu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net