2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh nhìn người con trai đang ăn kem như một đứa con nít trước mặt. hắn không thể rời mắt khỏi Đức Duy, bất giác tim hắn lại như tan chảy.

"làm gì nhìn em ghê thế? ăn không cho miếng." thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, cậu cứ ngỡ hắn thèm kem.

"không, tại anh thấy em ăn gì một lần quốc 2 cây kem, ngày nào cũng vậy, không sợ đau họng à?"

"không, việc gì em phải sợ. lo cho em à?" Captain Boy nghênh mặt.

"đến lúc đau họng đừng than với anh nhé, anh chỉ muốn tốt cho em thôi." hắn ta đã ghim sâu trong bụng, nói thế đấy, chứ trong lòng thì vẫn sợ cậu bị đau họng.

hắn vẫn đang còn kẹt trong đống suy nghĩ, liệu cảm giác vừa nãy là gì, hắn cảm thấy từ trước tới giờ hắn luôn đối xử với cậu theo cách đặc biệt. chưa ai hắn lại quan tâm đến như thế, chăm sóc cứ như một người bố chăm con. mối quan hệ giữa hắn và cậu là gì?

"Quang Anh! hết kem rồi, em đói." sau khi ăn xong 2 cây kem, Đức Duy vẫn chưa cảm thấy no nê, vì thế cậu ta lại réo "đầu bếp" của mình.

"khổ quá, để anh làm đồ ăn cho." cứ chiều cậu thế này, có ngày cậu leo đầu hắn thì toang.

hắn ta vào bếp làm món cơm rang trứng cho "em bé" của mình ăn. lần nào cũng vậy, cậu đều khen đồ ăn do Quang Anh làm rất ngon, vì thế cậu rất thích ăn món hắn nấu. hắn bưng bát cơm chiên ra để trước mặt Captain.

"ối zồi ôi anh trai guột em nấu ngon dễ sợ."

"anh trai guột thôi à?"

"chứ không đúng hay gì."

không hiểu sao, nghe xong những lời này, tim hắn như muốn vỡ ra. trước giờ cậu ta chỉ coi hắn là anh trai thôi sao? hay do hắn kì vọng quá nhiều về mối quan hệ này. hay chỉ có mình hắn tự nghĩ xa về mối quan hệ chỉ gọi là "anh em" này. từ bao giờ hắn lại có những suy nghĩ quái dị này?

"ủa, anh không ăn à?" một câu nói kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ bừa bộn lúc nãy.

"à, anh không đói, em ăn đi, anh vào phòng trước nhé?"

Đức Duy không nói gì, chỉ tiếp tục ăn mặc kệ tên Quang Anh vào phòng bỏ cậu một mình ở ngoài. hắn vào phòng, ngồi ngẫm lại những suy nghĩ vừa nãy, hắn cố gắng sắp xếp những mớ suy nghĩ hỗn độn vừa nãy lại. tại sao lại có những suy nghĩ vừa rồi, từ trước đến giờ hắn luôn khẳng định mình "thẳng" và sẽ không bao giờ có chuyện này được.

hắn ta ngồi suy nghĩ mà không biết đã rơi vào trầm tư lâu đến nỗi Captain đã ăn xong chảo cơm hắn rang. cậu bước vào phòng, thấy Quang Anh đang trong tư thế pho tượng.

"anh Quang Anh." cậu quơ tay trước mặt hắn nhưng hắn hình như vẫn chưa tỉnh.

"Nguyễn Quang Anh yêu dấu của em trời sáng rồi dậy đi!" cậu ta liền lấy cái nắp nồi gõ boong boong trước mặt hắn.

"ối zồi ôi cháy nhà hả trời ơi thì ra đây là ánh sáng của 10 phương chư Phật!"

gõ vài phát mà Quang Anh tưởng hắn thấy ánh sáng của 10 phương chư Phật luôn rồi, nghe vậy liền bừng tỉnh, cơ mà hắn mới nghe thấy Đức Duy nói gì thế nhỉ, nghe vừa mơ lại vừa thật mà hắn cũng không biết nãy giờ là thật hay mơ.

"ban nãy em vừa nói gì thế? anh đang ngủ...à...không." hắn loading một lát rồi mời lấp bấp nói lại, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì mới xảy ra.

"cái gì cơ, anh ngủ kiểu gì đấy, tự nhiên ăn xong vô thấy anh tưởng pho tượng mới mua, cơ mà tìm anh mãi không thấy lấy cái nắp nồi đập thử coi phải anh bị hoá đá không. à quên anh ra dọn đê ăn xong rồi." cậu giải thích khi nghe thấy giọng nói có vẻ như chưa hiểu chuyện gì.

không nói không rằng gì hắn chỉ đi ra dọn bàn ăn và rửa bát. sao ở cùng Captain Boy hắn lại cứ như là thằng ở cho cậu vậy nhỉ, mà hắn cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận làm thằng ở cho cậu. hắn cố không nghĩ đến những chuyện vừa nãy nhưng đầu vẫn cứ vang lên tiếng nói của cậu "Nguyễn Quang Anh yêu dấu của em" liệu là thật hay chỉ do hắn tưởng tượng ra.

hắn rửa bát xong nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 6h chiều rồi. trời cũng đã ngã tối, tự nhiên muốn dạo quanh để lòng nhẹ hẳn.

"Duy ơi, đi cháy phố với anh không?" hắn nhẹ nhàng mở cửa nói với người đang nằm ngủ ở đó.

thật ra lúc đầu hắn không có ý định phá giấc ngủ của em, vì hắn mở cửa vừa nói nên không ngờ được cậu lại đang ngủ. cục bông nằm trên giường vừa ngái ngủ vừa nói:

"tự nhiên hứng đi dạo vậy trời." cái giọng ngái ngủ của cậu cứ dễ thương như thế nào đó khiến tim của Quang Anh đập nhanh.

chẳng lẽ nào hắn lại thích cậu rồi? không thể nào không thích khi có những biểu hiện lạ thường như vậy. bình thường hắn không chú ý mà bây giờ ngẫm lại thấy lạ thật.

"dạo này nhiều việc ngạt quá nên anh muốn ra ngoài xả stress thôi, thấy em cũng nhiều việc nên sẵn dẫn em dạo phố."

"ok anh iu." vẫn là giọng ngái ngủ của cậu.

giỡn thôi nhưng mà Rhyder thích.

---------------------------

phần này vẫn hơi ít nhờ, đọc đỡ i tui bí quá huhu, mãi iuuuu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net