3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phố đã lên đèn, thời gian này là lúc thích hợp để dạo quanh thành phố. cả hai khoác trên mình bộ đồ đơn giản, đeo khẩu trang đen vào. Rhyder còn gắn chiếc kính lên áo, dường như lúc nào hắn cũng đeo kính mát.

"đội cái mũ cho đàng hoàng vô." Captain đầu đỏ nhắc nhở Quang Anh.

không chỉ hắn ta quan tâm cậu mà cậu cũng khá quan tâm lại hắn...trừ việc bắt hắn dọn dẹp và một số chuyện khác, nhưng phần lớn là hắn rất quan tâm chăm sóc cậu.

cậu đèo hắn vi vu Sài Gòn, quả thật thời tiếc này ra ngoài dạo như thế rất trong lành.

"hôm trước em đi ngang quán cafe kia nhìn chill chill lắm, anh muốn ghé vào đấy không? nghe nói nước cũng ổn."

"okay baby!"

chiếc xe dừng lại tại một quán cafe, nó nằm ở trong một hẻm không quá nhỏ. quán mà Duy nói nhìn khá đơn giản, màu chủ đạo là trắng. trong quán được trang trí cũng khá giản dị, nhưng nó toát lên được vẻ đẹp đơn giản của nó.

Duy và Anh vào quán, đa số những người đến đây là học sinh/sinh viên ôn thi; những cặp tình nhân đi hẹn hò. hắn và cậu gọi cho mình ly bạc xỉu.

ngồi nhâm nhi ly bạc xỉu ngọt ngào nhưng lại có chút vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi, hắn và cậu cùng trò chuyện với nhau. chỉ là những câu chuyện vô tri, những câu chuyện trên trời dưới đất nhưng đã khiến những bông hoa trong họ đâm chồi.

mặc dù còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng hai ly bạc xỉu đã cạn nước, chỉ còn lại những cục đá lạnh ngắt trong ly.

"anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi." Quang Anh nói, tay thì xoa xoa cái bụng đang đòi ăn của hắn.

Đức Duy cũng vậy, cậu cũng đã đói lắm rồi. cơ mà hai người này lạ lùng thật, uống cafe xong mới đi ăn tối.

vẫn là không khí ngồi ăn ở quán lề đường, tuy nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nó lại rất đặc biệt với Anh. cứ mỗi khi ăn hủ tiếu lề đường, hắn lại cảm thấy tình cảm của cả hai xích lại với nhau thêm một chút.

"ơ hello, đi ăn không rủ anh em à?" đâu ra một anh đầu xoăn xuất hiện và nói thế, đi cùng là một số người anh em.

"đi ăn cũng phải rủ à." siêu nhân đầu đỏ cảm thấy hơi khó chịu với sự xuất hiện của anh em cậu ta.

không hiểu hôm nay ăn trúng gì mà lại thích ăn với một mình Quang Anh thôi, bình thường hắn rủ thì cậu lại rủ thêm cả mớ người, còn lần này không rủ mà "cả mớ người" ấy lại xuất hiện như có hẹn ở đây.

"ấy, người ta đi hẹn hò mà, sao lại rủ rỉ gì ở đây." Tez tích cực chèo thuyền mới nổi.

"thôi thôi qua bên kia ngồi đi để chứ không lại làm phiền đôi tình nhân này." Mike Nghiến lên tiếng.

thế là cả đám qua bàn cách xa họ cũng khá xa ngồi để lại hai gương mặt có chút ngơ ngác này. tự nhiên đang ăn cái phóng tới kêu hẹn hò, ai lại đi hẹn hò ở hủ tiếu lề đường thế này nhỉ. riết rồi cả hai muốn lấy băng keo bịt miệng họ lại để không làm nhục mình thế.

thấy đám phá hoại này nên thôi anh đầu tím và đỏ cũng nhanh chóng ăn rồi chuồng lẹ chứ ở đây lại thấy bất an.

"Quang Anh, hôm trước em gặp cô gái kia xinh lắm, thích tới giờ đấy, em có nên nói với cô ấy không nhỉ?"

"hả? em gặp cô ấy từ khi nào?"

"thì có vài hôm hơi stress nên em có ra quán cafe ngồi chill một xíu, xong cổ tới bắt chuyện với em."

"sao em stress lại không nói với anh?"

"em không biết...cơ mà anh phải trả lời câu hỏi của em chứ, em có nên nói với cô ấy không, em và cô ấy quen cũng 2 tháng rồi ấy chứ."

"..."

"ơ kè nói gì đi chứ."

"anh không rành tình yêu cho lắm."

về đến nhà, Quang Anh ngồi ngẫm lại những gì Duy nói, nếu cậu ta ngỏ lời với cô gái ấy, thì hắn sẽ không còn một cơ hội nào cả. đến lúc này, hắn đã nhận ra, hắn thật sự thích Captain. hắn cảm thấy khó chịu khi cậu nói về cô gái ấy, hắn muốn giữ cậu, hắn muốn ích kỉ để giữ cậu cho riêng mình. nhưng làm sao được khi cậu đã phải lòng một cô gái khác chứ?

"Quang Anh à, sao anh không vào phòng ngủ đi, cũng muộn rồi đấy, đi ngủ với em."

"em vào ngủ trước đi, chút nữa anh ngủ sau."

"nhớ đấy, đừng có mà bỏ em nhá."

sau khi Đức Duy đóng cửa phòng, hắn lại trở về mớ suy nghĩ lúc nãy. hắn cảm thấy suy sụp, hắn không biết phải làm thế nào để giữ cậu lại bên hắn, nếu cô ta cũng có tình cảm với Duy, thì có lẽ Quang Anh đã thua ngay từ đầu. và hắn sẽ càng không thề làm gì khi cậu ta "thẳng".

hiện tại cũng đã 10h, những lúc hắn buồn, hắn sẽ tìm đến rượu bia, chỉ có thứ đó mới có thể làm vơi đi nỗi buồn của hắn, có lẽ vậy.

dick.bctm

rhyder.dgh
rảnh không cu

dick.bctm
lại có chuyện gì đây

rhyder.dgh
nhậu không bạn

dick.bctm

có chuyện gì mới rủ nhậu đây này

rhyder.dgh
thật...

dick.bctm
đoán không sai mà, nổ quán

rhyder.dgh
chỗ cũ nhé
(dick.bctm đã ❤️ tin nhắn)

----------------------------

ok hóng tiếp ii, dạo này bí nên k ra, h có idea rui nhaaa, mãi iuuuu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net