5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như Quang Anh đã sụp đổ khi nghe câu nói đó, nếu cô gái đó đồng ý thì hắn sẽ không còn một chút cơ hội nào cả, chỉ một chút thôi cũng không có. hắn phải làm gì để giữ cậu lại đây?

"anh nghĩ em nên tỏ tình bằng cách nào? hẹn ở một nhà hàng, hay quán cafe?"

"..."

hắn im lặng, vì trong lòng hắn đang rất tồi tệ, như một cơn bão, đúng vậy, thời tiết trong lòng hắn đang tệ hơn chữ tệ. không gian căn nhà yên ắng lạ thường, rất ít khi ngôi nhà nhỏ này lại được đợt im lặng đến vậy. một lúc lâu sau thì Duy mới lên tiếng phá tan bầu không khí lạ lùng này.

"Quang Anh! sao anh không trả lời em, bộ nó không ổn hả?"

"...à không, anh cũng không rành mấy cái này lắm. thôi anh vào phòng trước nhé, em ăn xong cứ để bát dĩa ở bồn chút anh rửa sau."

hắn nói xong liền vào phòng chốt cửa lại. hắn đang hoàn toàn sụp đổ, chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi còn lại thôi. hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi theo cô ả kia.

"alo, anh à..." hắn gọi cho Dick tìm cách giải quyết vì hắn biết Hiếu là một người gọi là đã trưởng thành, gã đã trải qua rất nhiều mối tình vì thế sẽ có rất nhiều kinh nghiệm.

"có chuyện nữa đúng không? nghe giọng là biết có điềm không lành."

"tối nay Duy...sẽ tỏ tình cô ấy."

"thôi, tốt nhất là bỏ đi em à, cố chấp chả nhận lại được gì đâu. em thử nghĩ xem, với một chàng trai có nhan sắc như Duy thì khả năng cao cô gái ấy cũng thích Duy. anh chỉ khuyên thôi, em cứ tự quyết định."

"nhưng mà...em không bỏ được đâu."

"em suy nghĩ kĩ đi, rồi quyết định, bỏ-cố chấp. anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết là nên khuyên em bỏ, nhưng em muốn bỏ hay không thì tuỳ nhé."

bíp~

cuộc gọi kết thúc, hiện tại Quang Anh chẳng biết phải làm sao, đầu óc hắn trống rỗng, nhưng hắn vẫn sẽ cứ chờ đến khi cô ấy trả lời lời tỏ tình của Duy. nếu không đồng ý, chắc Quang Anh cũng sẽ có một chút cơ hội nhỏ nhoi.

------------------------

Đức Duy quay về với biểu cảm vui vẻ, Quang Anh đã rất lo trong thời gian cậu vắng nhà. chỉ có vài tiếng mà hắn tưởng chừng đã qua nhiều thập kỷ rồi?

nhưng...đi theo sau cậu là một cô gái có mái tóc nâu dài ngang lưng, gương mặt thì cũng không có gì là đặc biệt, cô ta mặc một chiếc váy ôm trên đầu gối một xíu, tay thì kéo theo một vali.

"giới thiệu với anh, đây là bạn gái của em, cô ấy tên là Tuyết Lam."

"à...ừ chào, anh là bạn cùng nhà của Duy, anh tên Quang Anh."

"từ này Tuyết Lam ở lại đây nhá. tại ẻm còn là sinh viên nhất, tiền cũng không nhiều nên đóng tiền trọ hơi khó khăn, sẵn tiện nhà mình còn phòng mà cũng có nệm, rộng rãi thế ba người ở cũng đủ."

"ừm, cũng được."

nhà hắn và cậu ở vốn dĩ có hai phòng ngủ, nhưng vì có hôm qua ôm nhau ngủ, thế là ghiền ôm nhau ngủ tới giờ, thế mà bây giờ cậu lại dẫn một cô gái về và bỏ Quang Anh trong căn phòng trống rỗng này sao.

hắn đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. điều tồi tệ mà hắn sợ cuối cùng cũng đã diễn ra rồi. hắn lại vào phòng và nhốt mình trong đó. bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ rồi, cho dù là một tia hy vọng nhỏ cũng chẳng còn.

bây giờ Quang Anh chẳng biết làm gì ngoài tự nhốt mình trong phòng, lòng hắn quặng đau, đau lòng đến nỗi cho dù có muốn khóc thì dòng nước mắt sâu bên trong hắn cũng chẳng thể chảy ra được.

------------------------

bên phòng Captain, thật ra thì chung phòng thôi, tối ngủ thì Tuyết Lam nằm trên giường, còn Duy thì trải nệm nằm dưới đất, đó là đương nhiên, có ai mới quen mà lại ngủ chung giường không nhỉ?

đêm qua Quang Anh đã không ngủ, hắn không thể nào ngủ được khi trong đầu toàn là những điều tồi tệ. cho dù đã sáng rồi những hắn vẫn cứ tiếp tục nhốt mình trong căn phòng của hắn, căn phòng mà cả hai đã từng ôm nhau ngủ, từng nói chuyện trước khi say giấc và nó đã từng chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai, trên bàn làm việc là những khung ảnh cả hai, trên tường treo/dán những bức ảnh kỷ niệm du lịch chung,...trên bàn thì có vài em gấu nhỏ nhắn hắn được cậu tặng đôi với cậu. nhưng bây giờ chỉ có mình hắn ngồi ôm đống kỷ niệm đó mà thôi, cảm giác cô đơn, tuổi thân đã bao vây lấy hắn.

---------------------------

những ánh sáng chiếu len lỏi sau tấm màng cửa sổ đã làm Duy có phần hơi khó chịu, cậu ta ngồi dậy, thấy một cảm giác trống vắng (?). không ôm Quang Anh ngủ đó là một cảm giác thiếu hơi hắn. sáng hôm nay cậu cũng chẳng nghe được mùi hương thoang thoảng của đồ ăn sáng, vì Quang Anh không nấu đồ ăn sáng nữa, chả lẽ Quang Anh giận cậu rồi, hành xử của hắn thật sự rất lạ.

cậu nghĩ lại thì thấy phải gọi là rất lạ luôn ấy, hắn cũng kha khá lần đi nhậu đêm với Hiếu rồi, nhưng chưa bao giờ Quang Anh lại nhậu gục luôn và phải để Duy chở về. cậu hỏi về mấy chuyện như nên hẹn ở đâu thì cũng chẳng nói gì, lúc cậu ăn bình thường hắn sẽ ngồi nói chuyện cùng, nhưng lần này hắn lại vào phòng để cậu ngồi ăn một mình, thật là khó hiểu cho Duy.

nhưng mà cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra, thấy cô người yêu mình đã dậy từ khi nào, gương mặt của cô khi mới ngủ dậy phải gọi là vô cùng đáng yêu, nhưng nếu đối với Quang Anh thì gương mặt của cậu đáng yêu hơn hết.

thấy cửa phòng của hắn còn khoá, nên Duy nghĩ chắc hắn ta vẫn còn ngủ, có thể đêm thức làm nhạc quá nên ngủ nhiều một chút chẳng hạn, thế nên cậu và cô người yêu của mình ra ngoài ăn, bỏ Quang Anh ở nhà một mình và hiện tại Quang Anh rất cần một không gian riêng tư thế này với những suy nghĩ có phần hơi tiêu cực của hắn.

---------------------------

hì hì tui lặn hơi lâu mng thông cảm nhó, một phần là cũng hơi bí và k biết nên viết thế nào để nó hay hết, chứ idea thì cũng khá nhiều. tui nghĩ là dễ dàng thành đôi thì đã có nhiều rồi, nên là đi lối riêng một xíu. từ acc cũ tới acc này thì tui đã có cái thói viết ngược ời. mong mng thích chiếc fic nho nhỏ này của tui.

sắp tới tui sẽ ra một fic về BausBao nhó, idea ngẫu hứng nghĩ ra thuii🥰

mong mng sẽ ủng hộ cả hai fic này và fic sắp ra của tui, mãi iuuuu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net