9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Lam vốn ghét Quang Anh, vì cô đã nghe Duy kể về "tình bạn" của hai người, nó thật sự quá mức tình bạn. cộng thêm việc lúc Quang Anh bị bệnh, Duy nói với cô là cậu lo cho hắn, nhưng cô cố thuyết phục để cậu chở cô đi chơi thay vì đi thăm bệnh hắn.

"Quang Anh, em nghe nói trong rừng có một chỗ rất thú vị đó." Tuyết Lam đang câu cá thì bỗng nói với người ngồi khá gần mình.

"chỗ nào?"

"anh có muốn đi đến đó với em không? rồi chúng ta câu cá sau."

nghe đến thú vị thì Quang Anh nghĩ chắc là một cảnh đẹp? Quang Anh vốn thích những phong cảnh đẹp nên hắn cũng đồng ý đi đến chỗ đó cùng Tuyết Lam.

thế là Tuyết Lam dẫn hắn đi sâu vào trong rừng, và cứ thế. một hồi đi sâu trong rừng thì Tuyết Lam cũng dừng chân. trước mắt hắn chỉ toàn là rừng thôi, có gì đặc biệt đâu mà Tuyết Lam lại bảo là đặc biệt nhỉ?

"Quang Anh, quay lại đây, em bảo."

thế là Quang Anh xoay lại hướng mặt với Tuyết Lam. cô ta dùng tay đẩy mạnh Quang Anh. vì hắn chẳng biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì nên không phòng bị, bất ngờ bị đẩy thì hắn liền ngã xuống. hắn ngã xuống một cái hố sâu, dường như cô ta đã đào sẵn cái hố và lấy lá đắp lên để không thấy được, hắn rớt xuống và ngất xỉu dưới hố.

còn Tuyết Lam, cô ta chạy đến một chỗ cách xa chỗ đó nhưng gần hơn lều so với cái hố, sau đó ngồi ở một bụi lùm mà khóc thút thít.

---

"My ơi...thật ra thì...anh muốn nói cái này với em."

"hả, anh nói đi, có chuyện gì sao?"

"thật ra thì...anh thích em, anh không biết tại sao nữa, mỗi lần nói chuyện với em anh đều cảm thấy tim mình đập nhanh."

"anh...nói thật sao?"

"thật! anh chẳng nói dối làm gì đâu, anh đã thích em từ lâu rồi. em không biết sao? em cho anh cơ hội được ở bên và chăm sóc em nhé?"

"dạ...vâng."

thật ra thì Uyển My vốn thích Đức Trí, nhưng cô lại ngại nói ra, cô sợ anh ta không thích cô và khi nói ra thì mối quan hệ của cả hai sẽ dần xa cách nhau hơn. cô chẳng ngờ được có một ngày anh ta lại nói những lời này với cô, những lời nói cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ anh nói ra.

cả hai định tạo cho mọi người bất ngờ, nhưng khi quay lại chỗ câu cá, thì lại càng bất ngờ hơn. Quang Anh và Tuyết Lam đâu? cả hai chia nhau ra tìm nhưng cũng chẳng thấy, liền hối hả chạy về báo tin.

"mọi người ơi, hình như...Quang Anh với Tuyết Lam bị lạc rồi, bọn em không thấy đâu nữa!"

"sao lúc nãy cả bốn cùng đi câu cá chung một dòng sông mà? sao bây giờ lại lạc." Thanh Tuấn hỏi, vì lúc nãy gã có đi thăm dò và thấy cả bốn vẫn còn ngồi vui vẻ câu cá cùng nhau.

"thì nãy em với Đức Trí đi có tí việc, xong quay lại cũng không thấy hai người đó đâu. rồi chia nhau ra tìm mà cũng không thấy."

lúc này, Duy rất sốc, cậu há hốc mồm, không tin những gì mình vừa nghe là thật.

"Tuyết Lam bị lạc á?"

"đúng rồi, anh đi tìm rồi mà không thấy."

cậu thật sự đang tỉnh chứ chẳng phải mơ, liền chạy vào trong rừng tìm Tuyết Lam. Duy đã như điên mà chạy khắp nơi tìm Tuyết Lam, miệng thì cứ la lên "Tuyết Lam! em ở đâu?" nhưng vẫn chẳng thấy cô ở đâu. cậu cứ thế chạy sâu vào rừng, nghe tiếng khóc của ai, liền nghĩ là Tuyết Lam. Duy chạy đến nơi phát ra tiếng khóc, đúng thật rồi, cậu liền lao tới mà ôm chặt cô, cậu sợ cô lại lạc một lần nữa.

"sao em vào đây, em có sao không?"

"hic...anh Quang Anh hình như không thích em...hic...anh dẫn em vào rừng rồi kêu em đứng đợi xong lại đi mất...hic."

"cái gì? Quang Anh á?"

"vâng ạ...hic...em sợ lắm." cô vừa khóc vừa nói.

"em không sao là may rồi, anh lo lắm đó."

"dạ...hic...nhưng mà chân em bị trật rồi...hic."

"để anh cõng em."

thế là Duy cõng Tuyết Lam về lại lều, sau đó dìu cô vào trong nằm nghỉ.

"Tuyết Lam đây, thì Quang Anh đâu?" Công Hiếu thấy Tuyết Lam đã được Duy cõng về, nhưng còn Quang Anh?

"làm sao em biết được?" cậu nói với giọng khó chịu, mặt thì nhăn nhó.

"Quang Anh nó vẫn còn bệnh mà, nãy trên xe đã thấy vẻ mặt của nó mệt rồi, giờ lạc thì làm sao nó tự tìm đường về được!" mặt của Thế Anh tỏ rõ vẻ lo lắng, lúc nãy trên xe nhìn Quang Anh có vẻ mệt lắm.

Đức Duy tỏ vẻ không quan tâm mà vào lều cùng Tuyết Lam. mọi người thấy rất khó hiểu luôn ấy, tất nhiên là người yêu thì phải lo, nhưng sao lại vô tâm với người bạn cùng nhà cũ của mình chứ? bình thường thấy hai người rất thân nhau, cứ như là một cặp ấy.

mọi người chia nhau ra tìm Quang Anh, lỡ đâu hẳn xỉu trong rừng rồi làm sao?

---

Trung Hiếu đang tìm thì thấy một cái hố, hắn nhìn xuống dưới liền thấy cái đầu tím quen thuộc, đi cùng hắn là Thanh An và Ngọc Chương.

"ê wtf Quang Anh nằm ở đây nè!"

"hả!? sao lại rớt xuống đây được chứ nhỉ?"

cái hố sâu và lớn nên đi thì chẳng thể nào không thấy được, Ngọc Chương cùng 3 người đi cùng xuống hố để cõng Quang Anh về lại lều. Trang Anh vừa nướng cá vừa lo cho Quang Anh, thấy Ngọc Chương cõng về thì thở phào nhẹ nhõm.

"may quá! tìm thấy ở đâu đấy?" thầy Bảo thấy thì cũng thở phào.

"thấy ở một hố bự và sâu, tại sao nó lại rơi xuống đấy được nhỉ?"

---

siêng chưa mọi người, hì hì tại có idea nên chăm viết đếyyy, tui còn nhiều idea trong ghi chú lắm, cơ mà hơi nhiều ngược mng ạ=> đăng giờ tâm linh=)))

mai ra tiếp nhớ, mãi iuuuu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net