Là đang chiếm đoạt em à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết không ? Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy đến điên cuồng . Tới mức dường như hắn có thể giam giữ em lại để chiếm làm của riêng.
_____________
Hoàng Đức Duy , là chủ của một tiệm hoa xinh xắn bên con hẻm nhỏ . Từ bé em đã có niềm yêu thích to lớn với những loài hoa ; em cho rằng mỗi loại hoa đều như những nàng thơ kiều diễm trong đôi mắt si tình của tia ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi trên cao kia. Em yêu thích hoa , yêu thích những màu sắc tươi rói , yêu thích mùi hương đặc trưng của chúng.

Còn hắn - Nguyễn Quang Anh . Từ bé , Quang Anh đã là đứa trẻ bị chính ba mẹ mình bỏ rơi , quá khứ hắn đau thương lắm . Hắn thường xuyên bị bắt nạt bởi vài nhóc côn đồ trong cô nhi viện , thường xuyên  bị tế làm chân sai vặt , hay thậm chí hắn còn chẳng nhận được sự quan tâm sâu đậm từ các "người mẹ" trong cô nhi như bọn chúng . Điều đó làm hắn sống trong sự thốn khổ, với ý nghĩ bản thân vô dụng. Cũng vì thế , càng ngày hắn càng muốn giải quyết mọi thứ bằng bạo lực . "Thích vung đấm để không thành trò cười..."

Vào ngày đông giá buốt của vài chục năm trước , em  tung tăng dạo chơi vườn hoa Cẩm Tú Cầu nằm ngay cạnh trại cô nhi viện trông đã thô sơ . Chốc thấy hình ảnh hắn ngồi co ro một góc , vừa hứng chịu cái gió lạnh giá buốt của thời điểm ánh sáng trở nên yếu ớt , vừa hứng chịu một trận đòn đánh đến tím bầm của lũ nhóc côn đồ chung một mái nhà. Lúc đó em thấy thương hắn lắm , với sự hồn nhiên và non nớt của tuổi còn bé , em không ngần ngại hỏi han , đưa lấy chiếc băng cá nhân nhỏ bé xinh xinh, kèm với một bông hoa Cẩm Tú Cầu mà em vừa cất công cả tiếng đồng hồ để hái lấy.
Em đâu biết , hắn đã âm thầm nhớ lấy khuôn mặt em , âm thầm khắc ghi giọng nói ngọt ngào của em , âm thầm để lại hình bóng em in dấu trong trí nhớ nơi hắn. Hắn đã thích em ngay từ lần đầu đôi tay nhỏ nhắn chạm vào từng tấc da  , nơi vừa hiện hữu vài vết bầm tím đến rỉ máu mà xoa xoa.

Chẳng biết có thật sự hắn thích em chỉ với một lần hắn nhận được sự quan tâm từ người khác hay không ? Nhưng hàng ngày, hắn đều đặn ngồi cạnh khung cửa sổ , ngắm nhìn vườn hoa Cẩm Tú Cầu mà trông ngóng hình bóng của em đã là thói quen không thể thiếu sau ngày định mệnh hôm ấy . Hắn cứ chờ hoài , chờ mãi , hàng giờ , hàng tháng vẫn không thấy hình bóng cậu thiếu niên nhỏ nhắn ấy sau lãnh thổ của những loài hoa xinh đẹp này nữa.
Hắn buồn lắm, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn đánh động , gợi nhớ đến em . Hình bóng dễ thương , giản đơn , xinh đẹp hơn cả những loài hoa mĩ miều nhất .

Cứ thế , hắn sống với bạo lực, với những nắm đấm thấm sâu trong trí óc , và sống với nỗi nhớ về bóng hình của em. Cho tới khi hắn thật sự trưởng thành...

Nguyễn Quang Anh hiện tại là một kẻ " dùng bạo lực để tạo ra luật" . Hắn cầm đầu một băng đảng côn đồ đúng nghĩa , và nơi đây Quang Anh được gọi với danh " Đại Ca" . Nhưng cho dù hắn đã trở thành một con người mới , hắn không còn nhường nhịn với bất cứ ai , không còn một lần nói ra những câu từ tử tế , hay không còn một lần trở về tính cách tốt bụng mà hắn cho rằng vô dụng như hồi còn non nớt tuổi trẻ.
Thì hắn , vẫn luôn khắc ghi về bóng hình em , người cho hắn cảm thấy bản thân vẫn còn được quan tâm , còn được phép tồn tại ở thế giới lạnh lẽo giá buốt thế này .

Thật tuyệt , trong một lần tìm kiếm con mồi của mình ở con hẻm hẻo lánh ít ai để ý tới. Trong màn đêm tối đen đến đáng sợ , lại có một nơi rực rỡ màu sắc của hoa . Bất ngờ đấy , trong tiệm ánh sáng rực rỡ là một cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi, nước da trắng ngần , đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao toả sáng . Trời đất , hắn thấy giống với em lắm .
Không phải suy nghĩ , một phút hắn lao thẳng vào tiệm hoa đầy hương sắc toả ra như niềm kiêu hãnh , chỉ để nhìn rõ hơn cậu thiếu niên xinh đẹp kia .
Phải rồi , đúng là em rồi . Nhìn em vẫn thế , vẫn nhỏ nhắn , xinh xắn , vẫn là giọng nói ngọt ngào , vẫn là hình bóng luôn được khắc sâu trong tâm trí hắn . Em vẫn thế , nên chẳng khó cho hắn để nhận ra người mình hằng đêm mong nhớ suốt cả chục năm ta không gặp lại .

Buồn thay , em lại chẳng nhớ ra hắn một chút nào , cho dù hắn vẫn cố kể lại cái ngày mà em xuất hiện trong hắn như một vị thần tới cứu rỗi tâm hồn xứt nẻ của Quang Anh. Hắn thất vọng về em lắm , chẳng hiểu sao trong hắn có ý nghĩ chiếm hữu em đến cuồng dại .
Thiết nghĩ , hắn cho rằng công sức nhớ tới em suốt bao năm qua cần được đền đáp . Hắn muốn chiếm đoạt được em , hắn muốn hắn là người đầu tiên nhìn thấy em mỗi sáng sớm thức dậy. Và hắn đã bỏ ra thêm không ít thời gian để hằng ngày tới mua hoa của em , lấy cớ bắt đủ thứ chuyện để nói cùng em, như một kế hoạch dẫn em vào cảnh giới tình yêu màu hồng mà hắn đã luôn vạch ra từ trước .

Nhưng cho dù cố gắng thế nào, em vẫn chưa một lần để ý tới hắn . Biết bao lần hắn tỏ lời yêu , nhưng em từ chối hết lần này tới lần khác . Với lý do em chẳng muốn yêu . Hết cách rồi , hắn yêu em điên cuồng suốt mấy chục năm trời như thế , chỉ để nhận lại hàng ngàn câu từ chối vớ vẩn này của em sao ?

Vốn dĩ hắn lớn lên trong môi trường không mấy tốt đẹp , hắn trưởng thành nhờ trăm ngàn nắm đấm , nhờ những vết bầm tím đến bật máu , nhờ những cú thúc đẩy tiêu cực vào suy nghĩ hắn của lũ không ra gì ở cô nhi . Nên hắn luôn cho ra lập trường của riêng mình, "cái gì Quang Anh này muốn có , nhất định phải có được , cho dù thứ đó có gai đâm hắn đến chảy máu , hắn ta vẫn quyết lao vào dành giật để chiếm giữ làm của riêng. "

Thế đấy , hắn lợi dụng thời điểm em không để ý , lần lượt đưa vào nơi em ẩn nấu những chiếc camera bé xíu . Hắn muốn theo dõi từng cử chỉ , từng hành động , lời nói ,... hắn là đang muốn chiếm đoạt em như thế đấy.

Mỗi lần em chọn trao trái tim của mình cho một người khác không phải hắn . Sẽ không thể tin được khi hắn chọn một cách làm đáng chết để "tiêu diệt" kẻ gây thương nhớ cho em . Hắn chọn việc đánh chết tâm người hắn cho là vật cản đường để hắn tiến tới với em .

Đời cũng quá trớ trêu đi , em đã biết tất cả mọi thứ mà hắn làm . Quá đáng thật , hắn chỉ muốn em là của riêng một mình hắn . Hắn chỉ muốn hắn là người đầu tiên , và duy nhất được thấy màu hồng xinh được tô trên làn da mịn màng của em thôi mà?
Vậy mà em nỡ lòng nào tố cáo hắn , khiến hắn bị kết tội quấy rối, và phải ở trong nơi chật hẹp thối nát của xã hội những 3 năm ?

À mà cũng chẳng sao , hắn bây giờ có tiền , dùng mọi sự mưu mô và tiền bạc để bịt miệng mấy tên cảnh sát ham giàu sang . Vẫn tiếp tục là những ngày tháng bị quấy rầy , em cũng bị hắn cướp đi sự trong trắng em cho rằng quý giá nhất . Hắn đã nói với em , chỉ như vậy mới khiến Hoàng Đức Duy hoàn toàn thuộc về Nguyễn Quang Anh hắn mà thôi.

Chuỗi ngày dài như nỗi ám ảnh của em , nụ cười trên môi được em trang bị hàng ngày cũng bị hắn dập tắt mất . Em phải sống chết dưới dục vọng của hắn , mặc cho hắn trêu đùa cơ thể khiến em đau thấu tâm can . Em không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài , như lời Quang Anh đã cảnh cáo . Em không được phép cãi lời hắn dù chỉ một câu , cho dù bản thân có ấm ức , có bất bình tới đâu. Điều đó Đức Duy không muốn ngoan ngoãn làm theo , nhưng sự thật buộc em phải nghe lệnh . Nếu không, em sẽ chẳng lường trước hình phạt mà hắn đổ xuống cơ thể vốn đã rất yếu ớt của em. Cũng có vài lần em cố chạy trốn khỏi tên cuồng loạn như hắn , nhưng lần nào cũng vẫn thế , em vẫn bị hắn bắt lại , vẫn bị hắn làm nhục cho tới lúc em đau tới nỗi không thể cử động để mở to đôi mắt nhìn xem bản thân em đang thảm hại tới nhường nào..

Tệ thật nhỉ ? Em hận hắn lắm. Hắn đã nói rằng hắn rất yêu em, nhưng yêu bằng cách này em vạn lần không muốn. Nhưng em cũng hận bản thân mình nữa , chỉ vì một sự thương hại hồn nhiên của tuổi còn bé , em lỡ trao đi cả cuộc đời cho một tên khốn thèm khát mọi thứ từ nơi em.

***************
Toi vừa đọc lại chương này mới thấy , hình như toi chuyên tâm vào khắc hoạ quá khứ của nhân vật quá rồuu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC