Chương 14 : Hòa quyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy , hai bạn trẻ đã có một buổi chiều vô cùng kì thú . Cậu dẫn Quang Anh đến viện hải dương học và không hổ danh là một trong những địa điểm thú vị nhất khi đến Nha Trang . Họ như được hòa mình vào một đại dương thu nhỏ , là nơi trưng bày các loại san hô , tảo và hơn 4.000 loài sinh vật bao gồm từ những loài quen thuộc đến cả những loài vật quý hiếm , có vẻ Quang Anh rất có hứng thú với những nơi như thế này , có lẽ một phần do cậu thích các sinh vật biển chăng , nhưng với Đức Duy thì ngược lại , nơi này quả không hợp với cậu tí nào , cậu còn không thèm để ý đến tên những chú cá mà chỉ chăm chăm kêu thằng Quang Anh chụp thật nhiều ảnh về up story , dù sao thì cũng phải công nhận rằng nơi đây đẹp thật .

- "  Ê Duy , lúc nãy trong đó tao thấy có con cá nhìn giống mày vaiz "

Cả hai đã quay trở về khách sạn sau đó mà nghỉ ngơi , Quang Anh thì đang nằm trên giường , một tay thì gối qua đầu thằng Đức Duy .

- " Gì cơ , con cá nào đẹp giống Captain tao zay , ý mày nói là cá heo chứ gì , vừa đẹp vừa thông minh , haha "-cậu cười đắc chí .

- " Đâu ra , nãy tao có chụp chung với nó nè , con cá mặt quỷ này y chang mày luôn " -cậu giơ bức ảnh ra mà cười ngược lại trước thằng đầu đỏ với gương mặt như sắp tăng xông đến nơi .

- " Quang Anhh ! Nay mày tới số rồi "- nói rồi cậu liền đứng dậy mà nhảy thằng vào người thằng Quang Anh khiến nó kêu lên đau điếng .

- " Á-a , clm đau , bộ mày là heo à , nặng vaiz "

- " Chừa cái tật khịa bạn nha , mà nếu tao là heo thì mày cũng là heo thôi , do mày hiểu được tao nói gì mà , kkk "

Quang Anh bỗng nảy lên một ý nghĩ đen tối trong đầu :

- " Giờ mày xuống không , không thì đừng có trách anh đây nhá "

- " Không xuống đấy , làm gì nhau "- cậu giở giọng thách thức , nhưng lần này cậu đã thách với nhầm người rồi .

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây , Quang Anh đã vòng tay ra sau thằng đầu đỏ ấy mà nhấn đầu nó xuống , nó bất ngờ nhưng vì quá nhanh nên nó chưa kịp thời phản ứng .

Bờ môi Đức Duy lại một lần nữa dính chặt vào môi của cậu , lần này cậu sẽ không để nó thoát một lần nữa , khuôn mặt Đức Duy đã ửng đỏ lên .

- " Um-m , umm "- hai bên mặt của cậu đã bị Quang Anh bóp chặt , cậu dường như không thể thở được .

-  Quang Anh thực sự cũng không thể chịu nổi nữa rồi , cơ thể thì cứ rạo rực không nguôi, cơ hội lần này cậu quyết không để vụt mất một lần nữa , tay cậu bỗng luồng vào trong áo nó .

Bị xông tới quá bất ngờ , Đức Duy giờ đây đã hoàn toàn nằm ở thế bị động ,   bàn tay Quang Anh đang luồng vào trong nhột quá nên cậu đã lỡ hé miệng mà tạo điều kiện cho lưỡi thằng Quang Anh luồng vào trong .

- " A-a , um-m " , mới vừa mở ra lưỡi của Quang Anh đã tiến vào sâu trong khuôn miệng cậu , cậu thăm dò một lúc xong cũng từ từ quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của chú thỏ con tội nghiệp .

Sao thằng Quang Anh bảo là lần đầu mà sao lại chuyên nghiệp đến thế , cơn khoái cảm của cậu đã đạt đến đỉnh điểm , nụ hôn ấy đã chiếm lấy ý thức của cậu mất rồi .

- "  Hửm-m "-Quang Anh đang chìm đắm trong cơn say thì bỗng cảm nhận được rằng chiếc lưỡi ấy hình như cũng đang có phản ứng , cậu mở mắt ra , thì ra Đức Duy cũng đang phối hợp cùng với mình , mặt cậu đỏ cả lên , bởi cậu biết rằng không chỉ cậu mà đến cả nó cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này . Hai bên má nó phúng phính như búng ra sữa , gương mặt thì như đang cầu xin cậu buông tha trông vô cùng quyến rũ , bờ môi nó cũng có chút dư vị ngọt ngào càng khiến cậu muốn chiếm lấy nó hơn bao giờ hết .

- " Um-m , um , bỏ-o ra , "-nghe thấy thế cậu liền chậm rãi tách mình ra khỏi bờ môi ấy , giữa hai đôi môi ấy giờ đây chỉ còn lại thứ mà người ta hay gọi là " sợi chỉ bạc ".

- " Ha-a " - Đức Duy vừa thoát ra đã liền ôm cổ mà thở một cách khó khăn , cơn đê mê của nụ hôn ban nãy như vẫn còn đọng lại , cậu liền lấy cái cái gối ném vào mặt Quang Anh rồi chui rút vào tấm chăn để che đi gương mặt xấu hổ của mình .

Quang Anh lúc bấy giờ mới bừng tỉnh , hình như cậu hơi quá đáng với nó rồi , dù gì cậu vẫn chưa hỏi ý kiến nó mà đã tự ý hành động , do lúc ấy cậu không thể kiểm soát chính mình .

Cậu chậm rãi tiến lại gần mà lay lay người đang nằm trong chăn :

- " Duy-y , cho tao xin lỗi , lúc nãy-y tao không kiềm chế được mà tao lỡ...."

Đức Duy im phăng phắc , Quang Anh thấy nó không có phản ứng liền lén giở cái chăn lên mà chui vào ôm lấy nó .

- " Hic- c hic , bỏ tao ra , mày biến đi , tao không muốn nói chuyện với mày nữa , hức "-cậu mếu máo mà khóc thút thít , mắt thì đỏ hoe , hình như Quang Anh quá đáng thật rồi .

" Mày-y đừng có khóc , mày mà khóc tao không biết cách dỗ đâu , tao xin lỗi mà " - cậu biết mình có thật sự có lỗi , bèn lấy vạt áo mà lau nước mắt cho nó .

- " Hức , từ sáng đến giờ đã-a hai lần rồi , mày muốn thì cũng phải nói với tao một tiếng chứ , hic " -cậu vừa sụt sịt vừa đấm mạnh liên tục vào lưng thằng Quang Anh .

- " Thôi vậy lần sau tao không làm thế nữa nhé , xin lỗi , do tao hấp tấp quá "

- nhìn thấy nó khóc vì cậu như thế thì sao cậu lại không thấy bản thân mình thật tệ chứ , lỡ làm nó khóc mất rồi , cậu phải làm sao đây .

- " Không phải-i là không thích , mà la-à muốn  gì thì cũng phải nói với tao , cứ lao tới tấp như vậy tao-o khó chịu lắm , hức "

Quang Anh không nói gì , cậu biết mình đã sai , cậu chỉ im lặng mà ôm nó vào lòng mà vỗ về cho nó nín khóc trước đã , bởi nó khóc thì cậu xót lắm , để nó như vậy thì tim cậu cũng thắt lại theo .

Một lúc sau Đức Duy đã có thể làm chủ lại cảm xúc của mình , cậu lúc này đã trở lại thành Đức Duy của thường ngày . Cậu lúc này mới đủ bình tĩnh mà cất tiếng nói :

" Lần sau mà còn vậy nữa thì đừng có nhìn mặt tao nữa "-sâu thẳm trong giọng điệu ấy vẫn còn chút gì đó nóng giận .

" Vậy lần sau để bây giờ luôn được không ."- Quang Anh biết cậu đã hết giận mà hí hửng mà ghé sát vào tai cậu .

- " Mày phắn "-nói rồi cậu thẳng chân đạp thằng Quang Anh bay xuống sàn rồi quay mặt sang phía đối diện mà ngủ tiếp mặc cho nó đang rên lên một cách đau điếng.

- "  Ui da , cho tao lên ôm mày ngủ đi mà Duy , thiếu mày tao không ngủ được đâu . "-cậu giở giọng van xin như mấy đứa con nít đang xin mẹ tiền mua mấy viên kẹo .

- " Mày mà bước chân lên giường thì mai tao qua phòng bên kia ngủ chung với ông Trí bà My , tao nói là làm "- cậu hậm hực mà đi ngủ tiếp mặc kệ nó đang nằm dưới sàn .

- " Thôi xong "-  Quang Anh đây hối hận thật rồi , nói rồi cậu đành xách cái gối mà đi vào bồn tắm ngủ trong rất đau khổ , đúng là " sai một ly đi vô bồn tắm " , haizz , có lẽ tối nay sẽ là một đêm ngủ hơi đau lưng đây .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net