Chương 17 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thằng Duy sau khi ăn sáng xong đã vội cùng Uyển My đi mua sắm mất rồi , còn hai ông thần kia tất nhiên đã bị cho ở lại do suốt ngày cứ than mỏi chân .

- " Ê Quang Anh , chẳng lẽ giờ anh với mày cứ nằm mãi ở đây sao , nãy giờ 3 tiếng hơn rồi , haizz " - anh thở dài , sao lại bỏ hai thằng đàn ông này lại chứ , thật quá là bất công .

Quang Anh lúc bấy giờ đang nằm bên phòng ông Trí nghe thấy vậy cũng lên tiếng :

- " Em không biết nữa , đi cái gì mà lâu quá không biết , tính hai người đó chắc chụp hơn mấy trăm tấm ảnh nữa đây . "- cậu nhìn lên trần nhà một cách chán nản , phải công nhận một điều rằng thằng Duy hay làm mấy trò con bò xàm chết đi được , nhưng không có nó thì cậu như thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng vậy , cậu nhớ Đức Duy quá đi !

- " Vậy tâm sự với anh xíu đi "

-  " Da-ạ ? "- cậu nghe thấy thế cũng lật  đật mà ngồi dậy .

- " Ờm-m , mày thích thằng khứa thanh long đó từ lúc nào ? "

- " Dạ-a.......chắc là khoảng hai tháng trước "- cậu ấp úng trả lời , chính xác hơn là ngày mà nó tặng cậu chiếc bánh kem , ngay khoảnh khắc ấy cậu đã biết mình đã lỡ thích nó mất rồi .

- " Ra vậy , mà sao em lại mê cái thằng khứa đó được hay vậy , mày chịu đựng giỏi đấy "- anh cười .

- " Da-ạ , em cũng không biết lí do nữa , nhưng từng hành động , cử chỉ...... nhất-t nụ cười của nó đều khiến trái tim em.....rung-g động "- cậu lấy tay đặt lên ngực trái của mình , giờ đây ngay cả khi nhắc đến thôi cũng đã đủ làm nó đập nhanh hơn bình thường .

- " Vậy có làm mấy hành động thân mật chưa ? " - anh bỗng nhìn cậu mà cười một cách nham hiểm .

- " Anh-h này kì ghê , tất-t nhiên là chưa rồi " - cậu lấy tay mà che đi hai bên tai đã ửng đỏ , không thể nói với anh Trí là cậu đã hôn môi nó được .

- " Tới lượt anh đấy , anh với bà My sao lại thích nhau ? " - cậu liền chuyển chủ đề để thoát khỏi tình cảnh éo le này , ông Trí này toàn hỏi những câu chí mạng .

- " Đã yêu thì làm gì có lí do hả em " - anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang đâng đan vào nhau như đang hoài niệm về một điều gì đó .

- " Khi anh cảm thấy lúc nào trông tâm trí chỉ toàn là hình bóng của Uyển My , sự hiện diện của em ấy luôn khiến anh vui vẻ và hạnh phúc , lúc đó anh đã nhận ra mình đã yêu em ấy mất rồi "- anh vừa nhớ lại mà cười trong vô thức , Quang Anh cũng đang chăm chú lắng nghe .

- " Anh có tự dặn với bản thân mình là từng tuổi này rồi thì sự nghiệp luôn là sự ưu tiên hàng đầu , còn tình yêu lúc ấy đối với anh thực sự không cần thiết  , anh đã nghĩ rằng thứ tình cảm này chỉ là nhất thời mà thôi , nhưng anh đã lầm , anh yêu Uyển My nhiều hơn anh nghĩ , khi ấy anh đã quyết tâm rằng mình phải có được cô gái này bằng mọi giá , hì hì , giờ ngồi kể lại mấy chuyện này công nhận cũng có chút hoài niệm ghê , kkk "

- " Quang Anh ? " - anh nhìn qua chỗ cậu , hình như nó đang nghĩ ngợi về một điều gì đó , thấy thế anh cũng đành im lặng mà cho nó thời gian .

- Cậu đang nghĩ về những lời anh Trí nói , nó như thấm rất sâu vào trong tâm trí cậu , tất cả đều trùng khớp với thứ cảm xúc mà cậu đang giữ trong lòng , đúng vậy , cậu muốn có được Đức Duy , phải là Đức Duy mà không phải là một người nào khác , đây là lần đầu tiên cậu mới được trải nghiệm thứ cảm xúc gọi là " yêu " đây sao ? Đúng , cậu yêu Đức Duy , cậu muốn bên cạnh nó mãi mãi .

- " Anh Trí , em suy nghĩ kĩ rồi , đành nhờ anh với bà My giúp em lần này nha . "

- " Ừm "- anh cười cười mà gật đầu , dường như anh đã hiểu được những gì mà Quang Anh muốn truyền tải .

- " Mà vụ đó tính sau đi , giờ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ với anh không , chán quá " - anh đứng dậy rồi đi đến phía cửa mang dôi dép vào .

- " Đợi em với " - cậu vội vàng chạy theo sau anh , có lẽ hai anh em này cũng vô cùng hợp nhau đấy chứ .

---------------------------------------------------------
Đã hơn năm giờ chiều mà hai con người kia vẫn chưa chịu về , điện thoại hình như cũng không thèm kiểm tra nên có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng thuê bao , nhắn tin thì càng vô vọng . Hai anh em đây bắt đầu không thể kiên nhẫn được nữa rồi .

- " Anh , em nghĩ cứ ngồi đây mãi cũng không được đâu  , em chịu hết nổi rồi " - cậu đi qua đi lại quanh phòng mà bức rức .

- " Anh có khá hơn mày là mấy đâu , mà giờ biết ở đâu mà tìm "- anh ngồi trên ghế mà cầm điện thoại liên tục reset thông báo .

- " Em nghĩ mua sắm mà ra đến tận Nha Trang thì chắc không phải đi mấy cái trung tâm lớn đâu , chắc là mua mấy cái túi xách rồi đặc sản ở mấy khu chợ ấy " - cậu vuốt cằm mà suy luận .

- " Vậy giờ anh em mình đi , sẵn tiện xuống lễ tân hỏi xem có biết được tin tức gì không "

- " Lẹ đi anh ơi , em hết chờ được nữa rồi " - nói rồi cả hai liền ra thang máy mà xuống tầng trệt .

Thang máy vừa mới mở cửa cậu đã vội chạy ra quầy lễ tân mà hỏi thăm , lúc này Đức Trí cũng từ từ mà bước đến .

- " À dạ chị ơi , cho em hỏi xíu , sáng giờ chị có thấy thằng nhóc nào đầu đỏ nào đi ra khỏi đây không ạ , đi chung với một chị tóc đen mặc váy trắng đấy ạ ? "

- " À dạ để em nhớ lại xíu , à em nhớ rồi , quả thật là có ạ , hai người đó là bạn của hai anh đúng không ? "

- " Đúng rồi , em có biết sáng nay hai người đó đi đâu không , trưa giờ mà bạn anh chưa có thấy về , gọi điện cũng thuê bao . " - Đức Trí lúc này sốt ruột mà lên tiếng .

- " À dạ , hai anh có thể ra ngoài kia hỏi cái anh đang cầm bộ đàm đấy ạ , anh đấy là người đặt taxi riêng của bên khách sạn , chắc là anh ấy biết bạn hai anh đi đâu đấy ! "

- Quang Anh chưa kịp nghe hết câu đã vội chạy ra chỗ người đang mặc vest đen ấy mà hỏi chuyện , còn anh thì gật đầu cảm ơn mà cũng bước đến sau đó .

- " À dạ vâng để em kiểm tra lại , hình như là chuyến này , đi lúc 10h sáng , địa điểm là chợ Vĩnh Hải , cách đây cỡ 15 phút đi xe . "

- Cả hai nghe xong liền cám ơn anh mà vội phóng lên chiếc xe taxi đang đậu gần đó .

- " Hai cháu muốn đến đâu ? " - bác tài xế quay mặt lại hỏi , hình như hai cậu thanh niên trẻ này trông có vẻ rất hấp tấp .

- " À dạ cho bọn cháu đến chợ Vĩnh Hải với ạ ! "- cả hai cùng đồng thanh đáp , dường như hai con người này bắt đầu chột dạ rồi , có ai mà lại ở trong chợ hơn 7 tiếng đồng hồ , không phải là ở trong đó bán buôn luôn rồi đấy chứ .

Chỉ có ngồi xe 15 phút thôi mà sao hôm nay cậu lại thấy lâu đến thế , như thể cậu đã ngồi đây hơn cả một tiếng đồng hộ rồi vậy , Đức Trí trông sắc mặt có vẻ điềm tĩnh hơn , nhưng người yêu mình đi lâu đến thế anh đây sao có thể dửng dưng được .

Xe cuối cùng cũng đã đến nơi , Quang Anh chưa gì đã vội mở toang cánh cửa mà nhảy xuống , giờ này buổi chiều nên khu chợ đã dường như đóng cửa toàn bộ , chỉ còn lại thưa thớt một vài sạp bán hàng .

- " Chú ở đây tợi tụi cháu vào đây kiếm bạn xíu rồi quay lại nha " - Trí chồm người lên trả tiền cho bác rồi cũng  bước xuống xe .

Khu chợ giờ đây dường như không còn một bóng người , nhưng hai người ấy vẫn quyết định đi vào trong mà chạy quanh tìm kiếm thử .

-  " Đức Duy ơi "

- " Uyển My , em đâu rồi "

- " Duy với My ơi , hai người ở đâu "

Cả hai chạy khắp nơi gọi muốn khan cả cổ nhưng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào , lúc ấy người chủ sạp kia bỗng nói vọng ra :

- " Hai cháu đang tìm thằng bé tóc đỏ với cô bé đi cùng đúng không ,  nãy hai nhóc đó mới lại sạp cô mua chút đồ xong đi về phía bên kia kìa , tụi con qua đó tìm thử xem "

- " Dạ tụi con cám ơn cô nhiều lắm "- nói rồi cả hai cậu trai ấy liền vội vàng chạy theo hướng mà cô đã chỉ dẫn đến thẳng trung tâm chợ .

- " Hộc hộc-c , anh nhìn xem có hai người họ không "- cậu thở không nổi nữa rồi , đành phải đứng nghỉ ngơi một lúc .

Đức Trí nhìn quanh một vòng nhưng cũng chả thấy động tĩnh gì , tưởng chừng đã vô vọng , nhưng khoan đã , mái tóc đen dài với quả đầu đỏ kia , chẳng phải là hai người đó sao .

- " Quang Anh , nhìn phía kia kìa , hình như hai người họ đang ở đằng đấy . " -cậu ngước mặt lên nhìn về phía anh Trí chỉ vào , đúng rồi , quả đầu đỏ đó không thể lẫn vào đâu được , đúng là thằng Đức Duy rồi , cậu vui đến nổi mà nhảy cẫng cả lên .

- " Anh ơi lại đó lẹ thôi , em không chờ được "- nói rồi cậu liền kéo tay anh đi  nhanh về phía trước .

- " Khoan đã Quang Anh , hình như không chỉ có 2 người , đứng đây quan sát xíu đi "- cậu đang đi thì bỗng dưng bị anh kéo lại nấp vào sau cái cột .

Hai người liền ló đầu ra mà nghe ngóng , hai người đó hình như đang ngồi uống nước , nhưng có một cô gái đang đứng đó và hình như , cô đang nói chuyện với cả hai , cậu liền vẳng tai lên mà nghe ngóng cuộc trò chuyện .

-  "  Dạ anh ơi , cho em hỏi hai người có phải la-à người yêu nhau không ạ "

- " À không em , anh với chị này chỉ là bạn thôi "- cậu vội phủ nhận , có ông Trí ở đây chắc ổng giết mình mất .

- " May quá , vậy cho em xin in4 anh được không ạ , do em muốn tìm hiểu anh lắm ấy "- cô gái ấy bỗng giơ điện thoại về phía Đức Duy .

Uyển My liền cảm nhận được rằng có thứ gì đó không ổn rồi , bèn nói khẽ vào tai Đức Duy kêu cậu từ chối khéo , bởi cô cũng không muốn người khác phá hoại hạnh phúc của gia đình bạn mình .

Đức Duy ngay từ đầu cũng đã không có ý định cho cô gái ấy rồi , thêm Uyển My tiếp sức cậu liền trả lời :

- " Cho anh xin lỗi-i nhưng mà........"- chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một bàn tay khoác ngang vai cậu từ phía sau , cậu quay sang , mái tóc trắng này , không phải là thằng Quang Anh đây sao ? Sao nó lại ở đây ? Còn đằng xa kia chẳng phải là anh Trí sao , Uyển My thấy thế cũng bất ngờ mà quay sang nhìn .

- " Xin lỗi em nha , nhưng tiếc quá , thằng nhóc này là hoa đã có chủ mất rồi " - nói rồi tay kia của cậu liền nắm lấy tay Đức Duy mà giơ hai chiếc vòng đôi lên cao cho cô gái có thể nhìn thấy rõ , trông cậu vô cùng đắc ý , qua ánh mắt ấy dường như cậu muốn nói với cô ta rằng chính mình mới là kẻ chiến thắng .

- " À vâng em xin lỗi hai anh ạ , em không biết-t anh đây đã có người yêu rồi , cho xem xin phép đi trước "- nói rồi cô gái liền bức bối mà vội vàng bỏ đi , bởi cô đã là kẻ thua cuộc mất rồi .

Cô gái ấy vừa đi khỏi cũng là lúc Đức Trí mới chịu xuất hiện , nhưng trên gương mặt Quang Anh dường như vẫn còn chút gì đó giận dữ .

- " Quang Anh , sao mày lại......"- một lần nữa cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Anh kéo đi mất , nhưng khác những lần trước , lần này nó nắm rất chặt lấy bàn tay cậu như đang trút giận , chẳng lẽ cậu đã làm sai gì sao .

- " Tụi em xin phép ra xe ngồi đợi trước " - cậu quay lại nói trước khi kéo nó đi tiếp .

- " Em có gì giải thích với anh không "- khác với Quang Anh , Đức Trí biết rằng nóng giận lúc nãy chỉ trở nên vô ích , nên anh bèn bình tĩnh hỏi thăm Uyển My vẫn còn đang ngơ ngác với mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình .

- " Em nghĩ chuyện này có gì mình về rồi em kể sau nha , ra xe thôi , hai thằng kia để tụi nó một mình nữa chắc sẽ lớn chuyện đấy . "

- " Anh cũng nghĩ vậy "- anh gật đầu , một tay anh xách giỏ đồ , tay còn lại nắm tay Uyển My mà dắt em trở về xe đang chờ trước cổng mà chuẩn bị về .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net