Chương 22 : Sáng mắt chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh cõng Đức Duy về lên đến tận phòng , người thì ướt nhẹp như hai con chuột lột khiến nhân viên đi qua cũng không khỏi lo lắng . Thang máy đã đến tầng 4 , cậu liền quẹo trái phía cuối hành lang rồi đi về phía phòng , nhưng khoan đã , dường như có ai đang đợi sẵn ở đó .

- " Quang Anh ! "

Là giọng của anh Trí , anh vội chạy lại chỗ cậu , Uyển My theo sau đó , Đức Duy nghe thấy tiếng động cũng dần mở mắt mà nhìn xung quanh , cậu đã có thể cử động các ngón chân như bình thường , tất cả là nhờ tất vào Quang Anh nhà ta .

- " Sao hai đứa ướt nhem vậy , rồi có sao không , còn thằng Duy sao lại để mày cõng ? " - anh lo lắng sờ lên trán hai đứa nhóc , may quá đều không có dấu hiệu bị sốt .

- " Tụi em ổn mà , do thằng này nãy bị chuột rút nên em phải cõng về đến tận đây . " - cậu cười tươi trông không có vẻ gì là mệt mỏi .

- " Thế thì tốt rồi , vậy ông với nó vào tắm rửa thay quần áo đi , chắc nãy giờ hai người cũng chưa ăn gì , bên tui còn ít đồ ăn , xíu tui mang qua cho "

- " Chị My là nhất !!! " - Đức Duy lúc này mới chịu lên tiếng .

- " Vậy xíu tụi anh mang qua sau nha , vô trong nghỉ xíu đi "

Hai cậu nhóc vui vẻ gật đầu rồi đi vào trong phòng .

- " Tụi nó làm hòa với nhau rồi em nhỉ ? "

- " Chắc vậy rồi , nhờ công hai đứa mình cả đấy , hì hì ! "

Cả hai nhìn nhau cười rồi cũng trở về phòng , họ thấy vui vì hai nhóc ấy lại hòa thuận lại với nhau , cũng đỡ phải làm phiền hai người nữa , họ đã quá mệt mỏi rồi , đi chơi mà cứ như đi đóng phim hành động ấy , hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , haizz .

- " Mày vào tắm trước đi , tao ở ngoài chờ " - cậu liền đặt Đức Duy xuống .

- " Nhưng-g mà lỡ mày bệnh rồi sao ? "

- " Mày cứ vô trước , tao chờ được ."

Cậu rõ rất lạnh nhưng lại nhường nó tắm trước , bởi cậu biết rằng nó dễ bệnh lắm , nên đành ngồi ngoài chờ vậy .

Khoảng 30 phút sau cả hai cũng đã đều tắm xong mà thay bộ đồ ướt sũng ra , Quang Anh đang ngồi sấy tóc cho thằng Đức Duy .

- " Duy nè ! "

- " Sao ? "

- " Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện "

- " Mày xin lỗi hết cả quãng đường về rối đấy , còn tính nói bao nhiêu lần nữa đây ! " - cậu giơ tay lên mà véo má Quang Anh .

- " Ưng...à....ao....ẫn....ấy...ó...ỗi "

( Nhưng mà tao vẫn thấy có lỗi )

- " Lỗi phải cái gì , tao đã bảo là tao tha rồi mà , hay muốn tao giận tiếp ! "

- " Thôi , vậy tao không nói nữa , sấy xong rồi nè " - chưa kịp cất máy sấy đi thì Đức Duy đã nhảy vồ vào người khiến cậu ngã xuống giường , cậu đang ngồi lên người của Quang Anh .

- " Mà tao hỏi nè , sao người ta xin in4 mà mày lại cấm tao cho zay , tao cũng chưa có bồ mà ! "-cậu nhíu mày , Đức Duy cuối cùng cũng có cơ hội hỏi nó điều mà cậu thắc mắc .

- " Thi-ì tại...... lỡ nó cướp mày đi rồi sao "- cậu ấp úng trả lời , cậu muốn khai thật là cậu thích nó lắm rồi , nhưng vừa mới làm lành xong nói thích nó thì không hay cho lắm , nên đành gắng giấu tiếp vậy .

Đức Duy nghe được lí do của Quang Anh đành ôm bụng mà cười , hóa ra nguyên nhân câu chuyện chỉ có thế thôi sao .

- " Cười-i cái gì chứ ! " - Quang Anh liền lấy gối đánh vào mặt thằng khứa này , biết cậu đây ngại lắm không .

- " Kkk , xin lỗi mà , nhưng đây là cái lí do xàm nhất mà tao từng được nghe đấy " - cậu cầm lại cái gối làm tấm bia đỡ mà vẫn tiếp cục cười , cả một ngày nay cậu mới được cười vui đến thế .

- " Mà nè , nhờ ơn mày mà giờ khắp người tao toàn dấu hôn , tại mày cả đấy ! " - cậu cởi áo ra mà cho Quang Anh xem .

Quang Anh liền bỏ gối xuống mà quan sát thật kĩ , quả thật lạ vậy , tất cả đều là chiến tích do cậu gây ra , cậu vừa ôm mặt xấu hổ xen lẫn chút vui sướng .

Không khí bây giờ có chút khó xử , hai cậu nhóc nhớ lại về đêm hôm ấy , rồi tự mình đỏ mặt như bốc khói .

- " À-ừm , thôi-i.......bỏ qua chuyện đó đi ha...... " - Đức Duy xoa xoa đầu xấu hổ , biết vậy cậu đã không gợi nhắc lại chuyện đó làm chi rồi .

Cậu nhìn chằm chằm vào Quang Anh , nó đang dùng gối mà che đi gương mặt đỏ như trái cà chua , rõ nó là người chủ động mà , sao giờ lại ngại hơn cả mình nhỉ .

- Cậu nhẹ nhàng kéo cái gối ấy lên khỏi khuôn miệng Quang Anh mà bất ngờ trao cho nó một nụ hôn nhẹ lên môi .

Quang Anh bất ngờ được hôn nên không kịp thời phản ứng , cậu nhắm mắt lại mà hưởng thụ điều cậu hằng ao ước , nếu đây là một hình phạt , Quang Anh đây sẵn sàng chịu phạt cả đời .

Cậu ôm lấy Đức Duy làm nó nằm thằng trên người cậu , cậu cảm nhận được nhịp đập của hai trái tim đang nhanh dần , nhanh dần , Đức Duy cũng cảm nhận được điều đó .

Cả hai như hiểu được đối phương muốn gì qua hai ánh mắt , Đức Duy liền ngả mặt mình về phía cậu , nhưng trong lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau một lần nữa thì cánh cửa phòng bỗng mở ra .

" Hai đứa ơi anh chị mang đồ ăn qua-a cho ne-è........... ha-ả ?! "

Đức Trí và Uyển My há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt , Duy thì nằm lên người Quang Anh mà cạ xát cơ thể , còn đang sắp hôn nhau , cả hai còn đang cởi trần mà vứt áo sang một bên .

" Tụi bây đang làm cái gì vậy hả ! " - Gương mặt anh đỏ bừng bừng , Uyển My cũng không khá hơn là mấy , một tay anh che đi mắt mình , tay còn lại che mắt cô rồi cùng nhau quay phắt ra đằng sau .

" Anh-h đặt đô-ồ ăn ở......đây-y , thôi-i bây làm gi-ì thì làm.....tiếp đi-i , anh chị đi vê-ề trước . "

- " Không phải-i đâu , anh chị hiểu lầm rồi....chẳng qua la-à.....-Rầm ! "

Cả hai người họ đỏ mặt mà đóng cửa đi mất , bỏ lại hai cậu nhóc bốn mắt nhìn nhau như sắp phát nổ đến nơi .

- " Quang Anh-h ! Sao lại không khóa cửaaaaa , toang rồi ! "

- " Tao-o....tao quên mất , ai ngơ-ờ hai ổng bả qua đâu-u . "

- " Không biết đâu-u ,tại mày hết đó Quang Anhhhhhhhhh !!! "

Cậu đứng phắt dậy ôm mặt mà đi ra lấy đồ ăn vào .

- " Không-g hôn nữa hả , ơ ?! " - Quang Anh có chút hụt hẫng , cậu chạy ra mà lay lay người cầu xin Đức Duy .

- " Qua hôn ông Trí á , giờ thì phắn !!! "

- " Ơ kìa , chờ tao ăn chung với Duy ơi~ "

---------------------------------------------------------

Sau khi cặp đôi kia đã trở về phòng

- " Tụi nhỏ giờ lớn nhanh quá em nhỉ , hay do tụi mình già rồi chăng !? " - Đức Trí nhìn vẫn còn sốc , có lẽ anh vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa thấy ban nãy , anh không thể tin đó là sự thật .

- " Tụi mình già thật rồi anh ạ , bạo quá đi mất ! " - cô đi lại giường mà trùm chăn lại cố gắng làm chủ lại cảm xúc .

- " Vô lấy cho anh chai thuốc tẩy , anh nghĩ mình cần rửa mắt "

- " Em cũng nghĩ giống anh . "

Và thế là hai cậu nhóc đã làm lành và có một buổi tối vui vẻ như trước kia , nhưng Đức Trí với Uyển My có lẽ không được ổn cho lắm , ahihi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net