Chương 35 : Sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rọi dần qua khung cửa sổ , tiếng chim hót líu lo trên những tán cây , một ngày mới lại bắt đầu gõ cửa , chào đón những điều mới mẻ tràn đầy nhựa sống . Lúc bấy giờ chỉ mới sáu giờ sáng , như thường lệ , Đức Duy vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp , tiếp tục chìm đắm vào giấc mơ đẹp từ đêm qua , nhưng lần này , thứ nó đang ôm chính là chiếc gối ôm cá mập xanh chứ không phải là Quang Anh .

Hôm nay cậu ban cho anh bạn cá mập này đặc ân được ôm Đức Duy mà ngủ , bởi nay Quang Anh nhà ta có một việc quan trọng phải làm mất rồi . Nhưng nay là ngày nghỉ , cũng chẳng có việc gì bận rộn , sao lại phải dậy sớm làm gì nhỉ , bởi hôm nay là ngày cậu sẽ có cơ hội được ăn tối cùng mẹ của em trước khi cô cất cánh bay về Hòa Bình . Cậu đã có dịp được trò chuyện cùng cô trong suốt buổi ghi hình đợt trước , và cậu cũng không bất ngờ khi dù mới gặp mặt lần đầu nhưng cô dường như đã hiểu rất rõ về cậu từ lâu , chắc do Đức Duy này kể đây mà . Cô hỏi thăm cậu hết mực , còn nhờ cậu chăm sóc giúp cho Đức Duy nhà cô , nhưng cô đâu hề biết rằng từ lâu nó chính là nghĩa vụ mà Quang Anh cậu phải làm hằng ngày , nói đúng hơn là việc cậu muốn cũng như sẵn sàng làm . Cô kể nhiều về nó lắm , từ thuở còn phá làng phá xóm đến cả mấy câu chuyện bí mật khiến nó mặt đỏ hết cả lên mà muốn tìm cái hố mà chui xuống đất . Quang Anh vui lắm , cậu không ngờ nó lại kể với cô về cậu nhiều đến thế , biết bao kế hoạch ghi điểm trong lòng cô của cậu vì nó mà đã phá sản toàn bộ .

Hôm qua khi đang ôm lấy nhau mà trò chuyện như mọi khi , Đức Duy mới nói với cậu rằng ngày mai mẹ phải quay về rồi , dù gì cô cũng là hiệu trưởng mà , nhưng trước khi đi , cô có ngỏ ý muốn ăn muốn bữa cơm chung trước khi cô cất cánh , bởi chắc sẽ còn khá lâu cậu mới lại có dịp gặp lại cô như lúc này . Cậu tất nhiên là vui vẻ đồng ý ngay , cậu quý cô lắm , không ngại lặng lội đường xa đến đây hỗ trợ con của mình , đã thế cậu cũng chỉ mới gặp cô dạo gần đây thôi mà ngỡ như cô đã xem cậu như một người quan trọng mất rồi , đến Đức Duy còn phải ghen tị cơ mà .

Quay trở lại với thực tại , Đức Duy cậu đã thức giấc từ lâu mà lén quan sát xem Quang Anh từ xa . Dăm ba chiêu trò đánh tráo gấu bông sao mà qua mặt cậu được , Quang Anh của cậu ấm với mềm hơn nhiều , nên ngay từ khi nó vừa lén bước chân ra khỏi giường cũng đã vô tình đánh thức cậu từ lâu . Quang Anh ở trong nhà tắm ban nãy là gần 45 phút , cậu dùng cả đồng hồ để canh thời gian , hóa ra là chỉ để skin care . Quang Anh thường ngày có bao giờ quan tâm đến mấy cái này đâu , nhưng hôm nay Quang Anh đã ở một cương vị mới . Nó cạo râu , dùng sữa rửa mặt , tẩy tế bào chết rồi đắp mặt nạ đi đi lại lại trong phòng y hệt như con ma cương thi trong bộ phim hai cậu vừa xem mấy hôm trước . Bây giờ thì nó đang ngồi lục tung cả cái tủ quần áo lên mà phối gần chục bộ outfit , nhưng dường như không hề có bộ nào là hợp mắt Quang Anh nhà ta cả .

Đức Duy trùm chăn mà ôm bụng cười thầm , không thì sẽ bị phát hiện mất . Ai ngờ rằng nó nghe đến đi ăn tối với mẹ nó có mỗi một bữa mà lại quằn Quang Anh nhà ta đến thế đâu chứ . Cậu giơ điện thoại lên mà lén quay video lại , tất nhiên là gửi cho mama của cậu xem rồi , ai kêu hôm trước nó dám nói xấu cậu với mẹ chi để rồi giờ nhận lại một vố quá đau .

- " Chụp cái gì đấy ?! "

Cậu bận rộn vậy thôi nhưng vẫn để mắt đến cái con người đang nằm nướng trên giường kia , có chút động tĩnh là cậu nhận ra ngay . Quang Anh liền một phát phóng lên giường mà đè áp sát con người kia khiến nó dường như không thể thở được .

- " Oái !!! "

- " Chụp cái gì đâu đưa tao xem ? "

- " Có gì đâu ma-à , tao chụp hình bồ tao là sai saoo ! "

- " Không tin , hôn cái rồi mới tin cơ "

- Chụt ! -hôn nhẹ lên môi một cái .

- " Ok , chụp 1000 tấm cũng được "

- ".............."

Nhờ Duy mà cậu lại trở lại lười biếng mà nằm ôm nó thêm 30 phút nữa mới chịu lết xác ra khỏi giường mà vệ sinh cá nhân để ăn sáng . Dạo gần đây Duy nó không còn để cậu phải nấu một mình nữa , hai đứa sáng nào cũng bỏ điện thoại sang một bên mà cùng nhau vào bếp nấu bữa sáng . Tình yêu của hai cậu là thế , giản đơn , mộc mạc , không cầu kì , nhưng lại hạnh phúc . Còn gì đáng quý hơn việc dành thời gian mà ở bên cạnh nhau , chăm sóc nhau từng chút một , nghe tuy có vẻ dễ dàng , nhưng mấy ai có thể làm được .

Món ăn đã được sắp xếp hoàn hảo trên bàn ăn , hai phần bánh mì chảo thơm lừng bốc khói nghi ngút đang chờ chỉ để được thưởng thức . Cậu khẽ kéo ghế cho em ngồi xuống , mình thì ngồi ngay bên cạnh mà cứ xoa mãi mái tóc ấy .

- " Mới ngủ dậy mà vẫn đẹp nhỉ ? "

- " Lo ăn đi kìa , xoa đầu quài ! "

- " À quên mất , ăn xong đi rồi sửa soạn tao chở mày ra trung tâm mua sắm một chút "

- " Mày tính mua gì thế "

- " Mua đồ mới ra mắt mẹ vợ ! "

- "............................................."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net