Chương 9 : Cái gì cơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cất cánh đã sắp đến gần , sáng mai là lên máy bay rồi mà Đức Duy nhà ta vẫn loay hoay với cái vali mãi chưa xong .

- " Quần áo đủ , giày đủ , mặt nạ kem dưỡng có đủ , dầu ăn đủ , còn thiếu gì nữa không ta ? "

- " Hả-a , mày mang theo dầu ăn làm chi zay , ẩu rồi đó ba , dẹp ngay ! "

- " Tao giỡn thôi , nghĩ sao tao mang theo cái đó , hề hề , mà đủ chưa mày?"

Quang Anh quay sang kiểm tra vali giúp thằng Đức Duy thì vô cùng hài lòng , do cậu đã cố tình mang outfit cùng tông với thằng đầu đỏ đấy hết rồi , ahihi , Quang Anh đây quả thật là mưu mô .

- " Tao nghĩ chắc là đủ rồi đó , rồi book khách sạn chưa , hay tối mình xuống biển ngủ với ông Ogenus ? "

- " Đặt rồi , tao nhờ ông Dick hỏi DT giúp á , sắp được xem người ta đi hẹn hò tình tứ rồi ."

- " Thì tao với mày cũng vậy mà . "

- " Hả , mày nói gì tao nghe không rõ?"
-Cậu đang xếp quần áo nghe được câu đó liền quay phắt lại nhìn thằng Quang Anh .

- "A-à không-g , ý tao nói là tụi mình cũng sắp được đi chơi như hai người đó rồi ấy mà "- xém xíu là chết rồi , cẩn thận miệng mồm đi Quang Anh ơi .

- " Mai cỡ 8h máy bay cất cánh , 14h trưa mới được nhận phòng lận , chắc mai 7h15 tao với mày phải đến đó làm thủ tục nên nay ngủ sớm đi ."- nói rồi cậu tắt đèn rồi phi vào thằng Quang Anh đang nằm trên giường .

- " Mai là được đi chơi với mày rồi , chắc sẽ vui lắm đây , hề hề " - cậu chui vào lòng thằng Quang Anh mà lí nhí .

- " Chắc chắn là sẽ vui rồi , đi với cái đài phát thanh như mày sao mà buồn cho nổi ."-cậu chọc thằng Đức Duy .

- " Ý mày khen hay chê tao đây hả thằng đầu bạc kia , hả "-cậu tức quá liền véo má thằng Quang Anh thật mạnh . "

- " Ui daa , đau-u , đau-u , xin lỗi-i mà , ây da ! "-cậu rên la thảm thiết y chang bảy chú lùn khi hay tin nàng bạch tuyết đã cắn phải táo độc của mụ phù thủy .

- " Mốt chừa nhe chưa , tao chưa đá mày xuống giường là may rồi , hứ ! "- thằng Duy giận dỗi quay mặt vào trong tường y chang đứa con nít .

- " Thôi mà , cho Quang Anh xin lỗii~ , để mai Quang Anh bù cái donut full socola phủ đầy cốm với hạnh nhân nhá ! "-cậu lắc lắc nài nỉ thằng đầu đỏ đang hậm hực nằm trước mặt .

" Hứ , coi như tha cho đó " - Quang Anh nó nắm được điểm yếu của Đức Duy này mất rồi , sao cậu có thể từ chối kèo ngon như này đấy , là một cái donut full cream đó ! "

Nói rồi cậu đành quay sang chui tọt lại vào vòng tay thằng Quang Anh mà ôm nó ngủ ngon lành .

" Hết nói nổi thằng này , nghe đến đồ ăn là y như rằng , haizz " -cậu cười khổ , mai phải kèm nó thật chặt mới được , lỡ người ta lấy kẹo dụ mất Đức Duy của cậu thì sao , không thể thế đượcc . Nói rồi cậu cũng ôm thằng đầu thanh long kia mà ngủ cho đến sáng .

Buổi sáng đã đến , ánh mặt trời xuyên qua những tán cây cổ thụ chiếu vào phía đầu giường , bây giờ đã là 7h30 sáng , nhưng mà khoan đã , chẳng phải nay là ngày hai cậu phải ra sân bay sớm check-in sao , vậy hai thằng nhóc đã đã biến đi đâu mất rồi ?

- " Nguyễn Quang Anh , cái quần của tao đâu rồi đcm , rồi cái bóp nữa ! "

- " Clm sao tao biết , bố đang bận xỏ cái áo , chắc quần mày trong nhà tắm đó ."- cậu nói vọng ra .

-  " Tất cả là tại mày hết đó Quang Anh , đã hôm qua có chủ ý đặt báo thức dậy sớm rồi mà ai mướn mày tắt zay hảaaa !"

- "Djt mẹ chứ không phải thằng nào cứ nằm nướng rồi kêu tao thò tay ra tắt à , mày mới là đứa báo . "

- " Đcm 30p nữa máy bay cất cánh rồi , nhanh lên thằng lợn Quang Anh , tao không muốn đặt chuyến khác đâu , huhu ."

- " Mày khỏi , đi xuống dưới nhanh tài xế gọi nãy h rồi kìa đm . "

- "Djt mẹ xong rồi nè , đánh nhanh rút gọn ."

30 minutes later

Dưới sự giúp đỡ bởi tốc độ ánh sáng của bác tài xế , may mắn cả hai thằng nhóc đã kịp thời lên máy bay 1 phút trước giờ G .

- " Hộc , hộc , clm hên là lên kịp , do mày hết đó thằng đầu thanh long ". - cậu chửi thầm chỉ đủ cho nó nghe thấy , vì đang ở chỗ đông người chứ không thì cậu đã đánh nó một trận nhừ tử rồi .

- " Ha-a , ha-a , mày tin tao đạp mày xuống khỏi máy bay luôn không , hộc-c , mệt quá-a ! "- chạy như bay nãy giờ đã làm nó thấm mệt rồi , thở còn không ra hơi nói chi là chửi , sáng nay nó cũng có kịp uống cà phê đâu nên cơn buồn ngủ cũng dần ập đến .

- " Mệt à , thôi dựa vào vai tao mà ngủ , coi chừng kiệt sức "-tuy vẫn còn giận nhưng nhìn thấy nó như vậy sao cậu không thể không lo lắng chứ , bởi đối với cậu nó luôn là người quan trọng nhất .

Đức Duy không nói gì , chỉ chậm rãi nghiêng đầu ngả vào vai Quang Anh mà nghỉ ngơi , nó giờ đây không thể mở mắt nổi nữa rồi . Quang Anh cũng mệt lả người , cậu cũng tựa mình vào thằng Đức Duy mà đi vào giấc ngủ trong vô thức .

" Hai anh ơi....máy bay hạ cánh rồi ạ"-cô tiếp viên nhẹ nhàng khều Quang Anh thức giấc , nhưng thật lòng cô trả muốn đánh thức hai người họ chút nào , ngày nào đi làm cũng thấy mấy cảnh tình tứ như vậy cô đây nguyện làm thêm giờ miễn phí cả đời .

" Hả-a , Duy ơi , dậy , đến nơi rồi nè"-cậu dịu dàng vỗ vỗ vào lưng thằng Đức Duy .

Vừa mở mắt , trước mắt cậu là khung cảnh quanh sân bay Nha Trang , cuối cùng cũng đến nơi thật rồi , sau một giấc ngủ dài cuối cùng Đức Duy đã tràn đầy năng lượng trở lại .

- " Đi thôi Quang Anh , tao không chờ được nữa "- nói rồi cậu lấy hành lí rồi kéo tay Quang Anh xuống máy bay lên xe di chuyển vào trong sân .

- " Chúc quý khách có một chuyến du lịch thật vui ! "- cô tiếp viên cười nhìn theo bóng lưng hai bạn trẻ dần khuất khỏi tầm mắt mà lắc đầu ngao ngán :

- " Đúng là tuổi trẻ , yêu nhau mà đến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị , hì hì "

Sau hơn 30 phút thảm họa taxi thì cuối cùng hai cậu cũng đã đến được khách sạn nơi DT và Umie đang tận hưởng kì nghỉ .

- " Đến nơi rồi nè đầu đỏ , đi vô nhận phòng th-.........oái "

Chưa kịp nói hết câu thì thắng Đức Duy bỗng lôi cậu bay thẳng vào bụi cây kế bên .

- " Đcm mày bị hâm à , làm cái gì mà...um-m ? "-cậu liền bị thằng Đức Duy bịt miệng lại , nó cứ đá mắt như đang cố ý nói với cậu một điều gì đó , omg , cậu thấy rồi , thì ra DT và Umie đang từ phía biển đi lên .

Hình như hai người họ mới vừa đi tắm biển về , mà ai lại đi biển lúc giữa trưa nhể , chắc là ra đó sẵn chụp ảnh về up face rồi . Mà khoannn , ông DT nay tắm biển không thèm mặc áo trước mặt Umie luôn , còn bà Umie...wtf , bả diện bikini à , ôi thôi mù mắt tôi rồi , áaa . Lần này tới lượt Quang Anh bịt miệng nó lại trước khi bị phát hiện .

- " Chiều nay anh dẫn bé đi ăn nha , nghe bảo gần đây có quán hải sản ngon lắm , giá còn rẻ nữa ".

- " Nhưng mà em sợ mập lắm , mập rồi anh ghét em thì saoo "

- " Thương còn không hết nói chi mà ghét " - DT bất ngờ hôn vào má Umie trước sự chứng kiến của hai thằng khứa núp lùm . Đến khi hai người đó vào trong cậu với Đức Duy mới bước ra với hai gương mặt không thể nào đỏ hơn , hai đứa nhìn nhau trong ngơ ngác .

- " Mày thấy những gì tao vừa thấy không ? "

- " Ờ , có mù đâu mà không thấy "

- " Giờ sao , chưa gì mà tao thấy no luôn rồi . "

- " Tao cũng vậy . Mày theo chân hai ổng bả để biết số phòng đi , còn tao lại lễ tân check-in ."

-  " Ok "-nói rồi Đức Duy liền lén theo chân cặp đôi uyên ương lên phòng . Còn Quang Anh thì sau khi check- in đã ngồi dưới lễ tân chờ thằng Duy quay lại .

- " H-ộc , h-ộc , tao về rồi nè " -cậu để hai tay lên đầu gối , người thì thở dốc liên hồi .

- " Sao rồi , phòng mấy ? "

-  " 503 , tầng 4 "

- " Hả-a , tụi mình phòng 502 đấy ! "

Cả hai cậu đều lại nhìn nhau một lần nữa , đợt này ông trời quả không phụ công hai thằng nhóc này rồi .

- " Vali nhân viên đem lên giúp rồi , giờ tao với mày lên thôi "

- " Mé , biết vậy tao nãy ở trên đó luôn rồi , hmm "

Và thế là hai bạn trẻ đã nhận được cú sốc đầu đời khi chuyến đi nghỉ dưỡng chỉ vừa mới bắt đầu , cảnh tượng sốc đến độ họ không thể tin đó là sự thật . Nhưng vẫn còn vô vàng những bất ngờ đang chờ đón đôi bạn trẻ ở phía trước , nhưng liệu nó chỉ đến từ couple gà bông kia , hay đến cả từ hai cậu nhóc này đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net