2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc nhìn của Nguyễn Quang Anh

—————————————
hôm này là ngày tôi bước vào lớp 10 đó nhé,tôi khá vui vẻ và phấn chấn

tôi đi từ từ lại danh sách lớp được dán trên bản thông báo của trường,đập vào mắt tôi là quả đầu trắng giống y hệt tôi đang tập trung lần mò tên mình trên đống danh sách dài thường thược đó

đợi khi cậu ấy đi tôi mới bước lại dò tên

wtf!! sao lại là 10A4 với sức học của tôi,tôi nghĩ tôi nên vào lớp chọn hoặc lớp chuyên đó! tôi hậm hực bước lên tầng kiếm lớp vừa lên cầu thang tôi lại bắt gặp cậu bê đầu trắng đang đứng trước cửa lớp học ngó nghiên kiếm chỗ ngồi

tôi nhìn cậu ta lững thững một mình bước xuống bàn cuối tổ 1

thấy thế tôi liền chạy vào lớp ngồi ngay vào bàn cuối tổ 2 cạnh cậu bé tóc trắng

cô giáo bước vào rồi,cô chủ nhiệm lớp tôi tên Quỳnh, Trịnh Nữ Phương Quỳnh

tên cô hay phết,nhìn qua cậu bé tóc trắng đang nằm vật vờ bên bàn bên có vẻ như đang khá chán nản thì phải,còn chẳng thèm nghe cô giới thiệu cơ mà

cô chủ nhiệm của tôi dạy môn toán,môn tôi hơi (rất) giỏi

đang nghe các bạn giới thiệu tên thì tôi cảm giác có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm,quay người lại thì thấy cậu bé tóc trắng nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu,lông mày nheo lại như sắp dính với nhau,mắt cũng thế nheo lại một cách hết mức để nhìn tôi

tôi hơi rùng mình,vừa nhìn thẳng vào mắt cậu bé tóc trắng thì cậu bé đã quay đi mặt cũng giãn ra bớt mà chú tâm vào phần giới thiệu chương trình mới mà chúng tôi phải chịu

cho cả lớp làm quen với nhau cô để từng người giới thiệu tên chưa được nửa lớp thì trống chuyển tiết vang lên in ỏi

cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp chúng tôi đứng dậy cuối người chào cô

tới tiết tiếng anh,môn sở trường của tôi đây rồi

đang hăng say nghe cô giảng thì đột nhiên cô bắt làm việc nhóm? tôi làm với ai giờ?đống này tôi chỉ cần lướt mắt qua là giải được mà,nhóm nhiết làm gì cho mệt người ra

đang định giơ tay phản đối thì cô kêu tôi với cậu bé tóc trắng  làm chung,thật ra tôi không thích đâu.. nhưng mà cậu bé tóc trắng đó cứ hút mắt tôi ý,bắt tôi phải nhìn cậu bé hoài thôi

tôi cầm cuốn vở đứng tên kéo ghế bàn bên cạnh ngồi xuống một cách nhẹ nhàng ngồi xuống,cậu bé tóc trắng cứ nhìn nhất cử nhất động của tôi làm gì ấy? đánh giá tôi ư..?

mở cuốn vở ra lật tìm bài cô giáo kêu làm,đưa ra trước mặt cho cậu bé tóc trắng

"cậu đưa tôi làm gì vậy?" cậu bé tóc trắng nheo nhẹ mắt hỏi tôi

"cậu chép đi,tớ làm xong hết rồi đó" tôi đáp một cách khá gượng gạo..

cậu bé tóc trắng chả nói gì nữa,chỉ gật gật đầu hình như thay cho lời cảm ơn thì phải

cô giáo nói hết giờ rồi! cậu bé tóc trắng vẫn chưa chép xong thì phải

"chép xong chưa?" tôi hỏi nhẹ

"gần rồi"

sao cậu ta nhạt nhẽo vậy!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net