4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Quang Anh hành Đức Duy đến khi cậu ngất thì mới tỉnh khỏi cơn phát tình. Anh không phải dạng người chơi xong rồi bỏ nên cũng chịu tắm rửa sạch sẽ cho Duy, moi mấy thứ của bản thân ra khỏi người của cậu. Hên hắn cũng là "alpha" nên tạm thời không sao cả, mà cũng không hẳn là alpha nhưng bây giờ sẽ không có bệnh hệ gì đến Đức Duy cả.

10h30' sáng

Ánh sương ban mai chiếu vào cửa sổ phòng kí túc xá. Cậu thì vẫn nằm ngọ quậy trên giường với cơ thể đau nhức, đau là vì tên khốn khiếp nào đó đã đè cậu ra đụ đến 12h khuya cho đến khi cậu ngất rồi mới thôi. Mà hôm nay tên kia không đi học à? Sao cậu cứ nghe mùi thơm từ phòng bếp nhỉ...Mà ai quan tâm chứ, cậu đang cố bật dậy còn không nổi đây này mỗi lần nhúc nhích là cứ rên lên nghe khó chịu vc.

Còn Quang Anh thì lại trong bếp làm đồ ăn cho cậu, nghe tiếng rên rỉ nhỏ bé của Đức Duy thì anh lật đật tắt bếp rồi vào phòng đỡ em dậy.

"Duy có mệt trong người không? Hay tôi lấy nước cho Duy uống nhé?" Quang Anh tỏ ra lo lắng hỏi em.

"....Làm tôi đến ngất đi rồi giờ hồi mấy câu vô bổ như này à?" Đức Duy mặt hằm hằm rồi hỏi lại Quang Anh.

"A..." Duy hỏi câu như vậy, Quang Anh cũng phải câm nín.

Quang Anh bỗng nhiên xuống giường rồi quỳ gối xuống sàn nhà sau đó là 1 bài rap xin lỗi dành cho Đức Duy.

"Xin lỗi cậu rất nhiều! Xin lỗi vì làm cậu đau! Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị kĩ vì tôi không rõ ngày phát tình của bản thân! Ngàn lần xin lỗi! Cực k-" Chưa đọc xong Anh đã bị chặn lại.

"Được rồi...Tôi tha cho cậu lần này thôi đấy!" Duy bĩu môi nhìn xuống giường, thấy hắn như vậy thì cũng tội nghiệp nên chỉ tha cho lần này thôi! Nhưng cậu không hiểu, tại sao em lại có cảm giác khung cảnh này rất quen thuộc? Ở quá khứ em đã gặp người này rồi à?

"Cảm ơn cậu." Quang Anh cười tươi nhìn Đức Duy "À mà Duy ngồi đây nhé, tôi đi lấy đồ ăn cho Duy." Nói xong hắn chạy lon ton vào bếp để lấy đồ ăn sáng cho em.

Duy thì vẫn cố nhúc nhích để xuống giường nhưng eo đau quá...Càng nhúc nhích em lại càng đau nên đành nằm xuống giường đợi Quang Anh bưng đồ ăn cho mình. Tầm 5 phút sau, Duy đã thấy Quang Anh trên tay cầm đĩa bánh sandwich mà hình như trên đĩa có hai cái cơ. Hắn cũng ăn nữa à?

"Đây đây, tôi sợ Duy ăn không đủ no nên làm hai cái cho cậu đấy!" Quang Anh cười tươi rồi lấy một chiếc bánh đưa lên miệng cho Đức Duy, nói hẳn ra là đúc cho Đức Duy ăn.

"Cậu làm gì vậy? Đi làm việc khác đi, tôi tự ăn được." Duy nhăn mặt rồi nói.

"Không được không được! Tôi làm Duy nằm liệt giường như thế thì ít nhất cũng phải chăm sóc cho Duy chứ." Mắt Quang Anh rưng rưng như đang làm nũng với em, Duy thì là loại người không thể kiềm lòng trước mấy thứ như vậy nên cũng đồng ý cho Quang Anh đúc cậu ăn.

Được giữa chừng thì Đức Duy lại cất tiếng hỏi "Hôm nay cậu không có tiết học à?" Em vừa gặm bánh vừa cố vặn hỏi Quang Anh.

"Hmm, hôm nay đúng là tôi có tiết nhưng tiết đó tôi chỉ học có một tiếng thôi nên 9h10 tôi đã về lại phòng rồi. À mà lúc sáng tôi có xin cho cậu nghỉ rồi nên yên tâm nhé." Quang Anh cười cười rồi trả lời.

"Ok ok, tôi no rồi cậu cứ đem đi cất đi." Đức Duy đẩy nửa miếng bánh mì còn lại vào đĩa.

"Không được, cậu phải ăn thì mới có sức chứ!" Hắn không chịu, cố bảo em ăn hết nửa chiếc bánh còn lại.

"Ư...Thôi được rồi tôi sẽ ăn nốt được chưa? Nhưng anh phải để cho tôi tự ăn."

"Haha, cậu cứ từ từ ăn đi tôi không dành với cậu đâu." Quang Anh cười tít cả mắt.
____________

"Ăn xong rồi hửm? Cậu muốn đi tắm hay gì không?" Quang Anh lại gần rồi cầm đĩa bánh đi cất vào bếp.

"Uhhhhh...tôi thì cũng muốn đi tắm đấy, nhưng lại không có đồ mặc. Sợ lại làm bẩ-"

"Không sao không sao, giảng viên Thanh Bảo lúc sáng có kéo theo một vali chứa toàn đồ của cậu ấy." Quang Anh chỉ tay vào chiếc vali màu đen tuyền ở ngay góc phòng.

"Thanh Bảo là anh họ của tôi, nên chắc anh ấy đem qua giúp tôi thôi." Đức Duy gãi đầu nhìn Quang Anh.

"Ừm..." Nghe xong Quang Anh thầm nghĩ rằng:

"Thân đến mức nào mà vào phòng không cần gõ cửa nhỉ?" Trong đầu Quang Anh nghĩ như vậy đấy.

"Nhưng nghĩ lại thì tôi đang ê ẩm cả người còn gì..." Đức Duy bĩu môi vì cơ đau ở eo.

"Sời, chuyện dễ ẹc ấy mà." Nói xong không kịp đợi Đức Duy phản ứng, Quang Anh đã bế cậu lên theo kiểu công chúa. Rồi bế Duy vào phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net