2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện lúc này hiện đang ở công ty, điệu bộ rất vui vẻ còn ngân nga vài câu hát. Cả nhân viên từ sảnh tới trong văn phòng đều cảm thấy ngạc nhiên vì hằng ngày bộ mặt hắn vác theo luôn là gương mặt lạnh băng, ánh mắt thì sắc sảo, hễ ai phạm lỗi đều bị hắn mắng muốn phát khóc. Trung Đan vốn là người bạn từ bé theo Đức Thiện nhiều năm cũng lấy làm lạ mà hỏi:

"Này, xe bị hư nên mày đi xe buýt, ở đấy cua được em nào à?"

"Không, chỉ là gặp chút chuyện khá thú vị" hắn trả lời vu vơ rồi cùng gã bước vào phòng chuẩn bị họp.

*

Trái ngược với thái cực vui vẻ bên kia thì Thanh Tuấn bên này đang phải khổ sở bị đứng ở góc hành lang đến hết tiết hai và giờ ra chơi. Miệng thì cứ không ngừng lẩm ba lẩm bẩm chửi xéo tên Đức Thiện kia. Chợt có gì đó lạnh ngắt va vào má làm cậu giật mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Quang Hưng một tay cầm ly trà đào và bánh cupcake vị dâu mà cậu thích.

"Oaaaa. Ngon quá ta. Đúng là chỉ có anh Hưng mới hiểu em nhất thôi!"

Cậu vội lấy chiếc bánh ăn lấy ăn để vì sáng chưa có gì vào bụng. Mắt gã ta ôn nhu nhìn con người chỉ cao 1m52 mà bật cười. Thấy cậu ăn dính kem lên khoé miệng, gã ta nhẹ nhàng lấy khăn giấy, vừa lau vừa đút nước cho Thanh Tuấn đừng nghẹn. Vốn thân thiết với nhau nên cậu thấy vô cùng bình thường. Chỉ có mấy cô gái trên hành lang đi ngang qua cứ xì xào bàn tán, lấy tay che miệng cười trước hành động ngọt ngào của hai người. Thấy mọi người cứ dán ánh mắt vào mình. Cậu phàn nàn:

"Ủa rồi mắc gì đứng đây cho thiên hạ thấy vậy. Anh định để người ta hiểu lầm hả"

"Thì kệ họ, chúng ta nhìn đẹp đôi chứ bộ"

"Đẹp con khỉ nhà anh, anh bị làm sao íiiiiii" cậu trề môi ra lặp lại câu trending mới nổi gần đây.

Thấy dáng vẻ đáng yêu khủng khiếp kia, Quang Hưng không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc đó chuông vang lên hết giờ ra chơi.

"Rồi rồi thay mặt con khỉ nhà anh, anh trân trọng xin lỗi bé Tuấn. Còn bây giờ thì vào học lát về anh chở đi ăn". Quang Hưng xoa đầu Thanh Tuấn vừa cười vừa nói.

"Oke, Thanh Tuấn from lớp 12a tuân chỉ!!" nói rồi cậu thẳng người, tay phải đưa lên như đang chào cờ khiến con người đối diện kia cười mãi không ngớt.

*

"Ú dìa, nhanh anh Hưng ơi, em đói muốn xĩu rồi này" tiếng chuông ra về vừa reng lên là cậu đã cong chân lên chạy về phía bãi đỗ xe mà than thở với gã ta.

Nhìn dáng vẻ vờ xoa bụng đói đến sắp ngất của cậu mà gã ta lại cười. Cầm chiếc nón bảo hiểm, gài lại khoá cho Tuấn, lấy cái cặp của cậu để lên xe. Từng hành động của Quang Hưng tinh tế đối với cậu có lẽ cả thế giới đều biết đó là gì mà chắc chỉ riêng con người ngây thơ kia chẳng nhận ra.

Băng qua hết hai cái ngã tư rồi quẹo vào con hẻm nhỏ. Hai người đến được quán đồ ngọt 'Cô Hồng' mà thường xuyên ghé đến. Cậu lon ton chạy đến nơi quen thuộc gần sát khu vườn của quán, Quang Hưng thì gọi món như bao lần tới đây. Vì ở đây bàn ghế khá cao nên đối với cậu - người con trai có chiều cao khiêm tốn có thể vừa ngồi, vừa đung đưa chân như đang trên xích đu. Đó là khoảnh khắc đáng yêu vô cùng mà gã ta không bao giờ quên. Tiến tới ngồi đối diện Thanh Tuấn, Quang Hưng lấy nĩa đưa cho cậu. Cả hai bắt đầu ăn, cậu có tật xấu đó là khi ăn thường nhét đồ ăn đầy hai bên má rồi mới nhai. Tuy biết sẽ dễ bị nghẹn, bao lần định khuyên thì gã ta lại thấy má phồng lên như bánh bao, đôi môi hồng nhỏ nhắn mím lại, cứ như thế gã ta cứ định nói rồi lại thôi.

"Anh Hưng đẹp trai ơi. Em vẫn còn đói, cho em 1 cái nữa thôi nha" vừa nói cậu vừa đưa ngón trỏ ý chỉ thêm cái bánh.

"Không được! Hôm nay em ăn tận hai cái rồi" Quang Hưng trả lời lại khá to tiếng vì gã ta biết cậu là tín đồ của đồ ngọt, mà ăn nhiều ko tốt, gã ta không muốn một ngày cậu ú ù u đứng trước mặt gã đâu.

Nghe lời quát kia, Tuấn sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu phồng má, ánh mắt long lanh như cún con vô tội đưa lên nhìn gã ta. Biết mình sẽ chẳng thể chịu nỗi nên Quang Hưng cũng đành bất lực nhẹ giọng, khẽ nói:

"Rồi, mai chủ nhật anh dẫn đi ăn nữa, đc chưa Tuấn Âm Mưu?"

"Anh liệu mà nói thiệt đó. Không thôi anh sẽ như cái tên quán mà mất chữ G cho mà xem"

Lúc gã ta qua quầy tính tiền thì bên này điện thoại Thanh Tuấn chợt reo lên, trên màn hình là số điện thoại lạ hoắc. Cậu nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng trầm khàn:

"Vũ Đức Thiện, quán XXX"

'Tút, tút' một lần nữa mặt Thanh Tuấn ngáo ra. Quang Hưng thanh toán xong thấy cậu đứng chôn chân ở đó thì huơ tay trước mặt, giọng có chút lo lắng hỏi.

"Em sao vậy? Không khoẻ hả?"

"À không không...em không sao...mà anh chở em tới quán này được không? Địa chỉ là ờm...à XXX tại vì em có hẹn bạn chút chuyện í"

"Được thôi, nhưng mà hiếm khi thấy em hẹn bạn à nha. Bạn gái hả?" gã ta nhân cơ hội chọc ghẹo cậu rồi cười khoái chí.

Cậu chỉ đánh nhẹ vai gã ta, lườm 1 cái rồi được đèo free đến quán mà tên Đức Thiện kia kêu.

"Được rồi. Cảm ơn anh nha. Anh về trước đi nhá. Tối em bắt xe về. Hì hì".

"Rồi, nhớ tối về cẩn thận nha nhóc"

"Ơ, anh bị làm sao íiiiiii, em lớn rồi mà còn nhóc"

Quang Hưng chỉ biết cười trừ với vẻ mặt hờn dỗi của cậu rồi tạm biệt mà ra về.

_______________________________________

20/2/2022

1125 words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net