Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những việc, những người chúng ta tưởng như đã là của ta, ta nắm trong tay cái gọi là quyền này quyền kia với họ, nhưng có thật là như thế? Công việc mà tôi đang theo đuổi, khiến tôi đang phải mòn mỏi trong sự chờ đợi không tên. Tôi đặt cược cho chữ "tín", và đó cũng trở thành chỗ dựa duy nhất cho niềm tin này. Những câu nói của ngày hôm ấy, nó chưa đủ cụ thể hay tại cách lý giải của bản thân tôi có vấn đề khi không hiểu được hết tầng nghĩa bên trong??? Sau ngần ấy năm ra ngoài đời, sự va vấp của bản thân khiến tôi nhận ra, tôi còn quá non kém. Tự cảm thấy bản thân của hiện tại không biết tồn tại vì điều gì?! Ước mơ, lý tưởng, hoài bão, mục tiêu,... tất cả chúng, như một ca sĩ thần tượng, ảnh của họ lúc nào cũng tràn ngập trong phòng tôi, sờ tay là có thể thấy, bật điện thoại lên là có thể nghe họ hát, nhưng là không thể nào thấy họ ở ngay trước mắt, được nghe họ hát live. Đời người một lần đạt được tất thảy đó, quả là không gì hạnh phúc hơn, phải không? Chuyến du hành của tôi ở thế giới người lớn mới chỉ là những bước đi chập chững ban đầu. Còn bao nhiêu thứ ở đằng trước nữa tôi cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy bản thân cần một chút động lực, chỉ một chút thôi, để có đủ dũng khí đi tiếp trên con đường này. Có cách nào hay đây? Hay đi yêu đương một chút nhỉ?! :vvvvvv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dimotminh