Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 bước vào năm 4 đại học.

Năm cuối thời sinh viên, chẳng có cảm giác gì!

Vì sao là ngày thứ 2 mà không phải là ngày thứ nhất?! Đơn giản vì bản thân không thích số thứ tự ấy. Con người tôi chưa một lần đạt được vị trí thứ nhất. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Dần dà, khiến cảm nhận trong lòng không còn nuôi dưỡng hoài bão được đứng đầu nữa. Nó quá xa vời và tôi không có duyên với nó. Nghe thật là cố chấp và bảo thủ phải không?! Một người chẳng có chí tiến thủ, luôn thỏa mãn với mọi thứ và sống đúng kiểu "không ăn được thì đạp đổ", sao mà ích kỷ đến lạ?! Nhưng dưới cái nhìn của tôi, tham sân si, cái gì của mình rồi cũng là của mình, phải biết thỏa mãn với thân thể bố mẹ ban tặng cho cũng như tâm hồn mà thế giới xung quanh gây dựng trong chính mỗi con người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không cố gắng, không nỗ lực hướng tới cái cao hơn, xa hơn. Cố gắng, nỗ lực bằng chính mình tốt nhất, đó đã là thành công nhất trong đời rồi. Còn thành quả đạt được đến đâu, đó là nhận xét của bên ngoài, của những yếu tố "ảnh hưởng" đến cuộc sống của bản thân, nhưng không phải là "quyết định" tất cả.

Sau bao ngày đắn đo, tôi đã đưa ra quyết định. Không rõ có là tốt nhất không nhưng với tôi hiện tại, như thế đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dimotminh