Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô có thể trở về được chưa? Thời gian qua có lẻ cha và mẹ cô đã xem đủ vở kịch nhân đạo của các anh chị cô rồi. Củng nên cho họ biết sự thật thôi."

" Có thể tôi sẻ về nhưng với thân phận khác. Không còn là Mạc Nhi nữa. Cảm ơn ông thời gian qua, ông khổ nhiều rồi, có lẻ đền lúc tôi đưa ông về lại với tôi rồi quản gia Đinh."

" cảm ơn cô chủ. Tôi sẻ chuẩn bị để chờ cô quay lại Mạc gia"

Có lẻ là lúc cô nên trở về để cho kẻ đã giết cô một bài học. Thật sự nếu k có quản gia Đinh thì k biết cô đã mất xác và làm mồi cho lũ cá ở dưới biển khi nào rồi. Thời gian đúng là không đợi ai mới đó mà đã 6 năm rồi.

" Gọi giám đôc Cao lên cho tôi"

Trò hay sẻ bắt đầu xớm thôi. nụ cười quỷ quyệt bất chốc hiện lên trên môi có gái với màu tóc hung đỏ đó.

" Chủ tịch gọi tôi ạ" - Người đan ông trung niên bước vào cuối chào cô.

" Ngài ngồi đi, tôi có một số chuyện muốn nói với ngài."

" Dạ vâng. Có phải là vấn đề mua cổ phiếu và trở thành cô đông của JM?"

" Đúng vây ngài nghĩ sao về việc đó. Sắp tới tôi củng phải trở về Bắc Kinh giải quyết một số công việc, nên tiện thể củng muốn mua lại một ít cổ phiếu của JM."

" Jm là công ty điện tử lớn khá có tiếng tâm ở Đại lục. Nhưng thời gian gần đây gia đình họ dường như tranh dành nhau khá quyết liệt để dành được công ty. liệu họ có đồng ý bán cổ phiếu cho chúng ta hay không. Thực ra mà nói dù công ty chúng ta mới phát triển mạnh 4 năm nay, nhưng có thể so sánh với các công ty lớn tại Trung Quốc và xếp vị trí đầu, thế sao chủ tịch lại còn có ý định mua cổ phiếu của JM?"

" Có những chuyện đến sau này ngài sẻ hiểu. Ngài xem sắp xếp giấy tờ và liên lạc với công ty JM ở Bắc Kinh và cho tôi một cuộc hẹn vào tuần sau được không? Tuần sau tôi sẻ đi Bắc Kinh củng tiện xem quá trình làm việc của công ty chúng ta tại đó như thế nào rồi."

" Vâng tôi sẻ thu xếp trong thời gian ngắn nhất."

" Vâng cảm ơn ngài."

" Tôi xin phép."

" Chào ngài!"

Đến lúc cô phải quay lại với nơi cô đc sinh ra và lấy lại những gì cô đã mất đi rồi.

--------------- 1 tuần sau-----------------------------

Tại sân bay Bắc Kinh.

Cảm giác lần nay quay lại k như những lần cô đi công tác trước kia. Mà lần nay quay lại để cô quay về lại ngôi nhà và trả thù tất cả. Nhưng sao tâm trạng cô có vẻ nặng nề và không được vui cho lắm.
" sao mẹ lại giắt Lạc Lạc tới đây. Mọi khi mẹ đi công tác mẹ có đưa Lạc Lạc theo đâu"- câu bẹ ngước nhìn người mẹ xinh đẹp của mình.
" Rồi con sẻ biết thôi Tiểu Lạc à. Con có vui nếu con được gặp ông bà ngoại không?"
" nêu mẹ vui thì con sẻ vui. "
" mẹ rất vui "
Cô nhìn cậu nhóc của mình có lẻ khi cô mang thai cậu nhóc đã trải qua rất nhiều khó khăn nên có khi ngay từ trong bụng mẹ thằng bé đã hiểu chuyện. Và khi nó lớn lên nó là đứa trẻ rất ngoan. Cô đã tưởng mình mất đi nó khi cô bị ngạt nước. Bác sĩ đã kêu tình trạng của 2 mẹ con rất nghiêm trọng nhưng nhờ sự nhiệt tình của họ cô và con cô mới sống được tới bây giờ.
................................................................
" Trác Nghiên Hy. Đến bao giờ con mới chịu lấy Thảo Mộc đây, con tính để cho ba mẹ khổ đến khi nào nữa. Công việc làm ăn của công ty đang gặp khó khăn h chỉ có Thảo mộc mới giúp được chúng ta thôi." - người đàn ông tóc muói tiêu đang bức rức và khó chịu với tính cách ngang ngược của cậu con trai mình.
" Có đời thuở nào ai lại đi ép hạnh phúc của con mình như cha không chứ. Con đã nói là không. Công ty cha hay tự lo đi. Sao cha không kêu nghiên Minh lấy Thảo Mộc đi con thật sự ưa cô ta" - chàng trai mái tóc nâu bật dậy khỏi chổ ngồi và rời đi.
" Rồi con củng sẻ lấy nó thôi"
................................................................
" Anh vẩn không qên Được Mạc Nhi đúng không? Vậy nên a mới không muốn cưới Thảo Mộc." - Nghiên Minh gặp Nghiên Hy ở hành lang và ra vẻ hiểu chuyện và thông cảm.
" ừ. Anh linh cảm là cô ấy sắp quay về" -Nghiên Hy buồn bã bước đi.
" Anh đừng ảo tưởng việc cô ấy quay về nữa. Và cô ấy có quay về anh lại đối sử như trước kia với cô ấy và lại bỏ rơi cô ấy thôi." - Nghiên Minh bỏ đi và quay đầu lại - " và nếu a lại làm như vậy với cô ấy thì e sẻ lấy cô ấy từ tay anh."
Mạc Nhi như bây giờ là do anh. Cô ấy do anh mà đi tất cả là do anh. Nếu cô ấy có thể quay về a sẻ lại làm cô ấy như lúc trước sao. Nhưng chắc cô ấy chẳng bao giờ quay về được. Nhưng chắc a sẻ không bao giờ qên được cô ấy và tất cả về cô.
..............................................................
Khuôn mặt, ánh mắt có phải người anh yêu đang đứng trước mặt a đúng không. Nhưng sao lại có đứa nhỏ nào đó bên cạnh cô. Hay là anh nhìn nhầm người nào đó giống với Mạc Nhi thôi. Sao có thể nhầm được khi đôi mắt đó luôn ám ảnh anh tự khi anh biết cô. Anh muốn đến lại gần cô, muốn hỏi xem cô là ai và có phải là người anh yêu hay không.
" Trương ngi!" - chàng trai nào đó vẩy tay rồi chạy đến chổ cô gái đó. Vậy có lẻ anh đã lầm cô ấy không phải là Mạc Nhi. Nhưng a vẩn muốn tiếp tục ngồi đây và nhìn cô xem cô là ai sao lại giống Mạc Nhi đến ngỡ ngàng.
Trác Nghiên Minh anh trước giờ không thiếu người theo đuổi và chẳng bao giờ đứng nhìn người a thương bị đau khổ, nhưng anh đã đứng nhìn co bị Nghiên Hy làm tổn thương. Lúc đó anh đã rất muốn đến bên cô nhưng sao a lại không thể, chính anh củng không hiết mình muốn điều gì từ cô.
................................................................
Mạc Nhi dẩn Lạc Lạc đến quán cafe mà trước kia cô vẩn thường đến với Nghiên hy, ngôi ngay cửa sổ và vị trí đó. Cô nhớ anh, nhìn Lạc Lạc cô lại càng nhớ anh hơn. Nhưng anh củng chính là người làm tồn thương cô, là người làm cho cô sống không bằng chết.
" Trương Nghi"- chàng trai mặc bộ đồ vest sang trọng tiến gần lại cô.
" Chú Đình Phong" - Lạc lạc hớn hở ra mặt như bắt được vàng.
" Đình Phong cậu đến rồi à, ngồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net